#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh khát nước không ? Em đi mua cho anh nhé"

"Để anh đi, đúng lúc cũng muốn rửa tay"

"Em đi cùng anh"

Cả hai ăn trưa xong, vẫn còn dư thời gian, cùng nhau đi mua nước rồi đi dạo trong sân trường.

"Anh...Anh Yoongi...có người muốn gặp anh trên sân thượng..."-Một cô gái với mái tóc xoăn lơi chạy đến nói với anh.

"Ai ?"

"Em...em không biết...người ta bảo muốn gặp riêng anh.."

"Ừm"

"Hoseok"

"Em sẽ đợi ở đây, anh cứ đi theo chị ấy đi"

"Anh sẽ về ngay"

"Dạ"

Anh đi theo cô gái ấy lên sân thượng, em chán nản đứng đợi anh ở dưới tán cây, thấy chiếc kẹp tóc của cô gái ấy bị rơi dưới chân em, em nhặt lên rồi chạy lên sân thượng để trả lại cho cô.
____________________________________

"Ai muốn gặp tôi ?"

"Anh Yoongi...thật ra không có ai hết..."

"Em...em chỉ muốn nói...em...th...thích..."

"Tôi cực kì ghét những người lừa dối tôi"-Anh mặt không cảm xúc, đôi mắt lạnh băng nhìn cô khinh bỉ.

"..."

"Em...Em xin lỗi..."

Cô vừa chạy vừa khóc, lướt qua người em, nhìn thôi cũng biết cô bị làm sao rồi, lúc nãy định trả kẹp tóc cho cô thì thấy hai người đang nói chuyện gì đó, em không có ý xen vào nên chỉ đứng ở ngoài, cùng lúc cũng nghe hết tất tần tật mọi chuyện.

"Hoseok ?"

"Anh hai"

"Sao không đứng dưới sân chờ anh"

"Em định trả kẹp tóc cho chị ấy"-Em đưa kẹp tóc cho anh.

"Bỏ đi, cô ta cũng không quay lại lấy"-Anh thẳng tay vứt vào sọt rác rồi đi cùng em.

"..."

"Sao ?"

"...Anh làm như vậy..không sợ chị ấy buồn hả..."

"Không"

"...Chị ấy thích anh như thế mà"

"Nếu thích đã không lừa anh"

"..."

"Mà em hỏi chuyện này làm gì ?"

"A...em hơi tò mò..."-Em quơ tay múa chân giải thích cho anh.

"Ừm"

"Nếu sau này...em lừa dối anh thì sao.."

"..."

"Hoseok sẽ không lừa dối anh đúng không ?"-Anh nhìn thẳng vào mắt em hỏi.

"..."

"Dạ, em sẽ không làm anh tổn thương đâu"

"..."

Em thích anh Yoongi lắm, từ nhỏ đã rất thích, mặc dù anh lạnh lùng nhưng đối với em anh rất tốt, chưa bao giờ anh quát mắng em hết, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để em biết anh Yoongi của em tốt như thế nào rồi. Anh tuy cứng rắn nhưng một mặt nào đó cũng yếu đuối lắm, cũng cần có người kế bên, người đó từ bây giờ sẽ là em, em sẽ là bờ vai để anh dựa vào lúc mệt mỏi, sẽ không tổn thương anh đâu.

"Hoseok thích anh Yoongi lắm, tình cảm của Hoseok còn hơn cả tình anh em nữa..."
____________________________________

Kết thúc buổi học đầy giông bão, cả hai cùng nhau trở về trên con đường quen thuộc như mọi hôm.

"Anh đợi em lâu chưa"-Em quần áo sọc xệch chạy ra cổng trường.

"Không được vội, anh đợi em được, nhìn em xem, chạy đến mức quần áo sọc xệch thế kia"-Anh vừa cau mày vừa chỉnh lại quần áo cho em.

"Dạ...lần sau em sẽ đợi lại anh"-Em cười cười nói với anh.

"..."

"Về thôi...anh đói rồi..."

"Dạaaaaa"

"Ai cần em đợi...đồ ngốc"

Anh chưa từng đợi ai nhưng vì em, anh có thể đến sớm 20 tới 25 phút, chỉ đợi em thôi. Muốn anh là người em nhìn thấy đầu tiên mỗi khi tan trường.
____________________________________

"Jungkook...con không ăn tí gì đi rồi hãy đi"

"Này, bà có quyền gì gọi tôi"

"Kookie ! Con ăn nói với mẹ mình như thế hả"

"Bà ấy thậm chí còn chả nuôi con ngày nào !"

"Con chỉ có một người mẹ...bà ta không phải mẹ con !"-Em với lấy cái áo khoác treo trên móc, khoác vào rồi ra ngoài lấy xe phóng đi mất.

"Jungkook..."-Mắt bà trĩu xuống có chút buồn.

"Đừng lo, tính thằng bé bướng bỉnh, chẳng bao lâu sẽ chấp nhận em thôi..."-Ông vỗ vỗ vai bà.
____________________________________

"Đáng ghét...tại sao...tại sao bố dễ dàng quên đi mẹ như thế..."-Em ngồi gục đầu trên bàn khóc nức nở.

"Kookie, 4 năm qua bố cũng dằn vặt lắm, em đừng trách bố như thế"-Jimin dùng khăn ấm lau nước mắt cho em.

"Rõ ràng...rõ ràng bố từng nói sẽ không yêu ai khác ngoài mẹ mà..."-Em ôm chầm anh khóc như em bé, nước mắt chảy thành dòng.

"Kookie ngoan...Kookie đừng khóc..."

Jimin là anh hai của em, vỗn dĩ không muốn đến làm phiền anh đâu nhưng em không còn nơi nào để trút bầu tâm sự hết...em cũng giống Yoongi, từ nhỏ mất mẹ, thay vì trở nên trầm tính như Yoongi thì em càng ngày càng bướng bỉnh, khó chiều. Từ lúc bố em có thêm vợ em càng cọc cằng, kiêu căng hơn ngày xưa, trở nên như thế cũng vì em mất mát quá lớn, chỉ còn người anh là Jimin từ lâu cũng đã dọn ra ở riêng vì anh muốn tự lập sớm, em chỉ còn mỗi anh thôi, em biết tính em không tốt nên em luôn cố hết sức mình thể hiện mặt tốt trước mặt anh để anh không phải thất vọng về em. Em thực sự yêu mến anh lắm...vì anh là chỗ dựa duy nhất của em...
____________________________________

"Jimin, Jungkook thằng bé đã ổn hơn chưa con"-Bố anh nói phía bên kia đầu dây điện thoại.

"Vâng, tạm thời con sẽ chăm sóc em ấy, bố không cần lo đâu"-Anh nhìn em nằm ngủ trên sofa, nơi khóe mắt vẫn còn đọng nước, cười ôn nhu rồi nói.

"Cũng được, để thằng bé bớt nóng bố sẽ đến đưa nó về"

"Vâng, bố nhớ giữ gìn sức khỏe"

"Con cũng vậy, nhớ ăn uống nhiều vào, nhìn con trên TV dạo này ốm quá"

"Bố cũng vậy đó"

"Bố biết, bố biết, nhìn trên báo không thấy bố rất mập mạp sao"

"Haha bố biết đùa quá đi"

"Thôi bố cúp máy đây, còn chuẩn bị đi ngủ"

"Bố ngủ ngon,...đừng làm việc quá sức..."

"Bố biết mà, thằng oắt nhà con không cần nhắc bố đâu, tạm biệt nhé"

"Tạm biệt bố"

"Títtttt" đầu dây bên kia ngắt máy, anh lại nhìn đứa em bé bỏng của mình rồi thở một hơi dài.

"Thằng nhóc cứng đầu, em cứ như thế thì sao trưởng thành được đây"

Anh đứng than thở một mình lúc lâu rồi bế em lên trên phòng ngủ, vì em thường hay bỏ nhà ra đi nên anh mua hẳn căn nhà gần nhà bố mẹ để em có thể tiện chạy sang chỗ anh, căn phòng ngủ của em trong nhà anh ngày nào anh cũng lau dọn sạch sẽ không tí bụi, chỉ vì anh biết đứa em bé bỏng của anh sẽ thường xuyên đến đây mỗi khi buồn...
____________________________________

"Anh hai..."-Em thò đầu lấp ló ở cửa phòng anh nhìn vào"

"Hoseok, em cần gì sao ?"

"Em có bài không hiểu...anh giảng lại cho em được không ?"

"Được, mau vào đây"

"Dạaaaaa"

Em ôm chồng sách vở toán chạy lon ton vào chỗ anh.

"Ngồi xuống đây"-Anh đập đập vào chỗ kế bên.

"Dạ"

"Bài nào em không hiểu ?"

"Em không hiểu bài 7, bài này em giải hoài không ra"

"Trong giờ học em ngủ gật đúng không ?"

"Không có...mà sao anh lại hỏi vậy á"

"Bài dễ thế này mà em cũng không biết làm, chỉ có thể là không tập trung nghe giảng thôi (¬_¬)ノ"

"Anh hai sai rồi, là em tập trung nhưng số nó không có vào não em"

"Bớt biện minh đi nhóc ác nhà em"

"Thôi mà, giảng cho em đi"-Em dùng ánh mắt tha thiết long lanh nhìn anh.

"Giảng cho em anh được gì không ?"

"Hmmmmm..."

"Được gì ?"

"Anh muốn gì cũng được hết"-Em cười tít cả mắt trả lời anh.

"Nhớ lời em đó"

"Em nhớ mà"

Anh bắt tay vào giảng bài cho em, em chậm tiêu thật ấy, giảng cả buổi mới hiểu được, làm anh mệt muốn chết. Mà nhìn em cũng chẳng khỏe mấy, mắt em sưng lên vì buồn ngủ rồi.

"Em muốn ngủ ?"

"Không...không có..."

"Đi ngủ đi, bài cũng học xong rồi"

"..."

"Sao ?"

"Em ngủ với anh nhé"

"..."

"Được không a...từ lúc em lên cấp 2 anh không cho em ngủ cùng gì hết..."

"Không được, em lớn rồi"

"Không sao đâu mà...em sẽ ngoan...hứa đó"

"..."

"Đi mà, em buồn ngủ lắm, không có sức về phòng mình đâu"-Giọng em nũng nịu, lắc lắc bàn tay anh.

"Chỉ hôm nay thôi đó"

"Naeeeee, chỉ một hôm thôi"

Em phi thẳng lên giường, nằm lăn qua lăn lại rồi ôm cái gối anh ngửi ngửi rồi ngủ mất.

"Chậc...nhăn hết giường anh rồi"

"Ưm...em buồn...ngủ lắm..."

"..."

Anh nhìn con người đang nằm trên giường mình, nhìn một lượt người em, em mang mỗi chiếc áo thun với quần ngang đùi, trời đang trong mùa đông mà em ăn mặc phong phanh như thế, rất dễ bị cảm lạnh.

Anh kéo chăn đắp cho em, nhìn thân hình nhỏ nhắn thon gọn của em khác xa của anh, không có cơ bụng, trong mi nhon lắm.

"///-///"

"Đồ biến thái...mày đang nhìn trộm em mày đó hả...tên khốn..."-Anh đỏ mặt, máu mũi tự dưng chảy, mà nhìn em như thế thì thằng nào cũng như anh thôi.

"Đáng lẽ không nên cho em ấy ngủ ở đây..."
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro