Chương 12: Vương Thuấn Hòa biết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự điên máu mà, đi đến đâu cũng gặp tên Vương Thuấn Hòa, mà gặp thì cũng thôi đi, còn liên tục gọi “Tiểu Diệp”, “Tiểu Diệp” liên tục. Tôi nhìn Thao Thao, cố tình bày ra biểu cảm ủy khuất.
“Em làm gì thì làm, anh không biết đâu đấy...”

Vương Thuấn Hòa hôm nay ăn mặc cũng thật đẹp đi. Cậu ấy mặc một chiếc áo thun ba lỗ, kết hợp cùng với quần short kaki đen, còn đeo một chiếc túi đeo chéo nhìn vô cùng năng động. Nhìn lại bản thân mình, phong cách của tôi có chút giống ông già, nếu nói là bố của Thao Thao cũng không có oan ức tý nào. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như cậu ấy mặc đồ đôi với Thao Thao vậy cơ chứ.

Thao Thao thấy Vương Thuấn Hòa lập tức thu lại nụ cười vô tư lúc nãy, có chút luống cuống.  Chuyện tôi và Thao Thao hẹn hò yêu đương chính là bí mật quốc gia, không thể tiết lộ, lại bị Vương Thuấn Hòa bắt gặp tại trận. Nếu Vương Thuấn Hòa biết, chính là ba mẹ em cũng sẽ biết. Sau đó, khi ba mẹ em biết thì không còn sau đó nữa...

- Thuấn Hòa, sao anh lại ở đây?
Thao Thao tiến về phía trước hai bước, dáng vẻ vô cùng khẩn trương. Vương Thuấn Hòa vừa cười vừa nói chỉ về phía không xa có mấy đứa nhóc nữa.
- Nay Tiểu Bồng, Gia Nguyên với Kiều Kiều đều bận, Từ Dương với Vũ Tinh rủ anh cùng đi mua chút đồ cho band nhạc. Chú Vương, chú cũng ở đây sao?
Ủa Vương Thuấn Hòa, cậu có thể coi như không nhìn thấy tôi được chứ? Hoặc coi như không quen đi, hai chữ “chú Vương” này tôi gánh không nổi.
- Hai người đi cùng nhau sao?
Ánh mắt Vương Thuấn Hòa không giấu nổi sự tò mò. Thao Thao vội vã xua tay.
- Không có... Là... là... là chú Vương đi theo em...
Người yêu vui tính ghê chưa? Em lại tròng thêm vào cổ tôi một cái danh biến thái nữa rồi. Vương Thuấn Hòa kéo Thao Thao về phía sau mình, đứng chặn trước mặt tôi. Ê người bạn nhỏ cùng họ Vương, đấy là người yêu tôi, không phải người yêu cậu, cậu động tay động chân với người yêu tôi là có ý gì?

- Chú, hi vọng chú tránh xa Tiểu Diệp ra một chút. Vì chú là bạn của mẹ Lung, cháu sẽ nể tình không làm khó chú.
Tôi kiểu thằng nhãi này nói cái gì thế. Thao Thao em ấy là người yêu của tôi, mắc mớ chi mà phải tránh xa. Người nên tránh xa là cậu mới đúng.
Lúc này hai đứa nhóc bạn của Vương Thuấn Hòa cũng vừa chạy qua, có lẽ cũng same tuổi Thao Thao. Em nhanh chóng chào hỏi một chút.
- Từ Dương ca, Vũ Tinh ca.
Hai nhóc này gật đầu nhẹ. Đột nhiên, có một tên chỉ vào mặt tôi.
- Đúng là người này rồi.
Ủa gì cơ, đúng sai cái gì? Gần 30 năm, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu tỏ vẻ ngạc nhiên vậy là sao?
- Thuấn Hòa, đây là người mà mình đã nói với cậu, là người đã theo đuôi Thao Thao suốt một tuần cậu đi Thượng Hải. Từ Dương cùng mình đều thấy rõ. Thao Thao là hoa khôi của trường, sức ảnh hưởng rất lớn, không ai là không biết việc em ấy bị theo đuôi, cậu tùy tiện hỏi một ai trong trường đều có thể làm chứng mình không gạt cậu.

Lúc này tôi đúng là chẳng còn gì giải thích. Vương Thuấn Hòa dành cho Vương Chính Hùng tôi ngoài ánh mắt chán ghét ra thì không còn gì cả. Bất ngờ...
- Bốp!
Âm thanh chát chúa vang lên. Tôi cảm giác đầu óc ong ong. Wow, con trai tốt của Tỉnh Lung ca, ca ca tốt của người yêu tôi vừa đấm tôi đó mọi người.

- Thuấn Hòa, anh làm gì vậy?
Tôi chỉ nghe thấy tiếng Thao Thao la lên thất thanh rồi trời đất quay vòng. Người yêu nhỏ bé, em có thể chạy tới đỡ lấy anh được không?
- Tiểu Diệp, hôm trước anh có nói chuyện với Tiểu Bồng, Tiểu Bồng nói hôm trước là chú Vương theo đuôi em lên nhà, hôm nay Vũ Tinh lại nói chính là chú Vương theo em trên trường. Thật sự anh không thể yên tâm được, như này quá nguy hiểm rồi. Đi, đi về nhà. Anh đưa em về.

Vương Thuấn Hòa nhất định muốn đưa Thao Thao rời đi, căn bản là tôi cũng không ngăn được lại. Chuyện tôi với em quả thực không thể tiết lộ.

Thế nhưng, nói gì thì nói, Vương Chính Hùng tôi là đàn ông trưởng thành, lại còn là Alpha, tự tôn không thể dễ dàng bị chà đạp như vậy được, có lý do gì mà cứ mấy hôm lại bị tên nhóc mười mấy tuổi chất vấn này nọ được. Vương Thuấn Hòa, Vương Thuấn Hòa, Vương Thuấn Hòa... tại sao lúc nào cũng là Vương Thuấn Hòa vậy cơ chứ? Tại sao lúc nào tôi đi gặp Thao Thao đều là Vương Thuấn Hòa cản trở? Dù Vương Thuấn Hòa có trăm tốt vạn tốt thì cũng không nên can thiệp vào cuộc sống của Thao Thao quá nhiều như vậy. Còn Thao Thao, em cứ im lặng để Vương Thuấn Hòa kéo đi mất như thế là như nào? Nói gì thì nói em cũng là người yêu của tôi, không công khai thì cũng thôi đi, nhưng trường hợp này có thằng đàn ông nào chịu được cơ chứ? Ức hiếp người cũng thật sự quá đáng mà.

- Cậu đứng lại đấy cho tôi.
Lần này đến lượt Thao Thao phát hoảng. Em dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi đừng manh động, nhưng tôi chịu không có nổi nữa rồi.
Vương Thuấn Hòa chẳng hề khách khí, giương mắt nhìn tôi đầy khiêu khích. Tôi bước về phía cậu ấy, không nhanh không chậm nói từng câu một.
- Thứ nhất, với tư cách bạn của Thao Thao, cậu can thiệp quá sâu vào cuộc sống của em ấy rồi. Không lẽ em ấy đi đâu làm gì với ai cũng phải báo cáo lại cho cậu sao? Thứ hai, tôi không phải biến thái. Cậu hỏi tại sao tôi và Thao Thao đi cùng nhau? Là tôi hẹn em ấy, có được không? Thứ ba, hồi nãy mọi chuyện còn chưa rõ ràng, cậu đã lao lên đấm tôi, tôi hơn cậu cả chục tuổi, tôi không chấp nhất với cậu không có nghĩa là cậu muốn làm gì thì làm.
Vương Thuấn Hòa khó khăn lắm mới tiêu hóa được mọi vấn đề. Thao Thao phía sau im lặng không nói gì cả, chỉ thấy Thuấn Hòa thả tay em ra. Cậu ấy lùi lại vài bước, nụ cười mọi khi không còn xuất hiện nữa.
- Tiểu Diệp, mối quan hệ của hai người...
- Là người yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro