#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi, từ giờ Hoseok sẽ là em con, con phải quan tâm chăm sóc em ấy nhé"

Bố anh cầm lấy tay em Hoseok đặt vào tay anh, vừa vỗ vỗ bàn tay 2 đứa nhỏ vừa ôn nhu nói.

"Không, con không có em"-Anh rút tay lại, mặt không chút cảm xúc, anh đáp.

"Anh ơi..."

"Bố đem thằng bé nhem nhuốt này đi đi, tránh khỏi tầm mắt con"

"Yoongi, con nhìn em xem nào, em dễ thương thế này mà con muốn đuổi em đi sao ?"

"Bố đem đâu một thằng nhóc trông bẩn thỉu thế kia về rồi còn bảo nó là em con, con mà đứa em trai thế con bỏ nhà đi cho rồi"

Anh dùng lời lẽ khó nghe đánh giá con người em, không phải em không dễ thương đâu, mà do em là trẻ mồ côi, từ nhỏ lang thang đầu đường xó chợ, lấy đâu ra quần áo đẹp mà mang, nhìn em dơ thế thôi chứ tắm rửa rồi em cũng ưa nhìn lắm.

"Oa...oa anh...anh...đáng sợ...ba...ơi...cho...
con về...oa..."

"Hoseok ngoan, mặc kệ Yoongi đi, chúng ta đi tắm rồi thay đồ đẹp nhé"

Ông véo nhẹ tai thằng nhóc đang vênh mặt bên kia rồi bế em đi tắm rửa.

"Có dễ thương tẹo nào đâu mà đòi làm em mình chứ"

Ông là doanh nhân thành đạt, nhà có của ăn của để, ăn 3 đời chưa hết, nhưng gia đình thì không mấy như ý ông, vợ ông mất vì căng bệnh quái ác, con trai ông là anh từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, còn có gen ông nên anh vừa thông minh vừa đẹp trai, vì bản tính kiêu căng và ít nói nên tình cảm cha con chả mấy mặn nồng nhưng hai cha con vẫn yêu thương nhau lắm, chỉ là không thể hiện ra thôi.

Nay ông lại dắt đâu thằng nhóc bẩn thỉu về làm anh khó chịu hết sức, linh tính của một người ưa sạch sẽ nhắc anh phải tránh xa thằng nhóc đó ra gấp, nhưng anh sai rồi, thằng nhóc đó mê người kinh khủng, làm anh bỏ cũng bỏ không được, mà dứt cũng không nỡ dứt.

"Hoseok của bố thơm quá đi"

Ông bế em vừa tắm xong trên tay, hít hít mùi thơm trên tóc em rồi thay đồ cho em. Mở tủ, hàng trăm bộ đồ từ các thương hiệu nổi tiếng trước mắt em, em thích lắm, nhưng mà thích nhất là bộ đồ bé Mang màu tím được treo ngăn nắp trên giá tủ, em kéo tay áo ông, chỉ vào bộ đồ, ông hiểu ý em, lấy bộ đồ mang cho em.

Mang đồ xong em thích thú ngắm mình trong gương, lắc lắc cái đuôi rồi cười tít cả mắt, lộ hai cái răng cửa khấu khỉnh đáng yêu lắm a.

"Rồi, Hoseok đáng yêu lắm, bố dẫn Hoseok xuống nhà chơi nhé"

"Dạaa"

Ông đi trước, em lon ton chạy theo, cái đuôi của bộ đồ đun đưa mỗi bước em chạy, nhìn em còn có một mẩu, vừa dễ thương vừa dễ ghét.

"Yoongi, con trai bé bỏng của bố"

Anh đang ngồi chăm chú xem TV thì ông cùng em đi đến, ông nựng nựng má rồi giọng cợt nhã đùa giỡn anh.

"Con có phải con nít đâu mà bố nựng má"

Anh đẩy ông ra, ngồi khoanh tay mặt nghiêm nghị xem TV.

"Ông cụ non, không tính nhìn mặt em trai mình à"

"Em trai gì chứ, con không có em trai nào hết"

Anh hất mặt qua một bên không thèm nhìn lấy em một cái, em có chút tủi.

"Bố ơi..."

"Ê, ai là bố của nhóc hả, ông ấy là bố..."

Anh bực bội xoay sang quát vào mặt em, chưa kịp quát hết câu thì đập vào mắt là một cục bông tím lịm tròn ủm, mũm mĩm cưng vô cùng, mắt long lanh tròn xoe sợ sệt nhìn anh, chiếc mũi thẳng tấp, khuôn miệng hình trái tim nhỏ nhắn, hai tay múp rụp báu chặt vào bộ đồ hình Mang, bộ dạng sắp khóc của em dễ thương đến mức anh nhìn muốn rớt 2 con mắt.

"Anh...anh ơi..."

"...ực"

"Sao ? Ghiền rồi chứ gì ?"-Anh đứng hình mất 5s, ông bố genz vỗ vỗ vào lưng anh cười lớn rồi nói.

"Ghiền...ghiền cái gì, con mà ghiền thằng nhóc đó sao, cho còn không thèm"

Anh tự vả vào mặt mình, luống cuống nói ấp a ấp úng thế cho oai chứ con mắt dán hết lên cả người em rồi.

"Không ghiền sao ?"

"Đương...đương nhiên là không rồi..."

"Eo ôi nước miếng chảy hết xuống sàn rồi kìa"

"Bố...bố"-Anh đỏ mặt lau lau miệng, có nước miếng đâu, bố điêu.

"Anh Yoongi đỏ mặt quá, anh bị sốt hả"

Em đi đến chỗ anh, để tay mình lên tráng, mắt đối mắt nhìn anh chăm chú.

"///-///"

"Được rồi, Hoseok ở nhà chơi với Yoongi nhé, bố có công việc cần đến công ty, lát về sẽ mua sữa cho Hoseok"

"Dạ, Hoseok ở nhà đợi bố"

"..."

"Nhóc kia, không chào bố à"

"..."

"Mới đó đã chết đứng rồi, sau này gặp gái thì sao hả ông cụ"

Ông dứt câu rồi bỏ đi, để lại em với anh ở nhà. Nói nãy giờ mới nhớ, em vẫn chưa bỏ tay ra khỏi tráng anh, mà anh cũng chưa hết ngơ người, bị cái sự dễ thương của em làm cho ngốc luôn rồi.

"Anh ơi, bế em lên ngồi sofa với"

Em nhón chân, hai tay giơ cao về phía anh. Lúc nãy em cũng thử leo lên ghế rồi nhưng do quá lùn với ghế lại cao nên em có cố cách mấy cũng không lên được, mà em mỏi chân lắm rồi, chỉ muốn ngồi thôi.

"Sao phải bế em lên, anh không có bổn phận phục vụ em"

"Nhưng em mỏi chân..."

Mắt em có chút sụp xuống rầu rĩ, hai ngón tay chọt chọt vào nhau tủi thân rồi nói.

"Em phiền thật đó"

Miệng thì mắng em thế thôi chứ anh vẫn bế em lên đó, nhưng mà là lên đùi anh chứ không phải lên ghế, còn tiện tay bẹo má em nữa, đau lắm.

"Em muốn ngồi ghế mà"

"Nhóc con, ngồi yên hay anh đánh đòn"

"...ngồi yên..."

"Giỏi"

Em ngồi yêu trên người anh, cũng chăm chú xem TV với anh, nhưng mà anh xem toàn mấy chương trình khoa học nhàm chán, em không hiểu gì hết, ngồi trên đùi anh mà ngủ gà ngủ gật.


"..."

"Chậc, dám ngủ trên người mình...còn chảy cả dãi"

"Eo ôi ghê chết..."

Với một người mắc bệnh sạch sẽ như anh thì rất ghét việc người khác chảy dãi trên người mình, nhân cách thứ nhất mách bảo anh nên mặc kệ em mà bỏ lên phòng, nhưng nhân cách thứ hai một mực không muốn buông em ra, dù nước dãi có chảy ước cả tay anh vẫn ôm em trước người, sợ phá giấc ngủ ngon lành của em hơn sợ dơ.

"Thơm...không phải mùi của sữa tắm hay dầu gội nhưng vẫn thơm lắm..."

Anh cúi xuống hít mùi thơm ở tóc em, không phải mùi anh và ông hay dùng, mùi thơm nhè nhẹ của mùi đào, không ngọt gắt nhưng thoang thoảng nơi đầu mũi, mùi hương nhẹ nhàng hòa vào không khí, sao lúc nãy anh cũng ngửi thấy, nhưng nghĩ chỉ là mùi của sữa tắm nên cũng chả quan tâm, đến lúc em ngủ mùi càng đậm hơn, rất dễ chịu.

"Thằng nhóc này thơm thế nhở ? Là do cơ thể tự tiết ra mùi này sao ?"

Thấy em ngủ say sưa như thế, anh đưa ngón tay chọc chọc vào má em, rồi cúi xuống hôn cái chóc vào, khoảnh khắc hôn lén em đã bị người bố genz của mình vừa đi về nhìn thấy, ông không những chọc quê anh còn mỉa mai anh.

"Không...không...con không có em trai~~, xem ông cụ non vừa hôn ai kìa"

"Bố...bố về lúc nào vậy hả"

"Khụ..mới về và chứng kiến được cảnh rất thú vị, có nên đem đi đóng khung ảnh treo ở phòng khách không nhỉ ?"

"Bố đùa con à ?"

"Aigo...ganh tị với Hoseok quá đi, từ nhỏ đến lớn con chưa từng thơm bố, thế mà lại hôn em Hoseok vừa gặp chưa được 1 ngày...bố tủi thân lắm đó..."

"Bố...bố còn nói con sẽ không nói chuyện với bố một tháng"

"Bố sợ quá đi, bố sợ con sẽ thơm Hoseok một tháng mất thôi"

"Bố..."-Anh cau mày, "lườm yêu" ông bố thân mến của mình.

"Được rồi, sợ Yoongi rồi, để bố bế em lên phòng ngủ, con cũng đi ngủ luôn đi, gần 10h rồi"

"Con biết rồi"

Bố anh bế em trên tay, vì mới chuyển về buổi chiều nên em chưa có phòng riêng, đành phải ngủ ở phòng anh.

Anh đi sau lưng bố, nhỏ giọng lên tiếng.

"Để Hoseok ngủ ở phòng cùng con đi...em còn nhỏ, ngủ riêng sẽ giật mình"

"Sao ?"

"Bố nghe mà, con không nói lại lần hai đâu"

"Rồi rồi, biết rồi ông cụ non"

Ông bế em vào phòng anh, để em nằm trên giường, nhìn em ngủ ngon lành đáng yêu làm sao, thấy em ngủ rồi anh cũng leo lên nằm kế em, ông đắp chăn cho 2 người rồi bật đèn ngủ, ra khỏi phòng.

"Yoongi, ranh con, thích Hoseok là tốt rồi"

Ông đứng tự cười một mình, thấy anh hôm nay nói nhiều như vậy ông vui trong lòng lắm, từ lúc mẹ mất anh trầm tính hẳn, ngay cả ông cũng khó gần gũi với anh, thế mà em vừa đến anh lại chủ động quan tâm lo lắng cho em như vậy, chuyện lạ nhưng cũng là chuyện tốt a.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro