[Chap 5] Đơn giản là quá yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này cực rảnh nên viết 2 chap :v định 1 chap nhưng 6-7 page, nhưng thôi, 2 chap mỗi chap 4-5 page lời hơn rds nhỉ :)))) sẵn đây chap này dành tặng cho những bạn luôn cmt dưới fic của mình nha <3 .Đọc vui vẻ!

~Chap 5~

Ha Ji Won ở trong nhà tắm đã 30p... Ji Chang Wook ngồi bên ngoài sofa, tay nhịp nhịp đầy lo lắng.Hàng tá suy nghĩ hỗn độn khó lí giải liên tục xuất hiện trong đầu anh, chồng chéo...

Rốt cuộc ba anh đã bỏ thứ thuốc quái quỷ chết tiệt gì... Đang lo lắng thì tiếng chuông báo tin nhắn vang lên...

"Anh à, người của em đã tìm ra mọi chuyện rồi. Thuốc mà bác Ji bỏ vô... Là thuốc kích dục"

-From YoonA-

"Cái... Cái quái gì... Cha anh lại tàn nhẫn đến vậy... Ông ta... Đúng là thứ cáo già, không từ thủ đoạn gì chỉ để công ty đứng vững..."

Ji Chang Wook bất lực rủa người cha của mình, tay nắm chặt... Chết tiệt, làm thế nào bây giờ... Hai hàng lông mày của anh ngày càng xích lại gần nhau hơn, cả mặt đỏ bừng, cảm xúc lúc này dường như khó kiểm soát...

-Ha Ji Won, mau ra ngoài, có nghe không! Cô bị thuốc rồi,còn không mau! Có muốn chết không mà không nghe tôi!-Giọng anh vang lên, khản đặc, hoàn toàn mất kiểm soát

Sau 3 phút không thấy động tĩnh gì từ nàng, anh định lao tới phá cửa nhà tắm, nhưng vừa đên gần thì...

CẠCH...

Cửa nhà tắm hé mở, Ji Chang Wook trợn trừng mắt... Ha Ji Won bước ra, nặng nhọc và khó khăn. Người nàng chỉ quấn mỗi khăn tắm, nhưng mồ hôi trên trán thì tuôn ra không ngừng.

-"Là... Thuốc gì?"-Nàng nói gấp, không ra hơi

-"Thuốc kích dục"-Ji Chang Wook trả lời mà không dám nhìn thẳng vào mắt nàng

-"Tuyệt đối không được, tôi có chết cũng tuyệt đối không được... Xin anh, làm ơn!"-Nàng hướng mắt nhìn anh, khẩn khoản...

-"Nếu không.. Cô chết mất!!! Ha Ji Won, tỉnh táo lại cho tôi!"-Ji Chang Wook vừa lay lay nàng vừa nói

-"Thà tôi chết đi, chết cũng được"-Ha Ji Won mỉm cười mệt mỏi... Tay buông thõng"

-"Tôi... Thà em cứ hận tôi, muốn giết tôi cũng được. Nhưng, tôi sẽ không để mất em, em không thể chết như vậy được. Tuyệt đối không"-Anh nói cứng rắn, đầy dứt khoát

-"Tôi...Anh...Là gì...Mà không muốn tôi chết"

-"Em...Chuyện đó, em không cần biết"

Nói xong, anh nhấc bổng người nàng, đặt hẳn xuống giường...

-"Thà có chết đi... Làm ơn,đừng làm điều đó"-Nàng yếu nhọc nắm lấy tay anh, thều thào

-"Tôi xin lỗi vì không bảo vệ được em... Xin lỗi vì không thể nghe lời em lần này được!"-Ji Chang Wook nắm chặt tay, kìm nén nói

-"Làm ơn đi... Anh.. tôi"-Nói đến đây thì Ha Ji Won không nói nổi, càng lúc càng thấy cả người nóng như lửa, không thể kìm chế được dục vọng mà cái thứ thuốc chết tiệt kia đem tới...

-"Xin lỗi,nhưng tôi không thể từ bỏ cô được, cả cái thứ tình cảm chết tiệt nữa"-Nói đến đây, anh nhắm chặt mắt, gỡ hẳn cái khăn bông trên người nàng ra, cố gắng kiềm chế suy nghĩ của bản thạn...

<Ji Chang Wook, cái mày cần bây giờ là cứu sống cô ấy, không phải dục vọng..."> Ji Chang Wook pov's

Ji Chang Wook cúi xuống hôn lên môi nàng, môi chạm môi-ướt át nhưng đầy đau khổ... Ngọt nhưng có chút đắng...

Ha Ji Won mất kiểm soát ôm lấy đầu anh kéo nụ hôn vào sâu hơn, Ji Chang Wook cạy mở hàm ngọc đưa lưỡi tiến vào bên trong khoang miệng nhỏ bé của nàng, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, dây dưa không dứt.

Khó nhọc thoát khỏi nụ hôn khi cả hai cẩn thở gấp hơn bao giờ hết... Ji Chang Wook rải nụ hôn xuống phía dưới... Ha Ji Won bất giác bật lên vài tiếng rên... Bên trong cô lúc này lý trí hoàn toàn đại bại... Ji Chang Wook chỉ hận, không thể đường đường chính chính có được cơ thể cô, không thể bảo vệ cô...

Đau...Đau lắm...

Ji Chang Wook chỉ im lặng làm việc của mình, một câu cũng không mở miệng... Lúc này đây anh cần làm nàng thỏa mãn, cần làm con thú dục vọng bên trong nàng biến mất....

Nếu không, nàng sẽ rời xa anh mãi mãi...

... Bên trong tấm rèm mờ ảo, có hai con người đang quấn lấy nhau... Tương lai nào cho mối quan hệ bị sắp đặt này???

Trái tim và lí trí sẽ thay đổi?

( Uầy, au nhát lắm, chả dám viết thẳng ra T^T !! Rds muốn thì tự tưởng tượng cảnh tiếp theo trong màn vậy :v hịhị :)))

------ 30 phút sau ------

Ji Chang Wook ôn nhu hôn lên trán nàng, thì thầm xin lỗi... Anh lấy bộ pijama mặc cho nàng, nhẹ nhàng chỉnh cho nàng tư thế thoải mái.

Xong xuôi đâu đó anh mở tủ lạnh dồn hết thức uống và chai nước nàng uống dở trên bàn bỏ bọc đem vứt thùng rác. Sau đó, anh lẳng lặng tiến về phía sofa ngủ...

Đêm nay... Thể xác họ đã thuộc về nhau, trái tim Ji Chang Wook đã thực sự gào thét tên nàng... Nhưng đấy là hiện tại và về phía anh.

Còn nàng? Trái tim? Tình cảm? Suy nghĩ của nàng về anh là như thế nào??

~ Sáng hôm sau~

Ha Ji Won mở mắt, đầu đau như búa bổ, cả người mỏi rã. Gượng ngồi dậy, nhìn quanh rồi chớp chớp mắt cho quen với ánh sáng trong phòng.Những kí ức không liền mạch về đêm hôm qua ùa về, đắng ngắt...Cái thời khắc mà thể xác cô hoàn toàn thuộc về Ji Chang Wook, cả cơ thể cô đau tựa muốn xé đôi vậy. Đau, đau lắm. Cảm giác như cô là kẻ phản bội vậy...

Nghĩ đến đó thì nàng khóc, từng giọt chất lỏng từ đôi mắt của nàng tuôn ra, hết giọt này tới giọt khác. Mặn đắng... Trong căn phòng đầy nắng và gió, có một cô gái đang khóc...Nàng lẽ ra nên hận Ji Chang Wook, nên tận tay giết anh mới phải, nhưng cứ nghĩ đến anh là nàng lại đau lòng? Sao một chút ghét bỏ cũng không được?

Cơ thể nàng, trái tim nàng, bản năng của nàng... Tất cả đều khó hiểu, rốt cuộc nàng với anh là gì, mà nàng thấy tim nàng đau tới vậy...

Gượng bước xuống giường, Ha Ji Won với lấy một bộ quần áo vô nhà tắm, sau 10phút thì bước ra... Ánh mắt không giấu nổi vẻ mệt mỏi, chậm rãi bước ra phòng khách...

Đập vào mắt nàng là hình ảnh Ji Chang Wook đang ngủ trên sofa, khuôn mặt không chút bình yên hay thản nhiên mà vương nỗi lo lắng...

Nhìn đồng hồ, là 5h15 A.M. Với nhanh lấy chiếc áo khoác mỏng, Ha Ji Won đi thẳng ra bờ biển cách đó không xa, ngồi thụp xuống. Nàng thờ thẫn nhìn ra phía xa xa, chân co lại, đầu gối đối diện với mặt...

Đầu óc trống rỗng, nàng lạ khóc. Giọt thủy tinh từ từ rơi xuống,má,miệng rồi cằm. Khi không thể kìm chế thêm nữa, nàng nấc lên, nghẹn ngào... Từng tiếng nấc nhẹ nhàng nhưng đau đến xé lòng.

-"Sáng sớm ra mà cô làm gì ở đây"

~Flaskback~

Ji Chang Wook đang ngủ, bỗng nghe tiếng bước chân và tiếng mở cửa, mở mắt ra thì thấy Ji Won đã ra ngoài, liền bước theo.

Anh lẳng lặng bước theo nàng từ hki nàng ra khỏi khách sạn. Nhìn nàng khóc, lòng đau như cắt.

Chứng kiến bờ vai và dáng người nhỏ nhắn ấy run lên từng đợt mà bất lực. Đến khi thấy nàng khóc quá lâu và không có dấu hiệu dừng lại, anh mới tiến lại gần và lên tiếng...

~ End Flaskback~

Ha Ji Won giật mình khi nghe giọng anh, phẫn uất quay lại, anh mắt tóe lửa nhưng có chút mềm mại đau thương. Nàng nói như hét

-"Anh còn đi theo tôi?"

-"Là lo lắng thôi, trời lạnh, mau về khách sạn đi"-Ji Chang Wook lãnh đạm nói sau đó quay lưng bước đi

-"Tại sao...?"-Nàng nói với theo yếu đuối sau đó, anh nghe rồi quay đầu lại

-"TÔI LẼ RA NÊN HẬN ANH, NHƯNG SAO KHÔNG THỂ? tÔI LẼ RA NÊN GIẾT ANH, NHƯNG TẠI SAO MỘT CHÚT GHÉT BỎ DÀNH CHO ANH TÔI CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC? TÔI LẼ RA NÊN LẠNH LÙNG VỚI ANH VÀ QUỞ TRÁCH ANH ĐẾN CHẾT MỚI PHẢI. NHƯNG TẠI SAO CHỈ CẦN ANH DỊU DÀNG MỘT CHÚT VỚI TÔI CŨNG KHIẾN TÔI DỄ DÀNG XAO ĐỘNG? TẠI SAO ANH LÚC LÃNH CẢM LÚC NGỌT NGÀO DỄ CHỊU VỚI TÔI? RỐT CUỘC ANH COI TÔI LÀ GÌ? TẠI SAO TÔI LẠI CÓ NHỮNG CẢM GIÁC ĐÓ VỚI MỘT NGƯỜI LẠNH LÙNG ĐÁNG GHÉT NHƯ ANH CHỨ?"-Nói xong, nàng bật khóc, khiến Ji Chang Wook lúng túng nói không nên lời, những cảm giác đó sao giống như nàng thích anh thế? Vừa tiến lại gần thì nàng gục xuống... Mắt mờ ảo, chỉ kịp nghe Ji Chang Wook hét lên từng đợt tên nàng, mặt hoảng hốt...

~ Khách sạn ~

Ji Chang Wook ngồi bên cạnh nàng, ôn nhụ vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trước mắt Ha Ji Won, chỉnh lại chăn cho nàng, ắm chặt tay Ha Ji Won, từng lời nói của nàng lúc ở bãi biển Ji Chang Wook đều nhớ rõ...

Khẽ mỉm cười, liền thấy Ha Ji Won mở mắt

-"Không sao rồi chứ? Đã yếu mà còn ra gió"-Giọng anh có châm chọc pha chút lo lắng

-"Không sao rồi"-Ha Ji Won đỏ mặt né tránh ánh nhìn của Ji Chang Wook bối rối trả lời

-"Vừa nãy em có hỏi tại sao không thể hận hay ghét tôi?"-Ji Chang Wook rất nhanh chuyển qua giọng chân thành hỏi nàng

-"Ý anh... Thì sao?"-Nàng ấp úng như gà mắc tóc, trả lời cùn

-"Thế thì để tôi trả lời cho em vậy, có muốn biết không?"-Anh nắm tay nàng, nhìn thẳng mắt nàng ôn nhu nói

-"Nói nghe thử"-Ha Ji Won nhướn mày, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, má phiếm hồng

-"Đơn giản là yêu, đơn giản là hận. Đơn giản là quá yêu, đơn giản là không thể hận"-Nói xong, Ji Chang Wook cúi xuống khẽ hôn nhẹ lên tóc nàng, mỉm cười hài lòng

Ha Ji Won nghe nói thế cũng lặng đi... Trái tim không thể nói dối... Lời nói của người kia sao lại khắc sâu trong đầu nàng, nhẹ nhàng và ngọt ngào...

Ai nói đường thẳng song song không có nghịch lí chứ? Đến lúc nàng nên nghe theo lí lẽ con tim rồi... Nghĩ đến đó, môi nàng cư nhiên vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng...

Ji Chang Wook đẩy nàng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng, cả hai đều cười, anh mắt ấy, thời khắc này, mãi mãi không bo giờ họ quên, cái ngày mà số mệnh đã buộc họ lại làm một, để một tình yêu đẹp nở rộ, nhưng tình yêu đó lại gặp nhiều khó khăn...

Sau cơn mưa, trời lại sáng, sau cơn mưa ắt có cầu vồng... Ji Chang Wook ôm chặt lấy Ha Ji Won, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Cả hai đều chìm đắm trong không gian thoải mái này, có chút vị ngọt mon men nơi đầu lưỡi cả hai. Mãi mãi là bao xa chứ? Họ sẽ mãi mãi nhin về nhau như thế, trái tim đương nhiên chung một nhịp...

-"Ha Ji Won, từ nay, tim chúng ta là cùng một nhịp"-Ji Chang Wook ghé sát tai nàng thì thầm...

Nhớ nhé, là Ha Ji Won tỏ tình với Ji Chang Wook trước. Paris-6-9-2014 <3 <3 <3 

~To Be Cont~

Này thì cho nóng thêm chút  :v hy vọng mem tiếp tục ủng hộ ffic của mình <3 yêu các bạn nhiều nhiều ạ!! <3 hẹn gặp lại vào thứ 4 :P <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro