Chap 5 : Sóng gió ập tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng hổi vừa thổi vừa đọc đây ^^
-------------------------
Đến nay cũng đã được 3 ngày Yugi xuyên không về Ai Cập, chẳng qua là cậu không tài nào hiểu được người ở đây nói cái gì.
- #@?$€£/¥£%
Haizzzzzzz, lại là một câu nói khó hiểu, nhưng mà giọng nói này rất quen thuộc a! Quay đầu lại, cậu từ cười nhìn người phụ nữ kia. Người này và một người đàn ông khác nhận cậu làm con nuôi, cũng là do thiếu niên lúc trước đưa cậu đến chỗ họ. Bây giờ cậu đã có gia đình nhưng cậu lại im lặng không nói một lời nào, cũng chẳng khác người câm, chỉ có người thiếu niên kia biết cậu có thể nói được mà thôi.

Bước vào nhà, có nhìn thấy họ đang chuẩn bị đi đâu đấy. Người phụ nữ hướng cậu nhìn lên giường rồi xoa đầu. Cậu hiểu họ muốn cậu ngủ trong thời gian họ ra ngoài.
Bỗng có tiếng gõ cửa, người phụ nữ chỉ chỉ ra cửa, nghiêm mặt lắc đầu, ý bảo cậu không được mở cửa cho ai cả. Cậu gật đầu ý đã hiểu, người phụ nữ tươi cười rời đi, người đứng ngoài cửa là chồng bà ấy, cốt là làm mẫu, hai người họ thật sự rất tốt với cậu.

Nghĩ lại thì ngày đó khi nhìn thấy thiếu niên kia, hai người họ rất cung kính, thân phận của người kia là gì vậy?
Giơ bàn tay trái lên, chiếc nhẫn vàng phát sáng lấp lánh, cậu hình như đã quên điều gì đó.......điều gì đó rất quan trọng!

Trong khi cậu đang ngon giấc thì cửa có tiếng gõ, cậu giật mình dậy, định đi ra mở cửa thì phát hiện trời đã tối rồi, cha mẹ cũng dặn không được mở cửa cho ai cả, cậu phải làm sao bây giờ?
Nghĩ nghĩ, cậu quyết định ra mở cửa vì trời đã tối, nếu là lỡ đường thì thật là đáng thương. Hơn nữa địa phương này vô cùng hẻo lánh, rất có thể người ngoài kia lạc đường. Cậu ngồi dậy đi ra mở cửa, bên ngoài là một người phụ nữ trung niên, nước da ngăm đen. Nhìn cậu người phụ nữ kia tươi cười nói :
- @?$%¥\#€£?《
Đối với tình huống này cậu chỉ có thể cười khổ trong lòng. Lấy tay chỉ vào miệng mình rồi lắc đầu. Người phụ nữ kia nhíu mày lại rồi dường như hiểu ra. Bà ta thay đổi thái độ, gương mặt trở nên vô cùng đáng sợ tóm lấy Yugi. Cậu giật mình vùng vẫy nhưng lại bị bà ta dùng một cái khăn tay làm cho bất tỉnh.

Khi cha mẹ Yugi quay lại thì phát hiện cửa mở toang, vội vàng vào trong nhà thì đã không thấy Yugi đâu nữa. Mẹ cậu ngã xuống đất che miệng khóc, cha cậu đỡ mẹ cậu dậy, nói :
- $£/¥@%☆》☆
Mẹ cậu lau nước mắt rồi gật đầu, họ lại ra ngoài và đi đâu đấy. Bình minh ló dạng trên vùng hoang mạc nóng bỏng lại làm cho người ta nôn nóng.
Người thiếu niên kia là ai? Cha mẹ Yugi rốt cuộc là đi đâu? Còn Yugi thì ở nơi nào? Có an toàn hay không? Chúng ta đều chưa thể biết được!
End chap 5~~~~~•
Xin lỗi mọi người a, ta mới thi xong hôm qua, sẽ chú tâm viết và đăng, ta còn đang gánh 3 bộ, mọi người thông cảm nha OvO!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro