Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim cuối cùng cũng đóng máy. Đêm cuối quay cũng là ngày sinh nhật cô, đoàn làm phim đã cùng nhau hát mừng sinh nhật cô, sau khi về nhà thì các thành viên khác đều tụ tập để hát mừng sinh nhật cô. Nhớ năm trước khi các thành viên Trung vẫn còn ở đây, cô và Xuanyi vẫn nắm tay nhau đi dạo trên những con phố quen thuộc nhưng bây giờ chỉ còn một mình cô. À không, cô và niềm đau thương của mình.
- "Xuanyi, mình thực sự rất nhớ cậu" - từ trong sâu thẳm tâm hồn của cô vẫn nhớ nàng dẫu cho cô biết rằng mình bây giờ chỉ còn là đồng nghiệp với nhau.

Đêm trung kết cuối cùng cũng diễn ra, nàng được hạng 2 và Meiqi cũng đã được hạng 1. Tự hào lắm, vui mừng lắm vì thành quả của 2 người đã được đền đáp xứng đáng. Cả room cùng nhau vui vẻ tới mức vỡ oà, sau khi kết thúc cả nhóm cùng gọi điện để chúc mừng hai người họ. Lúc này chỉ duy nhất mình cô - Bona lại âm thầm đi vào trong phòng của mình. Cô nói cô chỉ mệt mỏi và muốn ngủ trước, mong mọi người sẽ gửi lời chúc mừng của cô cho hai người họ.

- "Này Xuanyi unnie, này Meiqi à. Hai người đã làm rất tốt. Mình tự hào về hai người lắm" - Eunseo vừa gọi điện đã phải giành điện thoại để nói ngay.

- "Các unnie về đây rồi chúng ta sẽ đi quẩy banh luôn nhé" - Dayoung nhanh nhảu

- " Rồi rồi, mọi người nói từ từ thôi chứ nói nhanh quá mình không nghe được gì" - Meiqi và Xuanyi đã quá quen với sự ồn ào náo nhiệt này. Họ biết các chị em đều vui mừng cho mình.

- "Nào nào, cục Lu của em đâu mất rồi nhỉ, hay tại lùn quá nên không thấy đâu rồi" - mặc dù vẫn nhìn thấy Luda nhưng Meiqi vẫn cứ thích chọc, vì đó là thói quen rồi, và cô cũng nhớ nàng nhiều lắm.

- "này nhé, ai lùn hả? Lùn thì sao? Người ta giận không thèm quan tâm mấy người nữa" - Luda giả vờ giận dỗi, nàng biết Meiqi chỉ chọc nàng thôi. Chứ nàng nhớ cô lắm rồi. Mấy ngày này không có tin nhắn, không có cuộc gọi vì Meiqi quá bận.

- "Thôi em xin lỗi vợ mà, đợi em về em sẽ đền bù cho vợ sau nha"

- "Thôi dừng dừng được rồi. Hai chị gọi riêng nhau đi chứ đừng phát đường hoá học cho mọi người nữa. Em tiểu đường tới nơi rồi đấy." - Yeonjung đã quá quen vơi cái cảnh ngập tràn mùi đường như này nên phải quyết tâm ngăn chặn trước khi đã quá muộn.

- "Xuanyi unnie, chúc mừng unnie nha. Bao giờ unnie về đây em sẽ đãi unnie 1 chầu rong biển. Nhưng là phải nhớ mang xoài về cho em đấy" - Yeoreum nói.

- "rồi. Nhất trí. Em hứa rồi đấy nhé. Bao giờ về chị sẽ  không khách sáo đâu" - Xuanyi cười nói. Dayoung chen ngang "cậu đãi Xuanyi unnie mà không đãi mình, uổng công mình thương cậu như thế"

- "Ơ hay, cậu lúc nào chẳng trực chờ mình để ăn ké rồi còn gì".

Nói chuyện một lúc rồi Meiqi mới thắc mắc rằng là Bona đi đâu mất mà không thấy, không lẽ bận lịch trình? Mà rõ ràng thấy trong chat room rằng Bona đã quay xong phim rồi mà.

Chỉ một mình Exy biết, vì lúc mọi người chuẩn bị gọi cho Meiqi và Xuanyi thì cô đã để ý tới Bona rồi. Cô biết Bona sẽ buồn khi thấy Xuanyi, và biết đâu sẽ vô tình nhìn thấy Xuanyi thân thiết với người khác. Cô biết Bona lấy lí do mệt, muốn ngủ sớm là không phải, chỉ là cô hiểu và sẽ không hỏi thêm nữa.

- "À cậu ấy nói mệt nên ngủ sớm rồi. Chắc mới hoàn thành xong lịch trình nên cũng mệt đó. Mà mấy đứa ở bên đó nhớ ăn uống đầy đủ nhé, giữ sức khoẻ vì bắt đầu phải vất vả rồi" Exy giải thích và nhắc nhở đồng thời cũng quan sát Xuanyi.

Xuanyi không thấy Bona từ lúc đầu nhưng ngại ngùng không hỏi, vì biết lấy tư cách gì đây để hỏi chứ. Xuanyi muốn nhìn thấy Bona xem dạo này cô ấy như thế nào, có ổn thật sự không, nhưng khi Meiqi tình cờ hỏi thì Exy nói cô cũng không thắc mắc nữa. Quan sát mãi không thấy Xuanyi có biểu hiện gì, mọi người vui vẻ nói chuyện dặn dò nhau vài câu rồi tắt điện thoại đi ngủ.

*Cốc cốc* "Exy nè, mình vào nhé."

Bona người lúc này đang đắm chìm vào nỗi buồn, cô muốn thấy Xuanyi, muốn gặp Xuanyi, muốn nói chuyện với Xuanyi nhưng nếu cô thấy nàng, có lẽ cô không kìm nổi lòng mình mà khóc mất. Cô không muốn yếu đuối trước mặt người mình thương, cô không muốn yếu đuối trước mặt mọi người nên đành phải kiếm lí do để vào phòng.

- "Ừ. Cậu vào đi" - Bona nói với giọng nghẹn ngào.

- "Cậu ổn chứ?" - bước vào thấy Bona ngồi co 1 góc giường bỗng Exy thấy thật thương người bạn của mình.

- "À, mình không sao. Vẫn ổn. Mọi người nói chuyện sao rồi?"

- "À thì chúc mừng rồi nói mấy chuyện linh tinh ấy mà. Còn cậu, mình rất lo cho cậu. Hãy khóc đi nếu cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn"

- "Mình sẽ không khóc nữa. Mình không khóc được nữa. Mình không muốn trở nên yếu đuối trước mặt mọi người, đặc biệt là cậu ấy." - Bona mỉm cười nhưng sâu bên trong mỗi lời nói đều như cứa vào trái tim của cô 1 lần. "Mình sẽ cố gắng, mình sẽ không khóc. Mình muốn nhìn thấy mọi người vui vẻ".

- "Nếu cậu lựa chọn mạnh mẽ để đứng lên vậy cậu chắc chắn phải làm được, người bạn của mình chắc chắn sẽ làm được. Mình sẽ ở bên cạnh cậu. Các thành viên cũng vậy." - Exy thấy bạn mình như vậy không nỡ lòng nào, Bona buồn khiến tâm trạng cô cũng nặng nề hơn phần nào. Cô và Bona cùng nhau làm thực tập sinh rất lâu, cùng nhau trải qua nhiều thằng trầm vui buồn, biến cố. Giờ đây người bạn hay vui vẻ của cô lại vì tình yêu với một người bạn khác lại trở nên như vậy thì thử hỏi có người nào không buồn?

- "Mình không sao, cậu về phòng ngủ đi. Mình cũng sẽ ngủ sớm đây" Bona cũng cảm giác được phần nào nỗi buồn của mình cũng khiến Exy buồn theo nên trấn an Exy.

- "Ừ, vậy được rồi. Cậu ngủ sớm nhé. Cần gì cứ gọi mình. Ngủ ngon."

- "Cảm ơn cậu, ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro