Chap 25 : Xoay chuyển trong gang tất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*phập*

Mũi tên từ tên lính Assyria cắm thẳng vào ngực trái của Hikaru. Chẳng biết anh ta từ đây nhảy ra đỡ tên cho Yugi. Yami phóng xuống ngựa chạy đến chỗ Hikaru.
Yugi đỡ Hikaru nằm xuống, mắt mở to nhìn người nằm trong lòng mình :
- Hikaru, anh...anh...tôi phải làm gì đây?

Hikaru nhìn Yugi, bàn tay run run sờ lên mặt cậu, thều thào :
- Giúp tôi...giúp tôi dẫn dắt quân lính...giúp Yami....dành chiến thắng!

Yami vừa đến nơi, Hikaru cầm lấy tay anh siết chặc như lời giao phó cuối cùng : Giúp tôi đánh bại bọn họ!

Bàn tay ai đó rơi xuống nền cát hoang mạc nóng bỏng, đôi mắt màu xanh đầy sức sống đó sau này sẽ không còn được nhìn thấy nữa. Mái tóc màu ánh dương đó sau này sẽ không còn ngông cuồng trên những đồi cát dài nữa. Thiếu niên nhiệt huyết đó sau này sẽ không thể tươi cười nữa........

Yugi bất giác bật khóc, từng giọt nước mắt của cậu rơi trên mặt Hikaru. Yami đỡ Yugi đứng dậy nhìn ra nơi còn đang đánh nhau kịch liệt kia, các binh sĩ Hittite nhìn thấy quốc vương của bọn họ bị giết thì xuống tinh thần, quân Mitanni thì hoàn toàn ngược lại. Bọn chúng xông lên không biết sợ chết là gì.

- Em xem, chiến sự vẫn còn đó. Chúng ta phải tiếp tục, thay cho phần của Hikaru nữa!

Yugi theo Yami lên ngựa, đã đến đây rồi, không thể quay lại doanh trại, Yami sẽ phân tâm mất.

Tình hình càng lúc càng tồi tệ, quân Hittite đã mất hết tinh thần chiến đấu, gần như buông giáp đầu hàng. Thi thể Hikaru được Yami để ở một nơi kính đáo thì đột nhiên biến mất. Quân Ai Cập thấy quân Hittite không muốn đánh nữa thì cũng chán nản. Dù sao đây cũng là chuyện nước người ta, bọn họ cũng không thể hết lòng!

Yugi thấy tình hình càng lúc càng tệ thì nhíu mày, nếu cứ như thế này thì thua mất. Quay lại nhìn Yami, anh đang cau màu nhăn nhó. Sĩ khí quân ta đã giảm xuống trông thấy, họ từ từ lùi lại, quân bị giết ngày càng nhiều. Bakura đứng phía sau cười khinh :
- Yami, ngươi đầu hàng đi. Dù sao đây cũng không phải chuyện của Ai Cập. Ta chỉ muốn Hittite thôi, không có hứng thú với Ai Cập.

Răng Yami nghiến kẹn kẹt, dám giết Hikaru anh sẽ không bao giờ tha thứ, Hikaru là bạn của anh, là anh của anh, là gia đình của anh. Tên này Yami tuyệt đối không tha!

Quân Assyria hay nói đúng hơn là Mitanni đã bao vây quân Ai Cập thành một vòng tròn, tiến không được thoái không xong!
Yugi nhìn cục diện run rẩy, nếu cậu không bị dụ ra đây......có phải sẽ không đến mức này không? Có phải đều là lỗi của cậu không?

Yami cảm nhận được Yugi đang run thì xoa đầu trấn an :
- Em đừng tự trách, có lẽ đây là điều mà các vị thần an bài!

Những quân lính Ai Cập ở dưới nói nói gì đó với nhau, cuối cùng Carim hướng lên Yami :
- Pharaong, bây giờ ta sẽ phá vòng vây. Người mau đưa vương hậu về Ai Cập càng nhanh càng tốt, đừng quay lại!

Nói rồi ông ấy dẫn quân tiến lên phía trước, Yami nắm chặc dây cương phóng theo, xuất hiện một con đường nhỏ các quân lính đồng thanh hét to :
- MAU ĐI!

Yugi nhìn bọn họ liều chết như vậy mới cảm nhận sâu sắc chiến tranh có bao nhiêu tàn khốc!

Ở phía sau Bakura nhếch mép cười, giật lấy cái nỏ của tên lính bên cạnh, nheo mắt nhắm theo Yami.

*phập*

Cơ thể Yami run lên một cái, Yugi quay lại thấy mặt Yami tái đi. Cậu lo lắng vô cùng, sắp về Ai Cập rồi, không được có vấn đề gì.
- Anh sao vậy? Yami? Nói em nghe đi!

Anh vẫn không nói gì, chỉ thúc ngựa chạy.
Con đường này không phải là đường về cung điện Ai Cập, anh đang đi đâu? Họ đang đi đâu? Yugi không biết!

Ở chiến trường, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, gió nổi ầm ầm. Trên bầu trời xuất hiện một con rồng màu hoàng kim, hình ảnh Hikaru hiện lên ngay bên cạnh con rồng, dựa vào nhau. Đám quân Assyria và Mitanni bên dưới nhìn thấy thì hoảng sợ cụp đuôi chạy về, tên này đạp tên kia mà chạy.

Hikaru nhếch mép cười khinh một tiếng, một đạo thiên lôi giáng xuống quân địch chết hơn phân nữa, Bakura nghiến răng ra lệnh rút quân. Hắn còn làm được gì nữa? Đánh nữa ư? Ít nhất hắn là tên tham sống sợ chết. Yub cũng hoảng hốt rút quân, Assyria cũng chưa muốn bị san bằng.

Cục diện trong một thoáng ngắn ngủi đã thay đổi hoàn toàn, trên mảnh đất Hittite không còn bóng của một tên giặc nào.

End chap 25~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro