Chap 13 : Trốn khỏi Hittite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái, hai tháng trôi qua. Yugi và Hikaru hiện đang ở biên giới giữa Ai Cập và Hittite. Kể từ hôm qua, Hikaru đã vô cùng cẩn trọng quan sát xung quanh, dường như cậu ấy đã đoán được việc Yugi sẽ trốn đi.

Ở nơi hoang vu này cũng không đủ nơi để ẩn nấp nên những người do Yami phái đến cứu Yugi cũng không thể theo sát được.

Chỗ này coi như là quân doanh kiên cố nhất của Hittite rồi, đêm nay Hikaru cùng Yugi dừng chân tại đây. Trong lòng họ đều có cái cần lo riêng.

Tối đến, Hikaru cứ nhìn chăm chăm lên trời, nơi có các vì sao lấp lánh. Thỉnh thoảng sẽ có một vài ngôi sao di chuyển hoặc rơi xuống. Mỗi lần như vậy, mày của Hikaru lại nhíu chặc thêm một chút.

Vào trại, Hikaru nhìn Yugi một lúc lâu không chớp mắt, giống như muốn đem thân thể nhỏ nhắn cùng gương mặt, đôi mắt ấy khắc sâu vào trong tâm trí không cho quên. Mãi một lúc sau mới thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài ấy còn có cả chút nuối tiếc, chút không đành lòng.........

Đêm ấy không khí vắng lặng, yên tĩnh đến không ngờ. Ngay cả Hikaru cũng không có bên cạnh Yugi như cậu tưởng. Cái gọi là "thời cơ" là đây sao?

Đến khuya, theo đúng hướng dẫn của người phụ nữ kia, cậu lặng lẽ đi bộ về phía Ai Cập. Trong quân doanh chắc chắn có lạc đà nhưng Yugi không muốn gây ra động tĩnh nên mới lựa chọn phương án tự thân vận động. Đoạn đường cũng không phải ngắn, trên tay chỉ có một tấm da vẽ đường làm bản đồ. Cũng may đêm nay trăng sáng, nếu không thì cậu cũng thật sự không biết phải làm thế nào!

Đi một lúc lâu, cậu nhìn khu rừng phía trước. Nó u tối, đáng sợ, bước vào đó.......không biết còn có thể trở ra hay không?

Chùn bước, đôi chân bé nhỏ của Yugi thấy mỏi rã rời.
"Đã đến đây rồi........cũng không thể quay lại được nữa, đi thôi! Phải đến Ai Cập mình mới có thể trở về thế kỉ XXI"

Bước vào rồi Yugi mới phát hiện, khu rừng này......còn đáng sợ hơn cậu nghĩ. Cái gọi là âm u chính là ngay cả một ánh trăng xuyên thấu xuống mặt đất cũng không có, khiến cậu thật cực khổ mò đường. Tại thời điểm này, tấm da chỉ đường trở nên vô dụng. Cho dù nó có chỉ hướng ra khỏi khu rừng nhưng căn bản Yugi bây giờ không phân biệt được Đông - Tây - Nam - Bắc thì làm sao mà ra khỏi?

Nỗi sợ mỗi lúc một tăng, Yugi còn mắc chứng sợ tối, cậu không khống chế mà run rẩy. "Làm sao bây giờ? Không xác định được phương hướng nữa rồi!"
Siết chặc tấm da chỉ đường, cậu liều mạng chạy loạn trong rừng. Cuối cùng, trong lúc nghỉ mệt, cậu tựa vào gốc cây ngủ lúc nào không biết.

- Phải về Ai Cập.........

Trong khi ngủ cậu vẫn còn muốn về Ai Cập, còn muốn đến nói thành tiếng. Câu nói kia lọt vào tai Yami liền đem gương mặt lo lắng của anh biến thành vui vẻ.
- Em đừng lo, ta liền đưa em về Ai Cập.

End chap 13~~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro