chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Agh....-Kuroko thở dốc.

-Bình tĩnh nào Kuroko...-Midorima nhẹ nhàng nói.

-Nóng quá...-Kuroko khẽ rên.

-Một lát sẽ ổn ngay mà...-Aomine nói.

-Đau..-Kuroko khó nhọc nói.

-Sẽ hết đau ngay thôi, đừng lo...-Akashi nói.

-Khó chịu quá, khát nữa...-Kuroko khổ sở.

-AI BẢO NGÂM NƯỚC NÓNG CHO LẮM VÀO, GIỜ CÒN THAN CÁI GÌ?!?-Akashi,Midorima,Aomine,Kise và đặc biệt là Takao đồng loạt hét lên, trong khi Murasakibara vẫn im lặng mà cầm quạt quạt cho Kuroko đang nằm bất động giữa căn phòng lớn, còn Kagami thì đã sang phòng khác ngủ, do anh cứ làm loạn hết cả lên và khiến Akashi bực dọc tống cổ ra ngoài.

Chuyện là,lúc nãy Kuroko nán lại sau khi mọi người đã tắm xong và ngủ quên trong lúc đang ngâm mình dưới suối nước nóng, mọi người phát hiện cậu ngất trong suối liền hốt hoảng mang cậu về phòng trong tình trạng cả người đang nóng bừng bừng như bị sốt.

-Thật hết nói nổi...-Takao thở dài.-Tet-chan, tớ đã nhắc cậu là đừng tắm quá lâu mà!!

-Xin lỗi...-Kuroko khẽ nói, giọng cậu có chút khàn do ngâm nước quá lâu.

-Đừng trách cậu ấy nữa...-Akashi nói.-Mau làm giảm thân nhiệt cho Tetsuya đi, cậu ấy mà đổ bệnh là khỏi tập huấn gì luôn đấy!

-Tớ ổn rồi...-Kuroko nói.-Các cậu giúp tớ vào phòng ngủ là được rồi..

-Vậy, để tôi đỡ cậu vào!-Nói rồi, Akashi khoác Kuroko qua vai mình, đỡ cậu vào phòng ngủ, trong khi Kuroko còn chưa kịp phản ứng gì, cậu đã nằm bẹp xuống tấm nệm futon êm ái.

Đoạn,Akshi quay về phía những người còn lại,nói.

-Còn đứng đó nhìn gì nữa, không mau đi ngủ để sáng mai còn đi tập sớm!!

-Ừm... Akashi này..-Takao rụt rè nói.-Tớ muốn ngủ cùng với mọi người... thật ra là ngủ cùng với Shin-chan... có phiền không nếu tớ...

-Tôi hiểu rồi!-Akashi thở dài.-Cậu cứ kéo Shintarou về phòng ngủ chung đi, sáng mai nhớ đi tập là được.

-Cảm ơn cậu!-Takao mắt sáng rực như vừa bắt được vàng, liền nhanh nhảu mà lôi Midorima ra khỏi phòng mặc cho anh giãy giụa phản đối.

-Này..Khoan,Akashi, sao cậu nỡ bán đứng tôi như vậy?!?-Midorima cố gắng chạy thoát khỏi Takao.-Này, còn các cậu nữa, thấy chết mà không cứu hả?

-Chết cái gì, nhìn mặt cậu vui thấy mồ~-Kise giả lơ, mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại.

-Cậu hãy sống thật với bản thân đi!-Aomine rúc vào chăn nói.

-Chúc hai cậu có một đêm vui vẻ!-Tuy vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng Kuroko vẫn cố gắng mà nói hùa theo hai người kia.

-Mido-chin, chúc may mắn~-Murasakibara vừa ngậm kẹo mút vừa nói.

-Làm gì thì làm, đừng đến trễ buổi tập sáng mai đấy!-Akashi ngó lơ ánh mắt cầu cứu của Midorima, tay phẩy phẩy ra hiệu cho Takao mau mau lôi cậu ta đi trong khi bản thân tiếp tục chú tâm vào tập giấy trên tay.

-Aa, các cậu là đồ bạn tồi!-Midorima thảm thiết, đành buông theo số phận để Takao lôi kéo ra khỏi phòng.

Sau khi đã chắc chắn là cặp đôi kia đã đi xa, Akashi mới cao giọng.

-Được rồi, tắt đèn đi ngủ thôi, ngày mai phải đi tập sớm đấy!

Theo lệnh Akashi, tất cả (trừ Kuroko) liền lập tức trải futon ra sàn. Aomine và Kise nằm cạnh nhau, cách khoảng một chút là Murasakibara, đối diện là Akashi và Kuroko.

-Aomine-cchi,Aomine-cchi,ừm... tớ ngủ cạnh cậu nhé...-Kise ngượng ngùng nói.

-Nếu... cậu muốn...-Aomine ngập ngừng đáp, biểu cảm gốc nghếch của hai người họ làm những người còn lại trong phòng (trừ Akashi) phì cười.

-Ngủ ngon~-Murasakibara ngáp một tràng dài, chui rúc vào tấm chăn ấm áp ngáy khò khò ngay lập tức.

-Vậy ai tắt đèn đây?-Kise ngây ngô nói.

-Là cậu đấy!-Cả Murasakibara đang ngủ cùng những người còn lại đồng thanh, đó là lẽ đương nhiên vì Kise là người duy nhất trong phòng đứng gần chiếc đèn phòng trong khi những người còn lại đã nằm trong chăn êm nệm ấm.

-Mồ~-Kise phồng má, giật mạnh chiếc dây đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn chút ánh trăng le lói xuyên qua cửa sổ.

-Ngủ ngon nhé mọi người~-Kise nói.

-Chúc ngủ ngon!-Aomine uể oải nói rồi jhanh chóng rúc vào chăn.

-Mọi người ngủ ngon...-Kuroko khẽ nói.

-Ngủ ngon!-Akshi nói.

Chẳng mấy chốc, mọi người đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

Mình đang ở đâu vậy?...

Nơi này... không giống với những giấc mơ trước...

Lạ quá...

Nơi này... giống với một hồ nước....

A...

Mình đang chìm....

Tại sao vậy?....

Sao mình không nhớ gì cả?...

-Tetsuya!!

Ai vậy?...

Là ai vừa gọi tên tôi?...

-Tetsuya!! Cậu không sao chứ?

À... ra là cậu ấy...

-Tớ ổn...

Giọng nói này...

-May quá, Tetsuya, cậu làm tớ lo đến vỡ tim mất...

-Sao vậy?

-Còn hỏi nữa, tớ đã dặn là cẩn thận mà cậu lại bất cẩn để trượt chân xuống hồ thế kia, may là hồ nước không sâu nên tớ kéo cậu lên kịp đấy...

Thì ra là vậy...

-Xin lỗi...

-Được rồi, Tetsuya không sao là được rồi.... may quá...

Ấm quá...

Vòng tay này... ấm áp quá...

Mình muốn như thế này mãi...

-Cảm ơn, ...-kun...

Akashi khó chịu trở mình, bực thật, dạo gần đây anh thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm, anh khó chịu ngồi bật dậy, tay xoa xoa mái tóc đỏ rối tung lên của mình.

-Đằng nào cũng chẳng ngủ được, để xem lại mấy bài tập cho ngày mai vậy...-Anh nói thầm với chính mình.

Kéo tấm chăn ra khỏi người một cách nhẹ nhàng hết mức có thể vì sợ làm phiền đến những người còn lại, lúc này anh mới nhận ra, người nằm cạnh mình, đã biến mất từ lúc nào.

Anh đẩy cửa bước ra ngoài, không thấy dép của Kuroko trong phòng, anh đoán cậu đã ra ngoài.

Men theo lối hành lang bằng gỗ, nhà nghỉ này vào ban ngày trông thật đẹp nhưng về ban đêm thì cái cảm giác u ám cứ như bao phủ lấy nơi đây vậy, nếu là người bình thường, có lẽ đã sợ đến run người, tưởng tượng đủ hình ảnh mấy con ma bay lởn vởn ở khắp nơi , nhưng Akashi là ai chứ, anh đâu phải là người bình thường, ma gặp anh thì không biết ai dọa ai đây, thậm chí con ma đó cũng bị xử cho tơi bời hoa lá dưới lưỡi kéo của anh nữa kìa.

Hành lang tuy ngắn nhưng do trời tối, mắt anh không thể nào nhìn rõ được đường đi nên dãy hành lang cứ như không có đích đến. Đi mãi, cuối cùng mới nhìn thấy được hút ánh sáng mờ ảo.

Dưới ánh sáng lung limh huyền ảo của ánh trăng đêm, màu xanh lam như hòa vào cùng với ánh trăng kia tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ. Thiếu niên băng lam ngây người, ánh mắt của cậu trông xa xăm, tưởng chừng đến một nơi nào đó không thể vươn tới. Cậu tựa người vào bức tường, tay ôm gối,bộ yukata bị lệch để lộ rõ phần vai thon gầy trắng muốt, đôi môi hông khẽ mấp máy, tay cậu khẽ vuốt ve lọn tóc xanh. Đôi mắt cậu thoáng vẻ giật mình nhưng mau chóng biến mất, thay vào đó, trên môi là một nụ cười nhẹ.

-Akashi-kun... Cậu làm gì ở đây vậy?

Akashi giật mình, rồi cố giấu đi bằng vẻ ngoài điềm đạm của mình.

-Tôi không ngủ được nên ra đây hóng gió, còn cậu?

-Tôi hả...-Kuroko nhắm hờ mắt.-Tôi vừa có một giấc mơ..

-Mơ?-Akashi ngạc nhiên, anh ngồi xuống cạnh Kuroko.

-Ừm, một giấc mơ...-Kuroko mỉm cười nhẹ, đưa mắt nhìn mặt trăng trên bầu trời.-Về người đó...

-Người đó..-Akashi lặp lại.-Là người trong kí ức bị mất của cậu à?

-Ừm..-Cậu khẽ nói.

-Vậy... giấc mơ đó... là gì vậy?-Akashi cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại hỏi như vậy, vì tò mò? Hay vì một lý do gì khác mà ngay cả bản thân anh cũng không biết?

-Giấc mơ đó sao..-Kuroko thở hắt.-Nói thế nào nhỉ... chắc là nó nhắc cho tôi biết rằng tôi mang ơn người đó.. nếu không có người đó.. chắc tôi chẳng thể ngồi ở đây rồi...

-Ý cậu là sao?-Akashi nhíu mày, thật ra là anh hiểu ý của cậu, chỉ là muốn hỏi cho cặn kẽ.

-Tôi trong quá khứ... đã suýt chết đuối...-Kuroko nói.-Và.. Người đó đã cứu tôi...

-Ra là vậy...-Anh khẽ nói, mắt hướng về phía mặt trăng trên trời kia.

Hai người không nói gì tiếp, chỉ im lặng mà nhìn ngắm bầu trời đêm và mặt trăng cô đơn kia, ánh trăng mờ chiếu xuống hồ nước, nước trên mặt hồ sóng sánh được ánh trăng chiếu rọi lấp lánh như những vì sao.

-Nè Kuroko...-Tiếng nói vang lên giữa khung cảnh bình yên.

-Hả? Sao cậu lại gọi tôi như v..-Kuroko ngạc nhiên khi nghe giọng nói của Akashi gọi tên mình, dạo này anh thường gọi cậu bằng tên mà, sao hôm nay lại gọi bằng họ, kì lạ.

Kuroko định quay sang phía anh hỏi, thì cậu cảm nhận được hình như có cái gì vừa chạm vào trán cậu.

Akashi hôn lên trán Kuroko.

-Eh?!-Kuroko la lên, cậu cố chỉnh âm thanh phát ra từ cổ họng của mình xuống mức nhỏ nhất vì sợ ảnh hưởng những người bạn đang ngủ ở các phòng xung quanh. Nhưng trí óc. cậu nhanh chóng bị lấp đầy trong sự bối rối và chỉ có một câu hỏi xoay vòng quanh trong đầu cậu:"CÁI TÊN KIA ĐANG LÀM GÌ VẬY?!"

Kuroko vội lui người về phía sau, tay giơ lên trước mặt phòng bị.

-Đừng tránh né tôi như vậy chứ?-Akashi thở dài, trên môi là nụ cười quyến rũ.-Lâu lắm tôi mới ra ngoài chỉ để gặp cậu, vậy mà cậu lại né tránh tôi như thế sao~?

-Cậu.. cậu nói vớ vẩn cái gì vậy?-Kuroko chẳng hiểu mô tê gì, lắp bắp nói. Chợt,Kuroko mở to mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào người tóc đỏ đối diện.

Đôi mắt của Akashi không còn là hai màu đỏ rực rỡ, mà là đôi ngươi dị sắc với bên mắt trái bị biến thành màu hổ phách.

-Cậu... là ai ?-Kuroko mơ hồ hỏi.

-Lần đầu gặp mặt!-Nam nhân tóc đỏ kia cầm lấy tay cậu hôn nhẹ lên đó.-Tôi là Seijurou, nhân cách kia của Akashi!

Kuroko ngượng ngùng vội rụt tay lại, vẫn chưa hoàn hồn, nghi hoặc nhìn người đối diện.

-Thật... thật sao?

-Trông tôi giống đang đùa lắm sao?-Người kia mỉm cười nhẹ.-Chắc cậu còn nhớ di chứng sau tai nạn khiến Akashi phải đến bệnh viện hôm trước chứ?

-Vẫn còn nhớ chứ!-Kuroko đáp- Hình như Akashi-kun nói rằng di chứng đó là mất trí nhớ tạm thời và chấn thương tâm lí!

-Đúng vậy, sau vụ tai nạn, trong tiềm thức cậu ta hình thành thêm một nhân cách nữa, là tôi!-Seijurou nói.

-Ra là vậy...-Kuroko khẽ nói, bản thân cũng không còn phòng bị trước người kia.-Thế... sao hôm nay cậu lại muốn gặp tôi vậy...Seijurou-kun?

-Cũng chẳng có gì...-Ánh mắt của Seijurou hiện lên vẻ gian xảo

-Ý của cậu là sa... Á!!-Kuroko hoảng hốt.

Seijurou nhân lúc Kuroko không chú ý, anh liền thừa thế đẩy mạnh cậu vào tường, hai tay chắn ngang hông cậu, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau chừng vài cm.

-Tetsuya, cậu thật là ngây thơ quá đó!- anh nở một nụ cười gian.

-Này, bỏ tôi ra...-Kuroko luống cuống, mặt đỏ đến tận tai.

-Đừng giận Akashi nhé, chuyện hôm nay tôi là giấu Akashi để gặp cậu, để cậu ta biết chắc cấm cửa tôi cả tháng mất...-Seijurou thở dài.

-Gì thì gì cũng bỏ tôi ra trước đã!!-Khoảng cách giữa hai người càng gần nhau hơn.

-Sao bỏ được chứ...-Seijurou liếm nhẹ môi dưới, đẩy trán mình chạm vào trán cậu, thì thầm.-Tôi khá là có hứng thú với cậu đấy..

Kuroko không biết nên làm gì lúc này, đẩy cậu ta ra không được mà buông xuôi thì lại càng không, trong lúc tâm trí cậu đang hỗn loạn thì..

-Khoan.. nhẹ thôi... agh...

Tiếng rên phát ra từ một căn phòng gần đó, thu hút sự chú ý của Kuroko,và cả Seijurou.

-Gì.. gì vậy?-Kuroko cố dỏng tai nghe, xác định lại tiếng rên vừa rồi.

-Chắc là bọn họ rồi!-Seijurou nhếch mép cười, tay chỉ về hường căn phòng cách đó không xa.

Kuroko tò mò tiến lại gần căn phòng, cố nhìn vào bên trong qua khe cửa.

Là Takao và Midorima.

Nhưng... hai người họ... đang làm cái gì vậy???

-Shin-chan... chậm thôi mà...

-Chính em là người dụ dỗ tôi mà...

-Shin-chan... quá đáng... agh...

Kuroko nói không nên lời, mặt đỏ hết cả lên nhưng không tài nào rời mắt khỏi cái khung cảnh trước mặt, lúc trước cậu được Riko cho xem chuyện này qua yaoi manga và tiểu thuyết, nhưng được xem tận mắt thế này... thật không biết nên nói gì nữa...

Chợt, trước mắt cậu đột nhiên tối om, hình như có ai che mắt cậu.

-Tôi nghĩ... chúng ta nên về phòng đi...Tetsuya

-A..-Kuroko ngạc nhiên.- Sei... không, Akashi-kun, là cậu à?

-Nhân cách kia của tôi làm phiền tới cậu rồi!-Akashi thở dài.-Về phòng thôi, để hai người kia... riêng tư một chút đi...

Tuy không thể thấy được, nhưng nghe cách nói cũng đủ biết Akashi đang đỏ mặt vì ngượng, tất nhiên, dù có là thánh thần đi chăng nữa, bất cứ ai thấy cái viễn cảnh 18+ trước mắt mà không xấu hổ thì chỉ có thể là mấy nàng hủ nữ hoặc là một tên biến thái đại S hoặc M thôi.

Akashi và Kuroko nhanh chóng đi về phòng, cứ tưởng sẽ thoát khỏi cái hình ảnh đầy tình cảm của hai người kia, thì trong phòng hiện tại, cũng có một cặp đôi hết sức tình cảm, theo kiểu dễ thương chứ không cuồng bạo như bên kia.

Murasakibara ôm túi bánh ngủ thì không nói, nhưng còn hai tên ngốc kia, Kise đang ngủ trong vòng tay của Aomine, Kuroko thì không nói, cậu cười thầm trước cảnh trước mắt, còn Akashi, anh chẳng biết nên nói gì lúc này.

-Đừng nói với tôi... hai cái tên này...- Giọng Akashi có chút run run.

-Như cậu thấy!-Kuroko cười khì.-Vậy là tốt rồi, xem ra tôi hết nghĩa vụ với Kise-kun..

-Ý cậu là sao?-Akashi hỏi.

-Kise nhờ tôi giả làm người yêu cậu ấy..-Kuroko nói, tiến lại phía chiếc nệm futon của mình.-Cậu ấy muốn nhờ tôi làm Aomine ghen lên và nhận ra tình cảm, nhưng giờ chắc không cần nữa rồi..

-Ra là vậy..-Akashi nói,ngồi xuống nệm futon của mình,cạnh Kuroko.- Bảo sao lúc trước thấy cậu làm bento cho Ryota..

-Ừm..-Kuroko đáp khẽ, kéo chăn.-Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm nữa đấy.

-Ừ..-Akashi nói, rồi cũng nằm xuống nệm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một lúc sau
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Ngủ chưa vậy, Tetsuya?

-Chưa.

-Tôi hỏi cái này được không?

-Chuyện gì vậy?

-Lúc nãy... nhân cách kia của tôi.. nói gì với cậu vậy...

Kuroko im lặng hồi lâu.

-Sao cậu không tự hỏi cậu ta đấy?

-Cậu ta không chịu nói, đã thế cứ cười khúc khích rồi còn lẩm bẩm vài thứ khó hiểu lắm.

Kuroko đỏ mặt, vội kéo chăn qua đầu.

-Tôi... tôi không muốn nhớ lại đâu, cậu tự hỏi cậu ta đi!

Akashi khó hiểu nhìn Kuroko nằm cạnh mình mà cứ run rẩy liên hồi.
************************************************
Xin chào!

Chap này nhảm quá, quá nhảm lun là đằng khác :v nội dung bị Yu xoay như chong chóng lun.

Thôi thì chap sau Yu bù cho nha.

Sẵn nhắc lun, chap kế là phần ngoại truyện của MidoTaka, có H, H nặng hay không thì Yu chưa biết, nhưng Yu khuyến cáo là nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi đọc.

Sắp phải đi học lại, thời gian Yu viết truyện chắc sẽ ít hơn, có lẽ là khoảng 1-2 tuần mới ra 1 chap, mọi người thông cảm nha, hic, lớp 10 sao khổ quá trời T_T

Vote và comment cho Yu có tí động lực viết H nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro