Chap 17: Người của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụ thể mọi chuyện bắt đầu từ buổi sáng tại nhà Judai.

Sau khi dọn dẹp với tốc độ sấm chớp chẳng thể so sánh Judai ngã rạp người nằm dài trên sofa, bụng sôi ùng ục mà chân thì chẳng bước nổi để mà đi kiếm đồ ăn thế là cậu bật luôn chế độ 'rên rỉ' cùng tiếng bụng kêu.

- Đói quá...

Ọt~~~

- Đói quá đê...

Ọt~~~~~

- Đói sắp chết luôn rồi...

Ọt ọt ọt~~~~~~~~

- Đói...

- Cậu muốn ăn hamburger không?

Một bọc nilon thơm lừng hiện ra trên đầu Judai khiến cậu trố mắt nhìn.

Người cầm bọc nilon là một cậu con trai trông trạc tuổi mình nhưng cao hơn một chút, người mặc áo khoác kéo cao dây kéo, tay kia ôm một chiếc mũ bảo hiểm có kính chắn gió, chân đi đôi bốt đen. Nhưng thứ ấn tượng nhất chính là mái tóc của cậu ta, nó dựng lên ở hai bên và có màu vàng xen giữa những lọn tóc đen.

Judai tròn mắt nhìn đến quên luôn phản ứng.

Người kia thấy cậu đơ ra nhìn mình chằm chằm cũng thấy ngại, ho khan một tiếng: "Xin lỗi, tôi không tính doạ cậu, sớm như vậy đã tới làm phiền nên cái này là chút quà tạ lỗi của tôi". Vừa nói vừa đặt bọc nilon cùng mũ bảo hiểm lên bàn, cậu ấy chậm rãi cởi găng tay ra: "Tôi là Fudo Yusei, người đã gọi điện hỏi về căn phòng cậu cho thuê".

"Ah! Thảo nào nghe giọng cậu quen như vậy!". Judai kêu lên, bật mình ngồi thẳng lại trên sofa với cặp mắt sáng rỡ: "Xin lỗi nha, tôi không giỏi vụ nhớ giọng nói hay mặt ai lắm nên nãy giờ đại não vẫn đang rà soát xem đã gặp qua cậu ở đâu chưa nên mới không phản ứng, e he he...".

"Tôi hiểu rồi". Yusei đi ra hành lang kéo vali vào: "Cửa nhà không khoá nên tôi mới vào được nhưng xin cậu hãy chú ý vào lần sau".

"Ah, chắc do lúc đi quăng rác quên khoá". Judai chạy ra khoá cổng liền phát hiện trong sân có thêm một chiếc motor đỏ cực cool ngầu khiến cậu trố mắt: "Tuyệt cú mèo! Motor nè! Hàng thật nè! Ghê quá! Lợi hại quá!". Cậu đưa tay sờ thử lên vành xe, kêu lên: "Nó còn nóng! Ghê quá! Cậu thật sự đã lái nó đến đây sao Yusei?".

... Gọi thẳng tên mình luôn.

Yusei gật đầu: "Chuyến đi có hơi xa nên tôi chọn nó làm phương tiện di chuyển".

Judai nhảy qua nhảy lại xung quanh cái xe, luôn miệng khen cool ngầu các kiểu hệt như một đứa trẻ hiếu động, khác hoàn toàn với bộ dạng xụi lơ cùng cái bụng đói trên sofa khi nãy.

Sau khi ngắm con xe của Yusei đã đời rồi Judai mới dẫn Yusei đi đến phòng của cậu, là một căn phòng nằm ở cuối cùng hành lang của tầng trệt, có bàn vi tính, tủ quần áo, giường cỡ trung và cửa sổ lớn nối với hiên thông ra vườn cây, một căn phòng ở vị trí thuận lợi cho đón gió và nắng mỗi ngày.

Yusei cứ nghĩ căn phòng người này cho thuê chắc cũng nhỏ thôi nhưng khi nhìn tận mắt mới biết có lẽ đây chính là căn phòng có vị trí đẹp nhất của tầng trệt của ngôi nhà này và nó khá rộng đối với cậu.

"Thích không? Từ bây giờ nó là phòng cậu đấy". Judai cười nhe răng nói, đoạn phồng má buồn bực: "Tạm thời cậu cứ vậy vào ở đi, mẹ tôi còn chưa chuyển tờ hợp đồng về nữa, mẹ thiệt tình. Nói chung thì điện và nước trong nhà không có quy định gì, dọn dẹp gì đó mỗi tuần một lần, ăn uống là tự túc. Nếu cậu có dẫn ai đó về nhà thì báo trước với tôi một tiếng, đây là chìa khoá cổng. Chỉ có nhiêu đó thôi". Judai nhún vai, cậu cảm thấy mấy cái này là quá ổn rồi, đụng ba mình là cả một bài thuyết trình ấy chứ.

Yusei hơi ngạc nhiên: "Tôi đã nghĩ nó phải nhiều hơn, không ngờ quy định lại buông thả như vậy".

"... Hả? Buông thả quá á?!". Judai tròn mắt kinh ngạc, gãi đầu bối rối: "Hm...tôi không rõ ở Kyoto của mấy cậu thuê phòng có quy định gì cả nhưng tôi không ghét ồn ào, không kị mùi rượu bia và thuốc lá, nhà cửa chú ý dọn dẹp khử mùi một chút là xong ngay, suy đi tính lại tôi cũng chẳng có yêu cầu đặc biệt gì đối với bạn chung nhà của mình cả". Cậu khoanh tay cười vô tư lự.

- Cậu... dễ tính thật.

"Vậy á? Thế mà nhiều người bảo tôi đơn giản quá đấy! E he he...". Judai cười càng rõ nét hơn, cậu vẫy vẫy tay: "Cậu đi đường chắc mệt rồi, hành lý từ từ sắp xếp, ra đây uống chút nước cam nghỉ mệt nè".

Yusei ngồi trên giường nhìn lại phòng mình một lần nữa, đặt vali vào một góc rồi bước ra, thứ đầu tiên rơi vào mắt cậu ấy chính là màn hình laptop.

Kẻ Du Hành, võ sư cấp 145...

... Là cậu ấy.

"Của cậu đây". Judai từ trong bếp đi ra đưa cho Yusei một ly nước cam, miệng cắn cắn một miếng cam tươi: "Đó là game tôi đang chơi, cậu có chơi không?".

- Không hẳn, tôi đều dùng internet để học.

"Như vậy không phải rất chán sao?". Judai cầm một chiếc hamburger còn âm ấm lên đưa cho Yusei còn mình thì cầm chiếc sandwich nguội lạnh lên, Yusei giật mình chưa kịp ngăn lại cậu đã cắn một miếng nhai nhai: "Ừm...ngon đấy. Có gì cho tôi địa chỉ chỗ này nha, lần sau tôi sẽ ghé mua".

Yusei bối rối nói: "Yu...Yuki-san, chiếc sandwich đó nguội lạnh rồi, tôi mời cậu ăn hamburger mà".

"Cậu đã đi một chặng đường xa để đến đây, đúng không?". Judai ăn ngon lành mặc kệ cho chiếc sandwich đó nóng nguội ra sao: "Hứng nhiều gió như vậy thì ăn đồ nguội không tốt đâu, mà dù chẳng đáng để khoe khoang khi ăn đồ cậu mời nhưng tôi vẫn phải chú ý một chút cho thể trạng của cậu chứ. Đây là tâm ý của chủ nhà, đừng ngại nha!".

Vậy ra tính cách cậu ấy thực sự chính là như vậy ư?

Yusei hơi mím môi nhìn chiếc hamburger còn âm ấm trong tay, người kia có vẻ ngốc nhưng lại chú ý chiếu cố một người lạ như mình, chẳng giống với nơi cậu được sinh ra, tình người ấm lạnh là điều vô lý.

- Còn một chuyện nữa, vì cậu là người Kyoto nên nếu tôi không sửa cậu sẽ gọi đến mức quen miệng mất.

Judai chống hông nói cực kì nghiêm túc khiến Yusei đang nghĩ miên man cũng phải chú ý lắng nghe: "Có chuyện gì?".

Judai nhăn nhó nhét thêm miếng cam vào mồm: "Cấm cậu gọi tôi là Yuki-san, gọi Judai cho tôi. Chúng ta trạc tuổi nhau đúng không? Cậu cứng nhắc như một ông cụ non vậy".

Yusei cười khổ: "Cái này... nhất định phải gọi như vậy sao?".

Judai trừng mắt: Dám gọi Yuki-san đi, tôi nhai xương cậu luôn cho biết!

Bộ dạng gầm gừ đe doạ của Judai khiến Yusei cười khổ.

- Ju...Judai...-san...

- Hả?!!

Judai như muốn nổi điên lên: "Cậu nhất định phải thêm -san vào thì mới chịu được hả? Tôi 15 tuổi đó! Mới 15 thôi đó! Trời ạ! Kiểu này chắc tôi già đi mất!". Cậu vừa tức vừa buồn cười nhìn Yusei đang phát hoảng không biết làm sao: "Thôi tha cậu đó, doạ chút đã hoảng. Gọi -san cũng được, chỉ cần đừng gọi thành Yuki-san là tốt rồi. Nhà này mà tập trung cả ba và mẹ tôi thì chẳng biết cậu đang gọi ai đâu".

- Tôi hiểu rồi.

"... Cậu đúng là cứng nhắc mà". Judai thở dài ngao ngán rồi ngồi xuống đối diện laptop gõ lạch cạch.

Yusei có chút tò mò nhìn xuống: "Cậu đang làm gì?".

- Hm, có một pháp sư gửi lời thách đấu với tôi. Dù tôi khá hứng thú với các skill của pháp sư nhưng tôi lại không muốn phí sức vào mấy trận đấu kiểu này, tôi là một người chơi top, sẽ chẳng vẻ vang gì nếu thắng một acc cấp 130. Cách biệt 15 cấp là cả một vấn đề về chỉ số và cấp độ trang bị, không hiểu điều này mà còn thách đấu thì khác gì mang điểm kinh nghiệm tích luỹ được tặng lại cho hệ thống chứ, ngốc quá.

Yusei khẽ cười: Cậu cũng vậy chứ có khác gì đâu, Judai-san... Soái Ca 007...

- Judai-san, quay sang đây.

- Chuyện gì?

Măm!

Yusei đút một miếng cam vào miệng Judai khiến cậu tròn mắt chớp chớp vì ngạc nhiên, Yusei liếm những giọt cam chảy trên ngón tay mình, đôi mắt ẩn hiện ý cười nhìn Judai: "Cậu cũng ngốc, Judai-san".

Judai đơ ra vài giây rồi quay mặt vô màn hình: "Ờ, chắc vậy thật". Nhai miếng cam và đánh bàn phím: "Cậu cứ tuỳ ý tham quan ngôi nhà đi. Ngày thường tôi đều ở trường cả, có mỗi hôm nay... À đúng rồi, tối cậu có kế hoạch gì chưa? Nếu chưa thì đi ăn cùng tôi luôn nhé, tôi mời khách!".

"Ừ". Yusei đi rửa tay rồi tìm một quyển sách có vẻ là về công nghệ thông tin, đi đến sofa sau lưng Judai ngồi xuống: "Cậu không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?".

- Không đâu không đâu, tự nhiên như ở nhà đi.

Judai phất phất tay rồi đeo headphone lên, mở mic: "Này Bạch Vân Long, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi cậu vẫn không hiểu hả? Chúng ta cách nhau 15 cấp đó! Tôi thắng cậu chẳng vẻ vang gì, cậu đã thiệt còn chịu thiệt nhiều hơn, tại sao cứ mỗi lần tôi login cậu cứ đòi thách đấu với tôi vậy hả? Tôi gây thù chuốc oán gì đến cậu đâu chứ!".

[Phụ Cận] Bạch Vân Long: "Hình thức PK Lôi Đài không giới hạn cấp bậc và trang bị, đó là nơi mang hết tất cả sức lực cùng kĩ năng tay ra đánh với toàn bộ thực lực bản thân đang có, tôi chính là muốn tìm một đối thủ cực mạnh để so tài và tự kiểm tra bản thân. Top 10 toàn server giờ này chỉ có cậu và Lôi Thiên onl nhưng Lôi Thiên anh ta đang kéo bang cấp để kịp tham gia sự kiện Bang Chiến, người có thời gian đi ngao du khắp Legend như cậu không thể bỏ chút thời gian cho tôi sao?".

[Phụ Cận] Kẻ Du Hành: "Cậu bị ngốc đúng không?! Tôi đã nói cậu nhất định sẽ chịu thiệt! Tôi không đấu một trận vô nghĩa như vậy! Muốn thì cậu đi mà tìm Liệt Hoả kìa! Anh ta cũng đang onl đấy!".

[Phụ Cận] Bạch Vân Long: "Liệt Hoả? Anh ta onl giờ này?!".

[Phụ Cận] Kẻ Du Hành: "Danh sách hảo hữu đang onl của tôi có tên anh ta nè".

[Phụ Cận] Bạch Vân Long: "Nếu đối thủ là Liệt Hoả...".

Chưa đầy năm giây sau trên màn hình của Judai đã chẳng còn bóng dáng pháp sư Bạch Vân Long khiến cậu thở phào nhẹ nhỏm: "Mệt thật, dạo gần đây toàn bị tên này đi theo quấy rầy suốt, aizz muốn luyện cấp mà bị phá mất hứng rồi, aizz...". Cậu chán nản ngửa người tựa đầu lên chỗ ngồi của sofa, thở dài.

Yusei vẫn chăm chú đọc quyển sách công nghệ thông tin dày cộm, không biết là vô tình hay cố ý mà miếng cam cậu ấy đang cầm cứ thẳng hướng nhét vào miệng Judai rồi quên thu tay về, xem ra là hành động vô thức của cậu ta.

Nghĩ lại cậu bạn Yusei này cũng thú vị đó chứ!

Judai nhai ngấu nghiến miếng cam, nhìn những giọt cam sắc lấp lánh trên ngón tay kia khiến cậu cảm thấy thèm dư vị chua chua ngọt ngọt của nó, rướn người lên liếm.

Yusei giật thót rụt tay về: "Cậu... Cậu vừa làm cái gì...". Mặt đã ửng đỏ.

"Làm gì? Liếm tay cậu thôi mà". Judai chớp chớp mắt cười tươi: "Hoạt động nhiều quá đâm ra thèm mấy thứ chua chua ngọt ngọt, không nhịn được muốn nếm nhiều hơn thôi".

Yusei tối sầm mặt.

- ... Cậu là chó con hay sao lại đi liếm tay vậy?

Judai ngớ người, nổi đoá lên: "Tại sao cậu liếm được còn tôi lại không hả?!".

Yusei đỡ trán: "Cái này cậu cũng phải hỏi lý do nữa hả?".

"Vì tôi ngốc, tôi không hiểu nên mới hỏi cậu đó!". Judai phồng má: "Nếu cậu không trả lời thì tuần sau tôi sẽ để cậu dọn dẹp nhà một mình!".

Yusei tỉnh bơ nói: "Được thôi. Ngày ba bữa tôi nấu cho cậu luôn, cứ ăn ngủ, học hành và chơi bời đi".

Ầm!!!

Judai chui vào góc tự kỉ: "Yusei bắt nạt mình....Yusei bắt nạt mình... hức hức...".

Yusei không kiềm được bật cười, đi đến xoa đầu Judai: "Còn cam trong tủ lạnh đúng không? Tôi cắt thành lát nhỏ cho cậu ăn tiếp".

Judai vừa nhượng bộ vừa buồn bực phồng má: "Vậy cũng được...".

Sau đó cả hai bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, Yusei tranh thủ mở vali đem đồ cất vào tủ, bữa trưa hai người ăn qua loa một chút, Judai treo máy câu cá ở Thuỷ Cung suốt đến xế chiều cậu vừa ngồi vào đã bật dậy.

- THẰNG NGỐC ĐÓ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY NÈ!!!!!

Yusei vừa bước ra khỏi nhà tắm cũng giật mình: "Chuyện gì vậy, Judai-san?".

"Là tên ngốc Bạch Vân Long lúc sáng á! Hắn thực sự đi khiêu chiến với Liệt Hoả!!". Judai quay phắt sang kinh hãi nói: "Không những khiêu chiến danh hiệu đệ nhất mà còn muốn trở thành Đại Ma Pháp Sư tiếp theo, đánh bại Tử Nhãn Khuynh Tâm vốn là kỳ phùng địch thủ ngang tài ngang sức của Liệt Hoả nữa!!!". Cậu ôm đầu khủng hoảng: "Tiêu mình rồi, mình gây hoạ rồi... Mình chết chắc rồi a...". Lao vào ngồi ngay ngắn trước laptop soát kênh Thế Giới.

Yusei hiểu đại khái sự tình rồi, đi đến ngó thử.

[Thế Giới] Lôi Thiên: Anh bạn, trưa nóng hỏng đầu à? Cậu muốn thắng đại thần mãn cấp tôi chả nói làm gì nhưng cậu muốn làm Đại Ma Pháp Sư kế nhiệm? Cậu đùa tôi hả?

- Trời ơi! Cả Lôi Thiên cũng đang onl luôn sao?!

[Thế Giới] Bạch Vân Long: Nếu anh ta nghĩ mình là đệ nhất thì sợ gì một tên pháp sư quèn như tôi chứ! Liệt Hoả! Tôi muốn khiêu chiến! Tôi sẽ đánh bại anh và trở thành Đại Ma Pháp Sư mạnh nhất vượt qua cả Tử Nhãn Khuynh Tâm!!!

- Chết mình rồi... Kì này chết chắc luôn rồi...

[Thế Giới] Chu Công: Ta mới ngủ trưa có một chút mà loạn quá vậy! Hôm nay là Chủ Nhật đó!!

[Thế Giới] Minh Châu: Kháo! Tiểu tử họ Bạch kia giỏi lắm! Dõng dạc hô to giỏi lắm! Ai tham gia cá cược không? Ta cược Bạch Vân Long mạnh hơn Tử Nhãn Khuynh Tâm, 500 vàng!!!

[Thế Giới] Vân Tĩnh: Ta theo Bạch Vân Long + 1!

[Thế Giới] Ngón Giữa: Ta chỉ đồng tình vế sau - Bạch Vâng Long mạnh hơn Tử Nhãn Khuynh Tâm. Còn muốn đánh bại Liệt Hoả là điều không thể ở server này. Nghe bảo bên Kyoto có người ngang ngửa với Liệt Hoả rồi.

[Thế Giới] Hóng Hớt: Ta ngửi thấy mùi đánh nhau. Danh hiệu Đại Ma Pháp Sư đã lâu rồi không xuất hiện, bên Kyoto cũng chẳng còn ai chơi pháp sư cả, để Bạch Vân Long hốt về luôn đi.

[Thế Giới] Tiểu Xú Tử: Ta nói cái này nha, Tử Nhãn Khuynh Tâm đã là quá khứ của 4 năm trước rồi, dù có login lại thì cấp bậc cũng chỉ ở 50 mãn cấp ngày xưa, có hiểu không? Chỉ là người của quá khứ thôi, giờ còn bao nhiêu người nhớ được tên đó chứ, đúng không nào?

- ... Khốn...

Yusei giật mình: "Judai-san?".

"Cái gì mà người của quá khứ chứ?". Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, Judai nghiến răng giận dữ: "Những người không tận mắt chứng kiến trận đấu đó... những kẻ chỉ biết chăm chăm vào đống kĩ năng đó thì nhìn ra được cái gì chứ...". Cậu đập tay xuống bàn, thét lên: "Tôi chơi Legend cũng vì đã nhìn thấy nó, trận đấu đó...". Cậu ôm ngực nức nở: "Trận đấu của người đó là trận đấu tráng lệ nhất khiến tôi rung động!".

- Không phải quá khứ...tôi chưa từng nghĩ người đó chỉ còn trong quá khứ...anh ấy... nhất định đang ở đâu đó...trên thế giới này...

Tôi muốn đấu với anh, Tử Nhãn Khuynh Tâm!

"Judai-san...". Yusei nắm lấy hai bả vai của Judai, bộ dạng này của cậu ấy khiến cậu khó chịu.

Màn hình vẫn được chỉnh cho kênh Thế Giới mở rộng, những câu chat đang trôi không ngừng nghỉ đột ngột dừng lại khiến Yusei ngạc nhiên.

- ... Judai-san, đó có phải là Liệt Hoả không?

Judai đờ đẫn ngước lên nhìn.

[Thế Giới] Liệt Hoả: Bạch Vân Long, ta sẽ đấu với ngươi. Tối nay 8h hãy bước lên Lôi Đài, ta sẽ cho ngươi thấy rõ thực lực của ngươi và ta cách biệt cỡ nào. Muốn vượt qua Tử Nhãn Khuynh Tâm? Ta rất sẵn lòng dẫm nát ý nghĩ đó thay cho những người thực sự yêu mến cái tên ấy.

Yusei có chút khó hiểu: "Anh ta nói... dẫm nát?".

- ... Không... Không ổn rồi...

Giọng nói của Judai run rẩy thấy rõ khiến Yusei lo lắng: "Judai-san?".

"Anh ta... thực sự nổi giận rồi...". Judai nắm lấy ống tay áo của Yusei, cả người run lên bần bật vì sợ nhưng lại nở ra một ý cười thích thú: "Anh ta nổi giận thật rồi... giận điên lên luôn ấy...ha...ha ha...".

Liệt Hoả, ngọn lửa hung tàn sẵn sàng thiêu trụi mọi kẻ thù.

Thay cho Tử Nhãn Khuynh Tâm, lần này anh sẽ khuynh đảo thế giới ảo này như thế nào đây, Liệt Hoả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro