#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 3 người ăn uống no nê rồi ngồi nói chuyện cùng nhau, nói được vài câu thì anh gục đầu xuống vai em ngủ đi mất, chắc anh mệt lắm, phải đi tìm con sóc chạy lung tung như em mà bảo.

"Anh Yoongi ngủ rồi..."

"Để cậu ấy ngủ đi, chắc nãy giờ mệt lắm nên mới ngủ gật như thế"

"Mệt..? Anh ấy ốm ạ ?"

"Là do đi tìm đồ ngốc như em đó, lúc nãy còn bảo đi vệ sinh, thế mà cả 20 phút chưa thấy về, chạy theo mới biết hóa ra cậu ta đi tìm em"

"Anh ấy tìm em có chuyện gì hả"

"Sợ em đói !"

"...Em có mang theo cơm mà...không đói được đâu..."

"IQ em kém quá đi, là cậu ấy lo cho em, sợ em không quen với trường mới nên mới chạy đi tìm em"

"..."

"Hiểu chưa ?"

"Anh ấy tìm em vì lo cho em..."-Em nhìn con người đang tựa đầu ngủ trên vai mình, tự dưng cười ngây ngốc.

"Mà lạ thật aaa, tên đó có bao giờ quan tâm người khác như thế bao giờ đâu nhỉ, nay lại lo lắng cho em đến thế, chạy quên cả hình tượng của mình"

"Anh ấy chưa từng quan tâm ai như em sao ?"

"Ừm, em là ngoại lệ của cái tên ác ma đê tiện đó"

"Anh Yoongi...cũng là ngoại lệ của em đó"-Em nhìn Taehyung, ánh mắt kiên định nói.

"Phụt...không ai tranh Yoongi của em đâu"

"Em sẽ không để ai làm tổn thương anh Yoongi đâu, em không muốn anh ấy khóc"

"Ngốc, em mới khóc, anh không có khóc"-Anh cắn ngón tay em, bế em ngồi trên đùi mình.

"A...nãy giờ anh không ngủ hả"

"Em với tên kia nói chuyện to như thế đố anh ngủ được"

"Em xin lỗi, hay anh tựa đầu vào vai em ngủ tiếp đi"

"Em đang chọc quê anh đấy à"

"Không có, em chỉ muốn anh nghỉ ngơi tí nữa thôi"

"Hắn ta không ngủ thì anh ngủ nè Hoseok~, cho anh tựa vào vai em nhé~"

"Mơ hả ?"-Anh ôm em vào lòng, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu.

"Hoseok a, có vẻ tên đó không thích anh, anh đi về lớp đây😞"

"Dạ...?"

"Hẹn gặp lại em 😞"

"..."

Cậu nước mắt chảy ròng chạy đi mất, bộ dạng thảm thương làm anh càng thêm chán ghét cậu hơn.

"Anh ấy khóc rồi..."

"Không khóc đâu, tên đó lúc nào cũng như vậy, lát lại bình thường thôi"

"Dạ..."

"Hoseok muốn về nhà phải không ? Anh gọi bố đến đón em nhé"

"Umm không, Hoseok không về nhà nữa"-Em lắc đầu, mặt cười tươi như hoa nói với anh.

"Em lại khóc cho xem"

"Em không khóc đâu, em có khóc anh cũng sẽ dỗ em mà đúng hong ?"-Em ôm chặt cổ anh, tươi tắn nói.

"..."

"Ừm, em khóc anh sẽ dỗ"

"Vậy em sẽ ráng học ở trường, không làm anh Yoongi phải lo lắng như lúc nãy nữa đâu"

"Hoseok nói chuyện với Taehyung xong có vẻ ngoan hơn nhỉ"

"Không mà, Hoseok trước giờ vẫn ngoan mà"

"Phụt, giỏi, thế giờ về lớp nhé"

"Dạaaaa"

"Vì anh là anh hai thiên tài của em nên em cũng phải giỏi giống anh, sẽ không khóc nữa đâu"
____________________________________

Anh cõng em trên lưng trở về lớp, em ôm lấy cổ anh, cười thầm trong lòng. Thoắt cái đã đến lớp, anh từ từ thả em xuống, dặn dò em đủ điều.

"Nếu có thằng nào bảo em đầu đường xó chợ thì cầm lấy ghế đập vào đầu nó, nhớ chưa"-Anh nghiêm túc nói.

"Sao...sao mà được...em sẽ bị cô mắng mất"

"Bố là cổ đông của trường này, tên nào ăn hiếp em liền lấy tiền đè chết bọn chúng"

"(;ŏ﹏ŏ)"

"Nhớ chưa, nếu em không làm gì bọn nó, bọn nó sẽ lấn át em !"-Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào trong lớp, nơi mấy thằng oắt lúc nãy trêu em.

"Em nhớ rồi, em sẽ nghe theo anh hai"

"Giỏi, giờ vào học đi, hết tiết anh hai sang đón em"

"Dạaaaaa"

Em chạy lon ton vào trong lớp, anh nhìn bóng em khuất dần cũng quay lưng bỏ về lớp học của mình.
____________________________________

"Hoseok à, đó là anh trai cậu hả, đẹp trai thật đó"-Một bé gái chạy đến nói với em.

"Cho tớ làm quen anh ấy được không"-Một bé nữa chạy đứng kế bàn em.

"Hả..."

"Mai tớ cầm kẹo cậu đưa cho anh trai cậu giúp tớ nhé"

"Anh trai cậu đẹp trai lắm luôn, lạnh lùng đúng kiểu tớ thích"

"..."

"Nha nha Hoseok, mai cậu dẫn anh ấy qua lớp chúng ta chơi đi~"

Cả đám 5 6 bé gái xung quanh hỏi cậu không thôi, làm cậu trả lời không kịp gì hết, toàn hỏi về anh, mà cậu có biết cũng không muốn trả lời đâu.

"NÈ ! HOSEOK ĐI RA ĐÂY VỚI TỚ"

Một thằng nhóc trong đám lúc nãy trêu em quát lớn rồi ra lệnh cho em đi theo nó, em cũng sợ lắm nhưng nó chưa để em trả lời mà kéo em đi nhanh ra cuối hành lang.

"Cậu...cậu...có chuyện...gì mà gọi tớ ra đây..."

"Hoseok !"

"Tớ...tớ..nghe..."

"Xin...xin lỗi..."

Nhóc ranh kia, bộ dạng hùng hổ làm em sợ muốn chết, đang hung hăng tự dưng cúi người 90° xin lỗi em, em càng khó hiểu hơn mà ngớ cả người.

"Hả..(。•́‿•̀。)"

"Xin lỗi...xin lỗi vì đã ức hiếp cậu, tớ xin lỗi !"

"..."

"Tha..tha cho tớ...tớ xin lỗi..."

Nhóc đó tay run run, sắp khóc mà nói với em.

"Không sao...tớ không để ý đâu"-Em đưa tay gãi đầu, cười tươi đáp.

"Hoseok..."

Nhóc ngước mặt lên nhìn em, em vẫn cười tít cả mắt.

"Gần vào lớp rồi, tớ vào lớp đây, cậu cũng nhanh nhanh vào lớp đi nhé"-Em vỗ vỗ vai thằng nhóc đó rồi chạy nhanh vào lớp, chạy được một hai bước còn quay người về sau nhìn rồi nói lớn.

"Nhanh lên, cô vào lớp mà cậu chưa vào cô sẽ đánh đít đó"

"..."

Em chạy vào lớp mất hút, thằng nhóc đó vãn đứng ngớ người tại chỗ, mặt đỏ chót ngượng ngùng nhìn theo bóng lưng em, hình như trúng tiếng sét ái tình của em rồi.

"Dễ...dễ...thương quá..."
____________________________________

Trường em là trường nội trú nên học cả một ngày rồi về nhà luôn chứ không phải học một buổi rồi về, học xong 10 tiết em mệt lả người, đứng dựa vào cửa lớp đợi anh sang đón, mắt lờ đờ buồn ngủ lắm, mọi hôm đều được bố cho ngủ đến 8 9h sáng, thế mà hôm nay lại bị bố dựng đầu dậy từ lúc 6h để đi học, đã thế còn không ngủ trưa, em mệt muốn xĩu luôn rồi.

"Hoseok !"

Anh từ xa chạy đến, còn chưa kịp mang áo khoác vào, vừa chạy vừa gọi tên em thật lớn.

"Anh hai"

Nhìn thấy anh em rạng rỡ hẳn, dáng người nhỏ nhỏ lùn lùn chạy đến bên anh.

"Em đợi anh có lâu lắm không, xin lỗi...lúc nãy anh đi nộp bài tập cho thầy nên mới đến trễ"

"Ưmmm không mà, Hoseok đợi anh được"

"Anh dẫn em xuống cổng đợi bố nhé"

Anh nắm tay kéo em đi, em đi được vài bước thì dừng lại hẳn.

"Sao thế Hoseok ?"

"Chân...chân em tê...không đi nổi..."

"..."
____________________________________

"Anh hai thơm quá"-Em cọ mũi vào mái tóc bạch kim của anh rồi hít lấy hít để.

"..."

"Em thơm hơn"

"Em nặng không anh ?"

"Không nặng"

"Lúc sáng...bạn nam ăn hiếp em đã xin lỗi em đó"

"Vậy sao ?"

"Em không biết sao đột nhiên cậu ấy lại xin lỗi em nữa"

"Anh cũng không biết..."
____________________________________

"Ê, thằng kia"-Taehyung bỏ tay vào túi quần, ngầu đét nhìn đám nhóc bắt nạt Hoseok.

"Anh là ai vậy ?"-Một thằng trong đám lên tiếng"

"Ra bảo, ra bảo"-Anh vẫy vẫy tay, gọi bọn chúng đến gần mình.

"Anh cần bọn em giúp gì hả"

"Lúc nãy đứa nào ăn hiếp Hoseok"-Anh véo tai đứa cao to nhất trong đám.

"Đau...đau em...tụi em chỉ trêu tí...a...a..."

"Muốn tự đi xin lỗi hay anh mày lấy xe lăng đẩy mấy đứa ?"

"Em...em...chỉ chọc có tí a..a.."

"Nhưng Hoseok là em của Yoongi, mày thử động vào em ấy xem, tao bảo bố tao giở cả nhà mày bây giờ"-Cậu biết chắc mình không làm được gì mấy thằng nhóc đó nên dựa hơi bố mẹ, dù gì cũng là Hoàng Đế, Mẫu Hậu của cậu nên cậu không sợ đâu nha.

"Em...em biết rồi...lát em sẽ xin lỗi...a..."

"Giỏi, đừng để anh nói nhiều, anh nói nhiều anh mệt, anh mệt thì bố mẹ anh lo, mà bố mẹ anh lo thì sẽ hỏi nguyên nhân ai làm anh mệt, mà bố mẹ hỏi thì anh sẽ trả lời, mà anh trả lời thì mấy đứa chết chắc"-Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ chỏ chỏ, quơ tay quơ chân múa minh họa tùm lum, chỉ mong mấy thằng nhóc lớp 1 đó sẽ hiểu.

"Em...em biết rồi...em...em...sẽ...xin lỗi..."

"Giỏi, anh về lớp đây, trưa nắng còn bắt anh phải nói nhiều, thấy mỏ anh sắp nhọn vì mấy đứa rồi không hả"-Anh hằng học bỏ về lớp, vừa đi vừa cảm thán bản thân mình.

"Mình ngầu lòi ngang ngửa Yoongi luôn ấy chứ, có dáng vẻ của ông chủ phết"-Anh cười lớn, ngước mặt lên trời vừa đi vừa cười như được mùa.

"Anh ấy...ổn không..."

"Chắc...chắc ổn..."

"Về lớp...tao...tao phải về lớp..."

Giờ nghỉ trưa, lúc cậu bỏ đi là do anh kêu cậu đi kiếm bọn nhóc ăn hiếp em và dạy cho chúng bài học nên bọn chúng mới chịu xin lỗi em, miệng nói không biết nhưng rõ ràng anh là người đứng sau giúp em mà, chỉ là do em ngốc quá nên mới không biết thôi.
____________________________________

Lúc nãy vì em mỏi chân nên anh đã cõng em từ lầu 2 xuống sân, anh cũng mệt lắm, nhưng nhìn em có vẻ mệt hơn anh nhiều, được nằm trên tấm lưng của anh, em hỏi nhiều ơi là nhiều, có câu anh trả lời, có câu thì anh gật đầu cho qua, đến mãi lúc sau không thấy em lên tiếng nữa, anh nhìn ra sau thì em ngủ mất rồi, có vẻ rất mệt, ngủ mà trong miệng còn lảm nhảm gọi tên anh.

"Anh...Yoongi..."

"Hoseok...ngủ ngon"
____________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro