Chap 15: Tụ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ Sáu, ngày thứ hai sau khi Liệt Hoả chính thức tuyên bố mình quay lại.

Sáng 7h23 chuông cửa hiếm hoi reo lên khiến Yami đang ở trong phòng tắm phải tìm áo choàng khoác lên đi ra mở cửa, vừa mở là đã thấy sắc mặt tươi rói như hoa nở của kẻ cậu khó ưa nhất.

"Aloha! Tôi về rồi nè, Yami!". Hikaru trong cái áo sơ mi hoa màu sặc sỡ đậm chất Hawaii, quần lửng trắng đi kèm đôi giày bata trắng cười toả nắng cùng với bó bông trên tay: "Ngày mới tốt lành nhá, bạn hiền!".

Yami mặt liệt nói: "Cút xéo cùng đám bông của mi đi, đồ tắc kè bông".

Hikaru tối sầm mặt.

Quạ quạ quạ.......

Sau khi ném bó bông chả hiểu là của fan hâm mộ nào tặng cho Hikaru vào thùng rác Yami mới trở vào phòng tắm tiếp cho xong còn Hikaru thì lon ton đi pha cafe, dù sao căn hộ của cậu với Yami cũng cùng một kiểu thiết kế nên dễ dàng biết vị trí bếp ở chỗ nào.

Xè xè xè... Kít!

Yami bước ra với áo sơ mi đen cùng quần jeans trắng đi đến ngồi trên sofa, cùng lúc Hikaru cầm hai tách cafe đi ra khỏi bếp đưa cho cậu một ly rồi ngồi đối diện.

Thong thả uống một ngụm.

"Thế...". Yami trừng mắt ghét bỏ nói: "Thằn lằn nhà mi đến đây để cầu xin gì nữa?".

"Này này, mới sáng ra đừng có sỉ vả tôi như vậy chứ, hôm nay trời đẹp đó". Hikaru cười méo mó nói, đặt tách cafe xuống: "Tôi biết tôi quá đáng khi ép cậu quay lại, tôi chấp nhận mọi lời sỉ nhục đáng kinh tởm nhất từ cậu chỉ là xin cậu đừng chọn lúc sáng sớm đẹp trời thế này, và... Cám ơn, dù tôi thua nhưng cậu đã giúp tôi rất nhiều, Yami".

Yami mặt không chút cảm xúc nói: "Vậy quỳ xuống dập đầu 50 cái đi, hết nợ".

- Khốn kiếp!! Mi đừng có cố chọc điên ông chứ, thằng chết tiệt!!!

Hikaru bật dậy gào lên khiến Yami thản nhiên thốt ra: "Giữa chúng ta có nợ nần gì ư?".

"Eh?". Hikaru đơ ra trong khoảnh khắc: "Thì cậu đã giúp... Yami, không lẽ cậu...?".

"Không nhớ". Yami nhạt giọng đáp, thờ ơ nói: "Tối đó buồn chán nên kiếm người chơi thôi".

Hikaru chớp chớp mắt rồi bật cười: "Thằng khỉ này, cậu rõ ràng... Ha ha, thôi vậy. Tôi biết cậu tự cao tự đại đến mức nào mà". Cậu ngồi xuống uống một ngụm cafe rồi nói tiếp: "À đúng rồi, tôi mời bang chúng của Khải Thiên và Thịnh Yến họp mặt nhau vào Chủ Nhật này, cậu đi chung luôn đi. Tất cả bọn họ đều muốn gặp tận mặt cám ơn cậu và Tử Thiên đó!".

- Sao lại có tôi?

"Hửm? Thì cậu đã ra mặt chứ sao nữa!". Hikaru cười hì hì: "Lần này tôi sẽ dùng acc chính chơi, nâng skill lại lần nữa và tái đấu với cậu, Yami".

Yami thở hắt một hơi: "Tôi đã nói cậu không thể là đệ nhất...".

- Tôi không cần danh hiệu đệ nhất.

Hikaru nhìn thẳng vào Yami với ánh mắt sáng bừng lấp lánh muôn vàn cảm xúc: "Đệ nhất chỉ có thể là người đó, duy nhất mình người đó mà thôi!". Người mà tôi ngưỡng mộ từ những ngày đầu tiên chơi game, là người đã dạy tôi cách nhìn ngắm thế giới ảo diệu kì ấy, người cho tôi thấy 'tận hưởng' là như thế nào.

Người đó mãi mãi là đệ nhất của tôi!

**************************
- Ho... Họp mặt?

Yugi vừa hoang mang vừa run rẩy nhìn Jonouchi sắc mặt cực kì cực kì nghiêm trọng nhìn mình: "T... tớ... tớ phải... phải đi hả?".

"Chứ còn gì nữa". Jonouchi giơ ngón cái tự hào: "Tớ có nhiệm vụ hộ tống cậu đến nơi họp mặt. Đây là mệnh lệnh của lão đại bang này đấy, không thực hiện là ăn cám mất".

Yugi đổ mồ hôi ròng ròng: La... Lão đại của Jonouchi-kun? Nếu... nếu mình nhớ không nhầm thì người đó chính là Lôi Thiên đi, người đúng vị trí thứ hai trong top 10 toàn Legend liên tục bốn năm liền không ngơi nghỉ.

Hơn nữa... còn là một idol tuổi teen đang nổi tiếng trong giới giải trí.

Yugi thật sự không dám nghĩ đến việc đụng mặt người ngoài đời chứ nói gì đến chuyện đi đến họp mặt chứ.

Jonouchi nhìn Yugi run bần bật cứ như con thú nhỏ đang đứng trước cái chết khiến cậu có chút không nỡ ép, nhưng lão đại gửi mail nhấn mạnh rồi, cả bang Thịnh Yến đều muốn gặp tận mặt để cảm ơn người chơi của Tử Thiên nên không thể khiến họ thất vọng được, hơn nữa.

- Tiểu Lôi... và cả Liệt Hoả cũng sẽ tham gia.

Yugi ngừng run, ngẩng đầu lên nhìn Jonouchi.

"Cậu không tò mò sao?". Jonouchi có chút háo hức khi nghĩ về vụ họp mặt này: "Ý tớ là ngoài giọng của đại thần ra thì giới truyền thông chẳng có bất kì bức ảnh nào của đại thần cả nên tớ khá tò mò không biết anh ta trông như thế nào. Đại thần mà, đương nhiên rất rất nhiều người đều muốn tham gia vụ họp mặt này đấy". Cậu cười nhe răng hớn hở.

Yugi nhìn nụ cười của Jonouchi.

- T... Tớ không đi... cậu sẽ... sẽ gặp rắc rối... đúng không?

"Hể? À cũng không hẳn là rắc rối gì". Jonouchi gãi má cười gượng gạo: "Mặc dù tớ nghe mấy người quen lâu năm với lão đại đều nói anh ta khi tức giận rất đáng sợ nhưng mà chắc không đến mức giết chết tớ đâu. Quan trọng hơn vẫn là cảm xúc của cậu, Yugi". Cậu khoanh chân dịu dàng nói: "Tớ sẽ làm theo cảm xúc của cậu, Yugi".

Yugi mím môi, hai bàn tay nắm chặt ống tay áo khoác len của mình.

Họp mặt sao? Mình... Mình có thể đến những nơi như vậy sao?

**************************
Chủ Nhật, tại nơi họp mặt được diễn ra trong nhà hàng Takahashi.

Không gian được bài trí theo kiểu tiệc buffer đứng, từ các món Tây cho đến món Đông, từ khai vị đến tráng miệng đều được chuẩn bị đầy đủ, ngay cả đồ uống cũng có các loại phục vụ cho đủ mọi lứa tuổi.

Đứng tại cửa chào khách chính là cái biển quảng cáo sống nổi tiếng Hikaru Kaidou, cậu chỉ mặc loại áo thun trắng phối cùng khoác sơ mi caro, quần jeans xanh đậm phong cách bụi đời đi cùng đôi bốt màu đen trang trí bằng mắt gai, nụ cười toả nắng rạng rỡ... À mà không có cười, nói đúng hơn là mặt cậu ấy vô cảm hết sức.

Yugi chớp chớp mắt tháo kính ra lau lại thật kĩ rồi đeo lên, nhìn lại lần nữa.

"Cậu không có nhìn lộn đâu". Jonouchi cười khổ nói: "Anh ta luôn vậy đấy. Trong công việc thì cười chói loà như vậy nhưng ngoài đời lại là người lười biểu cảm hết sức, miễn cưỡng mà nói thì có thể không cần cười là anh ta đều như thế".

Vậy ra một idol cũng có nhiều vẻ mặt giống người thường sao?

Yugi kinh ngạc đi đến nhìn Hikaru không chớp, bên cạnh Jonouchi đưa tay lên: "Yo, lão đại! Vẫn khoẻ chứ?".

Hikaru quay sang, hơi cau mày: "Cậu... cái giọng này... Vỏ Ốc?".

Jonouchi cười nhe răng: "Trúng phóc! Vậy ra anh thật sự là Tiểu Lôi, thảo nào dù Lôi Quang Tử chỉ mang chức kỳ cựu trong bang vẫn có thể khiến mọi người nghe lời răm rắp".

"À về vụ đó là do tôi luôn dùng mic khi tổ đội với người trong bang. Những ai nghe qua giọng tôi khi dùng acc chính đều nhận ra tôi là Tiểu Lôi mà". Hikaru giải thích cụ thể lý do rồi nhìn sang người bên cạnh Jonouchi: "Vậy cậu ấy là... Tử Thiên?".

Yugi nghe nhắc đến mình liền bối rối đỏ bừng mặt, run rẩy nói: "Ch... Chào... chào anh...". Nhìn quảng cáo đã thấy mình khác biệt với người này nhưng đứng đối diện thế này càng cảm thấy mình không ổn, mình...hay là...hay là mình về nhỉ? Bộ dạng mình rất là...

- Ah, đúng như những gì tôi đoán, cậu thật sự là kiểu người hướng nội, giọng nhỏ vậy không xài mic cũng đúng!

Lời nhận xét vô tư của Hikaru khiến Yugi kinh ngạc.

Không phải... Không phải nên nói là thất vọng khi gặp mình sao?

"Vỏ Ốc kể kha khá về cậu cho mọi người trong bang này nghe, ngoại trừ việc có một đám nhãi nhép nào đó lén lút bắt nạt cậu sau lưng Vỏ Ốc". Hikaru khoanh tay bực bội: "Do tính chất công việc cộng thêm tôi đã là năm ba rồi nên không thể đến trường thường xuyên được, nếu tôi có ở đó nhất định sẽ tẩn cho đám đó một trận, bọn ngu ngốc thiếu i-ốt đó...". Đáy mắt loé lên sát khí khiến Yugi và Jonouchi giật thót.

- Lão đại! Hình tượng! Chú ý hình tượng dùm cái!

"À xin lỗi, không kiềm lòng được ấy mà". Hikaru cười ngượng nghịu xoa đầu rồi dẫn hai người vào: "Mọi người của hai bang cũng sắp đến đủ rồi. Tử Thiên, có rất nhiều người muốn gặp cậu đấy, đặc biệt là người bên Thịnh Yến".

Yugi bước theo bóng lưng của Hikaru, Jonouchi ở ngay gần bên cạnh để giúp Yugi đỡ cảm thấy sợ trước gần trăm người xa lạ. Nhóm Honda vừa thấy liền vẫy tay gọi họ lại.

- Yugi, cậu thực sự đến! - Honda mừng rỡ nói.

"Vâ... Vâng, đến... đến rồi...". Yugi đỏ mặt cúi đầu rồi lại sợ sệt níu ống tay áo Jonouchi khiến mấy người ở gần bật cười: "Trời ạ! Là thật nè! Yugi-kun dễ đỏ mặt quá rồi! Jonou, cực cho cậu phết nhở?".

- Im đê! Tại bọn mày không chịu giúp tao hộ tống cậu ấy chứ bộ!

- Tử... Tử Thiên?

Tiếng gọi thanh thuý vang lên khiến Yugi quay đầu lại, trước mặt cậu là hai cô gái, một người xinh xắn trong chiếc váy hồng phấn và một người thì thành thục trong bộ váy công sở: "Vâ... Vâng?".

"Đúng là cậu ấy nè, Mộc tỷ tỷ!". Cô gái xinh xắn reo lên chỉ chỉ vào mặt chính mình: "Tớ là Kanae, Chigusa Kanae, Thỏ Thỏ đây. Còn chị ấy là Anzai Fumiko, Diệp Mộc Mộc, phó bang chủ của Khải Thiên bọn tớ!". Kanae chắp hai tay vào nhau vui sướng mỉm cười: "Thật sự là cậu, Tử Thiên! Cậu còn dễ thương hơn những gì tớ nghĩ nữa đó!!".

Dễ... Dễ thương?

"Nhóc này chính là người đã lên tiếng thách thức Ta Phi à?".Fumiko đi đến véo nhẹ một bên má của Yugi, cười yêu kiều: "Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong a, thật thú vị nha".

Thú... Thú vị?

Yugi còn chưa kịp tiếp thu mớ lời miêu tả của hai người Thỏ Thỏ và Diệp Mộc Mộc thì những người khác của bang Khải Thiên lập tức ùa đến xuýt xoa các kiểu rồi tự giới thiệu bản thân, sẵn tiện ngó chút để thoả mãn tính tò mò.

- Bên Khải Thiên hình như hơi náo nhiệt thì phải nha.

"Cậu ấy đến rồi đấy". Hikaru đi đến nói cho một nam một nữ ăn mặc sang trọng bên khu bàn của Thịnh Yến, đôi mắt lấp lánh ý cười: "Không phải mấy cậu muốn gặp cậu ấy sao?".

Hai người nam nữ nhìn nhau rồi nhanh chóng đi qua.

- Ài, bỏ kính ra sẽ dễ thương hơn đấy, Tử Thiên, đổi sang kính áp tròng đê.

- Cút! Mi chiếm hết chỗ sao ta chào hỏi Tử Thiên được hả?!

- Tử Thiên, cậu tên gì, bao nhiêu tuổi, học trường nào, có bạn gái chưa, có muốn chơi LO lâu dài không?

Yugi phát hoảng trước cả đống câu hỏi.

- ... Tiểu đệ đệ?

Yugi giật mình, quay sang.

Đám đông tránh qua một bên để cho một nam một nữ tiến vào.

"Rốt cuộc... rốt cuộc cũng gặp được rồi...". Cô gái trong bộ váy hoa màu cam chạy đến ôm chầm lấy Yugi bật khóc nức nở: "Xin lỗi! Thật xin lỗi! Tỷ tỷ không thể bảo vệ được tiểu đệ đệ! Xin lỗi đã khiến đệ chịu đựng lâu như vậy! Cám ơn và xin lỗi, tiểu đệ đệ!!".

Yugi đỏ mặt vỗ nhẹ tay cô gái ấy, có chút hoang mang nói: "Đoá... Đoá Hoa Nhỏ?".

"Cô ấy là em gái tôi, Chihiro Takahashi, Đoá Hoa Nhỏ của Thịnh Yến còn tôi là Tatsuya Takahashi, Tiểu Vương Gia". Tatsuya đi đến, hai bàn tay nắm lại thành đấm chua xót cuối đầu: "Đã khiến cậu chịu đựng nhiều như vậy, thật xin lỗi... Và cám ơn cậu, Tử Thiên". Sau lưng anh chính là hơn ba mươi người của Thịnh Yến đều cúi đầu theo.

"Đừng... Đừng làm vậy!". Yugi hốt hoảng luống cuống tay chân: "Không cần...không cần mà...em...em chỉ muốn giúp...xin anh làm... làm ơn... đừng cúi đầu...". Cậu không kiềm được rơi lệ lã chã khiến gần trăm con người kinh hoảng.

Cuối cùng Hikaru dở khóc dở cười bảo mọi người tiếp tục tận hưởng cuộc vui, tha cho Yugi một lối thoát.

Những con người xa lạ này đều đang ở đây, đã vì cậu mà chấp nhận bị chém rớt bao nhiêu là cấp, so với họ thì những gì cậu phải chịu đựng đã là gì.

- Ca... Cám ơn... mọi người...

Giọng nói run rẩy vang lên khiến cả hội trường trở nên an tĩnh, chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào của Yugi: "Xin lỗi... vì đã...gây phiền phức...nhưng...nhưng mà...em...em thật sự rất vui... vì... vì mọi người đã đến...ca... cám ơn...em thật sự... rất hạnh phúc!". Gương mặt nhỏ nhắn bị cặp kính ngố che khuất đỏ bừng rơi lệ lã chã lại khiến bao con người ở đây cay mắt vì cảm động, ai có thể ngờ cái thân hình nhỏ con ấy lại chống chịu sự khinh bỉ sỉ nhục kinh khủng suốt ba ngày được chứ.

Hikaru đưa tay lên quẹt đi viền mắt ươn ướt của mình.

Ah, thật sự là cảm giác này... giống như lần đầu tiên cậu ấy gọi mình là bạn bè vậy, khiến người ta muốn khóc quá!

- Chính là mày đã huỷ hoại cuộc đời tao...

Toàn phòng giật mình, có đánh chết cũng không ai dám quên cái giọng nói đáng kinh tởm đó.

"Thằng chó Ta Phi đó!". Tatsuya lên tiếng quát lớn, trừng mắt nhìn xung quanh: "Mày ở đâu! Chường mặt mày ra đi, đồ khốn kiếp!!". Người của hai bang nhao nhao lên bắt đầu cảnh giác nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.

Ở đâu? Hắn ở đâu? Làm sao hắn tìm được nơi này vậy?

Hikaru nghiến răng nhìn xung quanh: "Chết tiệt, hắn ta lẻn vào bằng cách trà trộn giữa các nhóm sao?".

- Là mày đã huỷ hoại cuộc đời tao...

Yugi hơi lùi lại một chút nhưng rồi cậu siết chặt tay, giữ vững sắc mặt: Loại người như vậy... Mình tuyệt đối không khuất phục!

"Mày đi chết đi, thằng nhãi khốn kiếp!!". Một bóng người lao từ trong đám đông ra khiến Hikaru kinh hoàng hét lên.

- Tử Thiên!!

- Không!!!

Đám đông kinh hoàng, trước mắt chính là cảnh gã con trai kia cầm một con dao gọt trái cây hướng về phía Yugi đâm tới nhưng cậu ấy lại không hề sợ hãi... cứ như đã chuẩn bị sẵn tinh thần vậy.

- Dừng lại!!!!!

Phập!!!!

- ... Ah...

Yugi tròn mắt nhìn thứ màu nâu đang chắn trước bụng mình... là một quyển sách.

Cánh tay mạnh mẽ vòng qua người kéo cậu áp sát vào lòng, mùi bạc hà hoà lẫn giữa không gian lướt nhẹ qua cánh mũi, bàn tay ghì lấy hông cậu không to lắm nhưng lại rất vững vàng.

- Xem ra anh vẫn cố chấp, Ta Phi.

Giọng nói trầm lạnh nhúng chìm mọi màng nhĩ vào hầm băng, sự âm trầm xa cách từ người đó khiến Yugi vừa rùng mình sợ hãi nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc khiến cậu ngước mặt lên.

Người được gọi là Ta Phi run rẩy buông tay khỏi cây dao.

Tiện tay quăng luôn cuốn sách đã vô dụng, cậu bước lên che chắn cho Yugi, nét cười nhạt đầy khinh miệt cùng ánh mắt sắc bén xuyên thấu lòng người: "Tôi đã cảnh báo rồi".

Toàn thân là một thân đen tuyền u tối nhưng phối cùng dung mạo tuấn mỹ kia lại khiến nó trở nên tà mị khác thường, ánh mắt đỏ thẫm mị hoặc những kẻ yếu đuối cùng câu chữ tàn nhẫn sẵn sàng đối địch với bất kì ai.

Yugi không thể thốt lên bất kì lời nào.

Là anh sao...Atem-senpai?

"... Liệt... Liệt Hoả...". Ta Phi run rẩy lùi lại, hai mắt trợn trắng kinh sợ nhìn người trước mặt: "Tôi...tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi, làm ơn... làm ơn tha cho tôi...".

- Đừng nghĩ là bọn này sẽ tha cho mạng của anh, Ta Phi.

Giữa những con người còn đang chết sững vì quá sốc là Hikaru bước lên trước với một nụ cười thích thú: "Nói xem anh vừa làm gì nào. Giết người? Anh nghĩ đây là đâu và nằm dưới quyền trông coi của ai hả?".

Ta Phi ngồi phịch xuống đất: "Lôi... Lôi Thiên, cả cậu...".

Hikaru cười khẩy: "Điên quá mù mắt rồi à? Thứ như ngươi có tư cách nhắc đến người đứng thứ hai toàn Legend Online sao? Đúng là kinh tởm quá đấy, đồ sâu bọ!". Thẳng thắn phơi bày mặt đen tối của mình ra, lúc này cậu chỉ muốn chà đạp tên này dưới chân mình, cóc cần biết có bị dính tai tiếng hay không.

Cả đám người Khải Thiên đồng lòng hít khí lạnh còn bên Thịnh Yến chính thức được mở rộng tầm mắt.

Yami lạnh lẽo nói: "Xoá acc chưa đủ? Vậy tôi động vào hồ sơ lý lịch của anh, thế nào? Thêm vài vết dơ đơn giản hơn giết anh nhiều".

"Đừng... Đừng làm vậy, Liệt Hoả...". Ta Phi quỳ gối xuống cầu xin thảm thiết: "Xin cậu buông tha cho tôi! Tôi...tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa! Sẽ rời khỏi Legend! Sẽ cút khỏi thành phố này nên làm ơn, xin cậu đừng thay đổi hồ sơ của tôi!! Tôi vẫn còn muốn tìm công việc khác, tôi muốn tìm chén cơm mà!!!".

"Làm hacker tiện thật ha!". Hikaru cười tươi nhắc chuyện: "Vươn tay tuỳ ý cái là chỉnh hồ sơ cá nhân của người ta thành bi kịch luôn, tiền truy nã cậu chắc chắn được Bộ An ninh mạng rao với giá trên trời!".

Yami thách thức: "Giỏi thì tố giác đi".

- Không dám, tôi thà nghe cậu sỉ nhục còn hơn bị cậu xoá sạch sự tồn tại của tôi trong thế giới này.

"Vậy... Tính sao với kẻ này?". Yami muốn kết thúc triệt để.

Hikaru nắn cằm: "Giao cho tôi đi, mấy ngày nữa phải ra nước ngoài diễn show nên đang chưa tìm được đồ chơi xả stress đây".

Ta Phi hoàn toàn tuyệt vọng.

Sau khi gọi bảo vệ gông cổ gã Ta Phi đi mọi thứ lại quay về bình thường, rất nhiều rất nhiều người kích động muốn xáp lại nhưng vẫn bị cái khí chất lạnh muốn đóng băng của Yami đuổi ra xa, chỉ có thể hướng mắt ngưỡng mộ nhìn Yugi đang đứng cạnh.

Căn bản Yugi có hơi sợ Yami thật nhưng dù sao cũng gặp vài lần ở trường rồi nên không có tránh né giống mọi người, còn Jonouchi dù đã quen mặt một lần nhưng vẫn chưa hết được kinh hoàng sau khi chứng kiến Yugi mém bị đâm nên vẫn còn đang bị khủng hoảng.

- Ca... Cám ơn anh...Atem...-senpai...

Yugi cười cười cúi đầu nói, Yami nhìn nhìn rồi chỉ sang Hikaru: "Gọi là gì?".

- Hể?

Hikaru còn đang khó hiểu thì Yugi đã hoang mang đáp: "Là... Là Hikaru...-senpai...".

Yami im lặng hồi lâu rồi thở hắt một hơi: "Đừng lo, cứ gọi Yami đi".

Yugi sửng sốt còn Hikaru mém phun ngụm nước ra ngoài.

- Khiếp! Yami, mi trở nên tình cảm từ lúc nào thế?! Gớm quá!!

- Câm miệng, đồ tắc kè bông!

- Chết tiệt! Ta chỉ nói lên cảm giác của ta thôi. À mà Tử Thiên này.

Yugi quay sang ngơ ngác nhìn Hikaru thì thấy cậu chìa tay ra với mình.

- Lần này không chỉ là trong game mà là bạn bè ở ngoài đời, Tử Thiên, cậu sẽ làm bạn với tôi một lần nữa chứ?

Yugi tròn mắt kinh ngạc nhìn Hikaru rồi nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, mím môi cố ngăn nước mắt.

Hôm nay cậu đã khóc, khóc rất nhiều...

Nhưng tất cả đều là vì hạnh phúc...

Gặp gỡ và kết nối cảm xúc trong game khiến chúng ta tạo ra mối liên kết mới với thế giới thật này, với nhiều người hơn.

Cám ơn... vì đã trở thành người bạn đầu tiên của tôi, Hikaru.

Nắm lấy bàn tay ấy, nhận lấy nụ cười rạng rỡ như thái dương ấy.

Thế giới của tôi trở nên bừng sáng vì có cậu ở đây.

- Vậy một lần nữa xin chào, tôi là Kaidou Hikaru, 18 tuổi, acc chính là Lôi Thiên, hân hạnh được gặp cậu, Tử Thiên!

- Mu...Mutou Yugi, 16 tuổi...acc...acc chính là Tử Thiên...hân...hân hạnh được gặp anh...ưm...Lôi Thiên!

- Gọi Hikaru cũng được mà!

- Dạ, vậy...anou...Hikaru...-san?

- ... Dẹp -san dùm, nghe già quá!

- Eh?

Yami chọt vào: "Gọi tắc kè bông".

- Câm mồm, Yami chết tiệt!!

Yugi nhìn Yami và Hikaru lại tiếp tục sỉ vả nhau, không hiểu sao cả cậu cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy vui sướng đến mức bật khóc.

Cám ơn vì đã cho tôi được gặp họ nhé, Legend Online!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro