#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nóng quá...càng lúc càng nóng..."_Em đưa tay sờ trán người con trai đang tựa trên vai em, mắt nhắm nghiền nhưng tay vẫn ôm chặt eo em.

" Anh chờ em một tí...em đi lấy khăn ướt"

Em bỏ tay anh ra, để anh nằm xuống giường rồi bước xuống nhà chuẩn bị khăn ướt cho anh.

Em đắp khăn ướt trên trán anh rồi dùng cái khăn khác lau mồ hôi cho anh.

"Anh Yoongi...khó chịu lắm hả..."

"Không có...hơi mệt một chút thôi..."

"Em đi mua thuốc cho anh"

"Dưới nhà có thuốc hạ sốt...lấy cho anh là được rồi..."

"A...vâng"

Em chạy nhanh xuống nhà lấy thuốc lên cho anh, bón cho anh uống, ngấm thuốc anh ngủ đi mất, còn em vẫn ngồi kế bên chăm sóc anh.

Nhìn anh tiều tụy đi nhiều lắm, mới sốt có một hôm mà mặt anh tái mét rồi, trán thì ướt đẫm mồ hôi, nhìn anh như vậy em đau lòng lắm.

"Chắc khó chịu lắm..."

"Anh mau khỏe lại nhé..."_Em sờ khuôn mặt nhợt nhạt của anh, lo lắng nói.

Chỉ là sốt nhẹ nhưng em lo lắm, em sợ anh sẽ bị gì đó rồi bỏ em mất...anh chỉ cần cảm tí thôi em cũng đau lòng lắm rồi...huống chi bây giờ anh còn sốt như thế này, nhìn khuôn mặt anh chắc hẳn khó chịu trong người lắm.
____________________________________

"..."

"Sao ?"

"Anh đi đâu vậy..."_Kookie đứng phía sau cửa phòng bếp hỏi anh.

"A...đi mua chút đồ"

"..."

"Muốn đi ?"

"Muốn..."_Em ngượng ngùng gật đầu trả lời anh.

"Oh, thế thì đi chung"

Em chạy vào trong phòng, khoác đại cái áo hoodie rộng thùng thình vào rồi với lấy cái mũ kết đội lên đầu rồi chạy vèo tới nơi anh đang đứng đợi em.

"..."

"Đi thôi"

"...Ừm"
____________________________________

Cả hai sải bước trên con đường rộng lớn, không khí thật trong lành, lâu lắm rồi em mới cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm như thế này. Ngày ngày đều di chuyển bằng con xe 4 bánh, cửa xe đóng chặt kính suốt quãng đường đi, em xém quên mất vẻ đẹp của cái thành phố này rồi.

"Mỏi chân sao ?"

"Không có..."

"Đẹp không ?"

"..."

Em nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của anh, yết hầu chuyển động, khuôn mặt em đổ ửng, nhẹ nhàng nói.

"Đẹp...đẹp lắm..."

"Đúng rồi, con đường này vốn rất đẹp mà"

"Hả, đang hỏi về con đường này á...・▽・"

"Chứ nãy giờ cậu bảo cái gì đẹp ?"

"A...là con đường này đẹp.."_Em ấp úng trả lời, mắt nhìn sang chỗ khác cười ngượng.

"..."

"Con đường này đẹp không ?"

"Đẹp..."

"Thành phố này đẹp không ?"

"Đẹp mà..."

"Hàn Quốc đẹp không"

"Đẹp...mọi thứ đều đẹp"_Em nhắm mắt trả lời qua loa.

"Tôi đẹp không ?"

"Rất đẹp !"

"Ể...゚ヮ゚"

"Gu thẩm mĩ của cậu cũng không tệ"_Anh cười nhếch môi, nhìn chằm chằm vào mặt cậu nói.

"Đồ...đồ...tự luyến...ai khen anh chứ..."

"Không đẹp sao ? Khuôn mặt chim nhìn chim hú, vượn nhìn vượn kêu như này mà không đẹp à ? Vừa nãy còn khen cơ mà"_Anh tiến tới bên em, càng dí sát khuôn mặt đẹp ngời ngời của mình vào em.

"..."

"Đẹp không ?"

"Đồ...đồ điên..."_Em đẩy mặt anh ra rồi chạy cái vèo đi mất.

"Đau..."

"Phụt...nhìn có khác gì con thỏ béo ú ụ đâu chứ"

Anh nhìn con người với thân hình nhỏ nhắn đang chạy đỏng đảnh kia, cong môi cười. Nhìn em cứ như con thỏ béo đuýt bự vậy, vừa đáng yêu vừa dễ ghét, muốn toét vào mông em thôi.
____________________________________

"Xúc xích...xúc xích..."_Em chỉ vào bịch xúc xích heo trên kệ.

"Muốn ăn xúc xích ?"

"Ừm..."

"Xúc xích ăn nhiều không tốt"

"Nhưng ngon..."

"1 bịch thôi nhé ?"

"3 bịch cơ !"

"Nhịn đi, đồ thỏ béo ham ăn"

"...Thế một bịch...một bịch cũng được..."

"..."

"Năn nỉ...chỉ một bịch thôi...anh Jimin không cho ăn xúc xích nên tôi rất ít khi ăn..."

"Được, một bịch"

"Còn nữa...mua kem nữa...cả kẹo nữa...bánh gato nữa, mì tương đen, mì trộn, cơm cuộn..v..v..."

"Heo...heo à ?"

Sau một hồi lượn lờ ở bách hóa, anh đi ra với tay xách nách mang, toàn là đồ ăn của em, còn em thì như ông hoàng, vừa đi vừa liếm lắp cây kem ốc quế trên tay ngon lành.

"Chậc...không biết mang phụ à ?"

"Đang ăn mà, vừa ăn vừa mang đồ sao mà được a"

"Toàn là đồ ăn của cậu, Jimin mà biết cậu ăn mấy món này, xé xác cậu !"

"Đồ ngốc...ăn hết trước ngày anh ấy về là được"

"Cậu là lợn à ?"

"Lợn cái đầu anh, tôi là JEON JUNGKOOK !"

"Ăn không khác gì con lợn"

"Nếu không ăn tôi sẽ đói chết a !"_Em vừa nói vừa bóc vỏ cây hotdog.

"Ăn ít lại một tí, nếu không sẽ phì đó"_Anh cắn cả miếng lớn cây hotdog của em rồi thản nhiên bước đi về phía trước.

"Yahhhh"

Em phồng má chạy theo anh, khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu mà đá vào đít anh rồi chạy đi mất.

"Nhóc ranh ! Cứ chờ đi, một ngày nào đó tôi sẽ đánh vào cái mông láo toét nhà cậu !"
____________________________________

"Ưm..."_Anh mở mắt, nhìn lên trên trần nhà, đầu óc hơi choáng một chút nhưng cơ thể không còn mỏi nhừ như lúc sáng nữa.

"..."

Anh nhìn kế bên mình, em đang nằm ngủ ngon lành, chảy cả nước dãi, nhìn em ngáo ngơ làm sao.

" Ai bắt em chăm sóc anh chứ..."_Anh vuốt nhẹ tóc em, thơm lên tóc em.

"..."

"Anh hai...anh hai tỉnh rồi"_Em dụi dụi mắt, mắt nhắm mắt mở, mơ hồ nói với anh.

"Ừm, tỉnh rồi"

"Anh còn cảm thấy mệt không..."

"Không, bây giờ khỏe lắm"

"Anh thật là...làm em lo lắm biết không..."

"..."

"Thôi không sao, anh khỏe là tốt rồi"_Em cười tươi.

"..."

"Hoseok..."

"Dạ ?"

"Cám ơn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro