Chap 2 : Công Tử Ma Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi, cùng làm thì cùng chịu, cậu đi xách nước còn tôi lau nhà

- Đừng như vậy nữa, mình biết cậu muốn mình làm hết mà. Cậu tên gì ?

- Xử Nữ

- Thôi bỏ xuống, con gái xách cái xô nặng như vậy sao được

Nói rồi, Song Tử nhận nhiệm vụ làm hết từ đầu đến cuối. Tôi chỉ biết đứng nhìn. Không nỡ để cậu ta lao động cực nhọc như vậy, tôi bèn hỏi cho có "lệ"

- Mệt không?

Cậu ta quay lại cười thật tươi

- Đương nhiên là không rồi, đi làm còn phải lao động mệt hơn nhiều, thế này đã là gì đâu

- Đi làm? Cậu đi làm rồi ư?

- Ừ, mẹ mình không đủ tiền nuôi 3 anh chị em ăn học nên mình phải đi làm thêm

- Ủa vậy ba cậu đâu?

Vừa dứt lời, cậu ấy quay lại nhìn tôi, thở dài một tiếng rồi nói

- Ba mình.... Ông ấy.... mất lâu rồi

Trời ơi! Tôi đang hỏi cái quái gì thế này? Xử ơi, mày lại đụng vào nỗi đau của người khác rồi, thật là vô duyên quá, phải xin lỗi cậu ấy mau

- Mình... Mình không hề có ý làm tổn thương cậu....

- Không nói tới chuyện đó nữa, dù sao thì quá khứ cũng đã qua rồi, hãy để nó qua đi. À Xử Nữ, mình hỏi này?

- Hỏi gì?

- Cậu là tiểu thư đúng ko?

- Ừ, nhưng tôi ghét bị gọi như vậy

- Xem ra Song Tử tôi không có cửa rồi - Cậu ấy cười mỉm

- Ý cậu là gì?

- À, không có gì đâu. Tôi làm xong rồi này. Chúng ta về thôi

- Chúng ta á? Ai cùng đội với cậu?

- Vậy thôi tôi đi về. Tạm biệt nhé, bạn cùng bàn - Song Tử nháy mắt

Nói rồi, cậu ấy nhanh chóng chuồn mất. Tôi chẳng thèm quan tâm đến Song Tử mấy, cũng khá muộn rồi, phải về thôi nếu không quản gia sẽ tra hỏi mất. Thế nhưng, vừa bước ra khỏi cửa lớp, tôi đã bị mấy thằng dâm tặc lớp trên chặn lại

- Này em gái, mới đến học à? Trông xinh xắn vậy

Tôi bắt đầu thấy sợ, tim đập thình thịch

- Dạ xin lỗi, em phải vê bây giờ

- Cô em tưởng về mà dễ thế á? Nhìn xem dưới sân trường còn ai không? -tên đứng đầu cười man rợ-  Không có ai đâu nên đừng cầu mong sự giúp đỡ

Một người đứng sau tiếp lời

- Đại ca, "xơi" nó đi

- Mày xem thằng Song Tử nó đi hẳn chưa? Nó mà quay lại là chúng ta chết hết cả lũ đấy

- Hôm nay chúng ta có 6 người mà đại ca, sao đại ca lại sợ nó vậy?

- Con nhà võ đấy, tao cũng phải chào thua. Nói nhiều quá, im hết đi

Trong lúc chúng nói chuyện, tôi định nhân cơ hội đó chuồn ra ngoài nhưng không thành. Tên đầu đàn đẩy tôi vào trong lớp, 4 tên canh chừng  ở ngoài. Tôi sợ hãi van xin

- Anh định làm gì vậy? Buông tôi ra, tha cho tôi đi

- Tha ư? Định tha rồi nhưng mà có ý định bỏ trốn thì làm sao tha được? Một chút thôi cô em

Vừa dứt lời, hắn cầm tay và chân tôi trói lại. Tôi đã cố chống cự nhưng không thể, chẳng còn cách nào khác, tôi cố gắng la hét hy vọng sẽ có người đến cứu mình

- Cứu ! Cứu tôi với

Dường như tiếng la hét và sự chống cự của tôi là vô vọng. Hắn ôm lấy tôi

- Anh yêu em. Cô gái xinh đẹp, hãy cho anh tận hưởng những gì tinh tuý nhất ở em đi

Thực sự lúc đó, tôi chỉ còn biết khóc, nếu hắn làm vậy coi như đời con gái của tôi đã chấm dứt. Bị dồn vào mức đường cùng, tôi lấy pháp luật ra đe doạ

- Không, đừng làm vậy mà. Nếu anh dám, tôi nhất định sẽ kiện anh ra toà

Đúng lúc đó, tôi nghe tiếng Song Tử ngoài cửa. Hắn xanh mặt ,vội vàng bịt mồm tôi lại

- Tụi bây làm gì ở đây thế? -Song Tử

- Đại ca, đáng lẽ em phải hỏi đại ca làm gì ở đây vào giờ này chứ

- Trời ơi, tao quên cặp sách ở lớp. Thôi dẹp ra để tao vào lấy

- Ây không đại ca, để bọn em giúp cho

Không xong rồi, chúng đang có ý định ngăn cản Song Tử vào trong, hắn ta lại bịt mồm tôi. Tôi phải hét lên. Làm thế nào bây giờ nhỉ? À, có cách rồi. Tôi lấy hết sức mình cắn thật đau vào tay hắn và kêu lên

- Cứu với !

Ngay lập tức, Song Tử không hề ngần ngại cũng chẳng thèm để ý lời nói của mấy tên kia, cậu ấy xông thẳng vào. Chỉ với 1 cú đấm, hắn đã nằm lăn dưới đất miệng liên tục kêu

- Đau quá đại ca, tha cho em đi mà

- Ngậm mồm! Chúng mày tưởng con ông cháu cha muốn làm gì thì làm à? Chúng mày vào được cái trường này cũng chỉ là nhờ đút tiền mà thôi

Bốn tên còn lại im re đứng nhìn, thu mình lại một góc, trên khuôn mặt chúng hiện rõ vẻ sợ hãi. Song Tử lấy balo và cởi trói cho tôi, cậu ấy dìu tôi đứng dậy và hỏi

- Đi được không?

Mặc dù biết rõ mình không thể nào đi được, chân đã tê hết cả rồi nhưng tôi vẫn miễn cưỡng vì không muốn cậu ấy lo lắng

- Không sao đi được mà

Tuy nhiên lúc tôi vừa mới bước đi, 2 chân như tách rời, không thể đứng vững nổi nữa. Song Tử đỡ tôi, bỗng cậu ấy nhấc bổng tôi lên rồi bảo

- Thế này mà bảo không sao à? Để tôi cõng

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được một người con trai cõng. Cảm giác gì đây? Nó khó tả thật đấy. Trước khi đi, cậu ấy không quên dặn chúng

- Từ nay đứa nào dám đụng vào cô ấy coi như đụng đến tao.

Tôi chỉ biết im lặng mà lắng nghe, sinh ra làm phụ nữ chân yếu tay mềm, tôi đâu thể giúp gì cho Song Tử. Tôi nghĩ thế rồi bất giác bám thật chặt lấy cậu ấy, có lẽ vì tôi sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi. Chợt cậu ấy quay lại nói

- Trưa nay cậu ở lại nơi làm việc của tôi nhé. Buổi chiều sau khi học xong tôi sẽ đưa cậu về

- Thôi, tôi tự về cũng được - Tôi từ chối

Cậu ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi

- Đừng có ngang bướng nữa, con gái đi về một mình nguy hiểm lắm. Chuyện vừa rồi xảy ra, tôi cũng không an tâm để cậu đi về một mình đâu. Tôi tuyên bố luôn, từ nay tôi sẽ đưa cậu về nhà, cậu không được phép cự tuyệt đâu

- Song Tử à.... Cậu...

- Tôi làm sao?

- Tôi chỉ muốn nói rằng tôi cảm ơn cậu thôi. Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy?

- Không có gì cả đâu, tôi chỉ làm theo lời dạy của ba thôi

Cậu ấy lại nhắc đến ba mình ư... Tôi không muốn gợi chuyện thêm nữa, dù sao thì tôi cũng nợ cậu ấy một lời cảm ơn. À, thôi chết rồi, từ nãy đến giờ tôi chưa gọi điện về cho quản gia, xém chút nữa là quên mất

- Alo! Kim Ngưu quản gia đó hả? Tôi ăn trưa ở trường nha, không phải lo lắng đâu

- Vâng ạ

Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà Ngưu không mắng tôi vì gọi điện xin phép muộn như thế này. Tôi cũng lớn rồi, phải tự lập thôi!

Một lát sau, cậu ấy đưa tôi vào quán cafe ở gần trường học, bên cạnh quán là phòng ở miễn phí dành cho nhân viên bán hàng nghỉ trưa. Chà! Có vẻ tiện quá nhỉ? Chắc ông chủ ở đây cũng tốt lắm. Đứng trước cửa căn phòng số 9, cậu ấy gọi to

- Thiên Bình à! Mở cửa cho mình với

"Cạch" cánh cửa lập tức được mở ra. Người đang đứng trước mặt tôi... Quen quá. Chắc chắn, tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi.... À, đây chẳng phải là Thiên Bình bạn thân hồi cấp 1 của tôi hay sao, lâu lắm rồi chúng tôi không gặp lại nhau. Tôi mừng rỡ chào bạn cũ

- Thiên Bình! Mình Xử Nữ nè!

Thiên Bình nở một nụ cười rạng rỡ, cô ấy vẫn xinh như ngày nào. Đặc biệt mái tóc bồng bềnh, óng mượt của cô ấy luôn khiến tôi chết mê chết mệt.

- Ồ! Quý hoá quá! Hôm nay chúng ta có những hai đại gia đến nha

- Ai nữa vậy? - Song Tử chen vào

- Ma Kết chứ còn ai

- Ồ! Mỹ nam mỹ nữ gặp nhau rồi

Song Tử vừa dứt lời, cậu bạn Ma Kết đó từ trong phòng bước ra. Quả thật, cậu ta điển trai vô cùng, chuẩn dáng của một công tử, từ cách ăn mặc cho đến cách bắt chuyện đều vô cùng lịch sự và khéo léo

- Chào cậu, Song Tử, cậu đi học về rồi ư? Cô bạn này là ....

- À! Giới thiệu với cậu, đây là Xử Nữ

- Chào cậu Xử Nữ, mình rất vui được làm quen với cậu - Ma Kết cúi đầu tao nhã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro