Chap 26: Mồi lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Hơn 2 giờ sáng cánh cửa phòng Yusei mở ra, khoác qua vai chiếc áo len màu xanh xám cậu nhẹ nhàng bước đi theo lối hành lang dẫn ra phòng khách, ánh sáng chập chờn của màn hình laptop khiến cậu hơi ngẩn ra, nhẹ nở nụ cười lấy áo len của mình xuống đi đến chỗ sofa.

- Cậu chẳng chịu về phòng gì cả, Judai-san.

Yusei cúi người choàng áo len lên người cái anh chàng chơi mệt đến ngủ quên bên laptop, cả tai phone cũng chẳng thèm tháo ra còn màn hình là nhân vật tiểu sát thủ Soái Ca 007 đang cắm cọc treo tại Bến Thuyền Hải Long.

Xem ra cậu định treo máy câu cá đúng không, Judai-san?

Yusei ngồi xuống nhẹ nhàng xoay màn hình laptop qua chỗ mình, bắt đầu di chuột điều khiển nhân vật.

Thao tác lệnh thuê một chiếc thuyền, mua một cái cần câu và một số lượng mồi đủ để treo máy đến sáng, sau khi điều khiển thuyền trôi đến một chỗ nước có tầm nhìn thoáng đãng Yusei thiết lập treo máy câu cá, xoay màn hình laptop lại hướng cũ rồi đứng dậy đi vào gian bếp rót cho mình một cốc nước.

Cuộc gặp gỡ với Judai-san thật sự là quá bất ngờ với cậu.

Mới đầu chỉ là tình cờ được đấu với nhau khi khiêu chiến ngẫu nhiên 1 vs 1 trên Lôi Đài, sau đó thì trùng hợp gặp nhau thêm vài lần nữa nên kết làm hảo hữu, lúc rảnh rỗi không có gì làm thì để Soái Ca 007 vờn nhau với cơ giới thú của cậu, tình trạng này thấm thoát đã kéo dài hơn một năm, đối với Yusei mà nói cậu chưa từng gắn bó với một ai đó lâu như vậy, còn là trong loại điều kiện cả tháng chỉ đấu với nhau được vài ba lần.

Còn việc chuyển đến đây thật sự là tình cờ.

Cậu nộp hồ sơ đến những trường cấp ba tại Tokyo này để thoát khỏi sự giám sát của gia đình mình, không những nhận được giấy tuyển thẳng mà còn vượt qua thành tích mà cha cậu yêu cầu nên mới dễ dàng rời đi. Chịu khó đi làm thêm gì đó thì cậu có thể trả được khoản tiền thuê phòng mỗi tháng, không ngờ lúc gọi điện hỏi phòng lại nghe được giọng nói quen thuộc đấy.

Yusei dựa vào gian bếp xoay đầu nhìn cái người đang gục trên bàn ngon giấc an tĩnh.

- Tôi đã rất bất ngờ khi biết chủ nhà là cậu đấy, Judai-san.

Một chút lười biếng, có ham vui, có năng động hoạt bát và thích chạy nhảy khắp nơi khi có thời gian, ăn uống không có đòi hỏi gì nhưng lại luôn chú ý chiếu cố người khác nhiều hơn mình... Thật giống với những gì Yusei đã dự đoán sau một năm tiếp xúc trong game.

Lách cách...

Cất chiếc cốc lên kệ ly Yusei khẽ thổi vào đôi tay đã có chút tê buốt của mình, chuẩn bị về phòng.

Đột ngột ánh sáng laptop loé lên những sắc màu hắt lên tường khiến Yusei giật mình xoay người lại.

[Hệ Thống] Soái Ca 007 chuyển sang chế độ chiến đấu!!!

Yusei nhanh chóng đi đến, nhíu mày: "PK Dã Ngoại? Giờ này còn có kẻ rảnh rỗi đi kiếm chuyện à?". Cậu quay laptop qua, ngón tay nhanh nhẹn lướt trên các phím, nhẹ nhàng và đều đều để không đánh thức người bên cạnh dậy, chú ý tắt tai phone của Judai, tháo phích ra rồi cắm dây phone mini bên cạnh vào.

Tốt thôi, đã muốn chơi thì tôi sẽ chơi với anh.

Lạch cạch lạch cạch...

Khởi đầu bằng kĩ năng Phân Thân của sát thủ khiến đối phương mất tập trung, tranh thủ thời cơ dùng Ẩn Thân để che giấu cơ thể thật, lén lút chen vào giữa những đòn tấn công của phân thân tấn công đối phương khiến hắn không biết đâu là người thật đâu là người giả, tấn công vào mỗi chỗ sơ hở khi áp sát rồi nhanh chóng ẩn nấp, bồi thêm Kịch Độc ép cây máu dày kia rớt nhanh hơn, dùng Không Kích gây choáng 3 giây rồi dứt khoát nhắm thẳng vào đầu hắn bồi một cua đâm chí mạng.

Một võ sư cấp 112 cứ thế bị một sát thủ cấp 73 đâm tới chết mà chẳng tốn cây máu nào.

[Phụ Cận] Liệt Ba: "Mẹ nó! Đùa nhau à! Một acc nhỏ cấp 73 cứ thế giết tao như đúng rồi, mày mở hack đúng không thằng chó!!".

[Phụ Cận] Soái Ca 007: "Người khác đang treo máy câu cá, không nói không rằng lao vào PK, tưởng acc nhỏ thì muốn đạp kiểu gì là đạp ư?".

[Phụ Cận] Liệt Ba: "Tao thích thế đấy! Làm sao hả? Bị chém cũng chỉ rớt vài ba cấp thôi, mày uống máu gà nên hăng tiết chắc!".

[Phụ Cận] Soái Ca 007: "Có những nguyên tắc đã được đặt ra để bảo vệ những người không liên quan, kẻ tìm cách phá vỡ và lôi kéo đánh nhau như anh không có quyền lên tiếng ở đây".

[Phụ Cận] Liệt Ba: "Này này này, PK là PK, làm gì có nguyên tắc nguyên tiết gì chứ! Bớt nhảm đi mày, để tao dạy mày biết thế nào là nguyên tắc! Ở server này kẻ mạnh chính là nguyên tắc! Mày ngoan ngoãn ở dưới chân bọn tao đi".

[Phụ Cận] Soái Ca 007: "... Quả nhiên dân Tokyo đa phần toàn người ngu ngốc".

Tên Liệt Ba há hốc mồm: Nó nói dân Tokyo? Vậy chẳng lẽ...

[Phụ Cận] Soái Ca 007: "Tôi chỉ chơi dùm chủ của acc này nhưng tôi có nguyên tắc của mình: Kẻ phá vỡ nguyên tắc chính là rác rưởi".

Một lần nữa Yusei lạnh lùng điều khiển Soái Ca 007 giết chết Liệt Ba, lần này đến lần khác, ngã xuống rồi đứng lên,... Lúc Liệt Ba từ bỏ hắn đã trở về với cấp 70 trong khi đó Soái Ca 007 đã trở thành sát thủ cấp 80.

**************************
Buổi sáng Hikaru vươn vai ngồi dậy từ trên giường, ngó qua màn hình laptop thấy bản thân vẫn đang treo tại cổng phụ bản cấp 50 bình yên vô sự liền đứng dậy đi đánh răng rửa mặt làm vệ sinh cá nhân các kiểu rồi trong lúc làm bữa sáng tranh thủ gọi điện thoại cho Yami hỏi thăm tình hình cũng như dự định hôm nay.

- Vậy là tạm thời không có phòng cho cậu ở ký túc xá hả? Thế có định quay về căn hộ chung cư không hay là ở ké ai đó?

"Jonouchi bảo sẽ để tôi ở chung một thời gian còn cậu ta phóng qua chỗ Honda cắm trại rồi".

"Hể? Vậy ra lúc kéo đám đó mic có nhiều tiếng vọng vào là do cả đám ở chung một phòng à?". Hikaru chế nước sôi vào ly cacao: "Cậu nói tối qua có một tên năm nhất bị đánh bất tỉnh trong sân ký túc xá hả? Là đứa nào vậy?".

"... Người đã ném chén súp".

Hikaru mém sặc nước bọt: "What?! Chờ chờ chờ một chút! Tên nhóc đó á?! Sao lãnh quả báo nhanh quá vậy? Đã vậy còn thấm đến mức nhập viện... Yami, mi không có máu bạo hành người khác đâu ha?".

"Im miệng đi, thằn lằn".

"Giận cái giề, ta chỉ là lo xa thôi chứ có nghĩ bậy đâu. Mi cũng hiểu là dù chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp thì trong cái trường đó vẫn đầy rẫy fan hâm mộ của ngươi đó, tên nhóc đó bị bốp chát cũng là lẽ dĩ nhiên thôi". Hikaru lấy bánh mì đã hâm nóng ra dĩa, bày một ít thịt bò cùng trứng rán, ăn kèm với salat và vài miếng khoai tây chiên lên một cái dĩa để ra bàn: "Thành thật mà nói thì fan trong trường đó nghiêng về phía mi là thực tâm ngưỡng mộ, còn của ta là bạn bè thôi". Xoay người vào bếp khuấy ly cacao cho tan hết bột rồi cầm ra bàn ăn ngồi xuống.

"Yugi có vẻ suy sụp vì chuyện của cậu ta".

Hikaru cau mày: "Yugi-kun có liên quan gì đâu trời, haizz... Cậu ấy tốt bụng quá mức rồi, mà hai người đã ăn sáng chưa? Hôm nay vẫn phải kéo Yugi-kun lấy cho đủ các trang bị cần thiết đấy, còn vài ngày nữa là Bang Chiến bắt đầu rồi".

"Ừ, Yugi đang login, tôi đang khởi động máy".

"Chú ý giờ giấc ăn uống một chút, để Yugi-kun ở chung với cậu làm tôi càng thêm bất an". Hikaru quay laptop sang, đang lướt diễn đàn trong lúc chờ Yugi và Yami login để treo máy quét phụ bản thì bất chợt trợn bay mắt: "Trời, vụ gì đây? Gián điệp server Kyoto chính gốc trà trộn vào server Tokyo, ngang nhiên bật hack cho một sát thủ cấp 73 miễu sát võ sư cấp 112 như đúng rồi?! Buông lời mắng dân Tokyo ngu ngốc?! Còn mắng là rác rưởi?!! Cái quỷ gì đang diễn ra vậy?!".

Yami bên này cũng bị giọng của Hikaru làm cho chói tai, cau mày: "Chuyện gì vậy, Hikaru?".

"Chờ một chút, chờ một chút đã!". Hikaru kéo bài đăng hot nhất diễn đàn, quả nhiên tìm được tên acc bị gắn danh là 'gián điệp server Kyoto'.

- Đùa... đùa nhau à?

Tên nhân vật: Soái Ca 007.

Hikaru đổ mồ hôi lạnh.

Judai-kun, cậu chọc ra cái hoạ gì ở đây vậy hả?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro