Chapter 13: June

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Maybe OOC

Chap ngắn

                                                                               Tự sự của June

_______________________________________

"Anh nghỉ ngơi chút đi"-T/b

"Hôm nay thi có mệt không?"-T/b

"Anh bị đánh sao? Lại đây mau lên!"-T/b

_______________________________________

Những lời nói lo lắng cho tôi còn đâu? Em vẫn ở đây nhưng sao lại trống vắng thế, lạnh lẽo thế? Hơi ấm của em đâu rồi? Hôm nay tôi mệt lắm, mau đến hỏi thăm tôi đi, lo lắng cho tôi như ngày trước đi em ơi...

end pov June:

Anh nhìn lên, trước mặt là ảnh thờ của một cô gái trẻ vừa tròn 18, bị xe tải đâm và t.ử vo.ng trên đường tới bệnh viện

"June"-Mom June

Anh biết, mẹ gọi anh là để an ủi, để vượt qua cú sốc lớn này. Nhưng nó khó lắm, có ai thấu được không? Khi ấy nhìn thân xác em một màu nhuốm máu, chiếc váy dài trắng tinh giờ đây ngấm đầu màu máu. Ngày hôm ấy, tiếng bàn tán xôn xao, tiếng người nháo nhào chụp ảnh, quay clip, tiếng xe cứu thương làm đầu anh một mớ hỗn độn. Ngồi xe, lòng thấp thỏm, người nóng như lửa đốt, còn em chỉ nhìn anh khó khăn hớp từng ngụm không khí

Nhìn em chật vật vậy, anh không khỏi thương xót

"Anh này...có lẽ là...sẽ không kịp...đâu"-T/b

"Tim bệnh nhân đang dần yếu đi"-B/s

"Phiền anh tránh ra chút"-B/s

June không biết làm gì ngoài nhìn em ngày một yếu đi, nắm tay mà khóc. Em cười nhẹ

"Cảm ơn...có lẽ không đi...được với nhau đến khi...kết thúc nhỉ?"-T/b

Nghe em nói, anh sững người, nước mắt rơi lã chã, không trả lời. Nói xong, tim em ngừng đập, tắt thở, thân thể dần trở nên lạnh đi

"Cuối cùng em cũng được giải thoát rồi, chắc hẳn là đau lắm, nhưng giờ hết rồi phải không em? Yên nghỉ nhé, thiên thần nhỏ"-June

[H/b T/b hưởng dưởng tuổi 18, mất tại đường xxx, xã xyz tại Nam Triều Tiên]

___________________________________

Đôi lời của TG: 

Lần đầu viết pov buồn bỡ ngỡ quạ, nếu nó dở tệ thì cho mình xin lỗi ạ, mình không quen viết ngược:(((((

Còn về vấn đề viết H thì mình nghĩ chắc tầm lâu lắm mới có á

Pái pai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro