Chương 72: Kết buồn hay kết vui? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 6 năm 2020, 17 giờ, GMT + 7, giờ Đông Nam Á.

"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo lúc ngày 14 tháng 6 năm 2020, 16 giờ 55 phút, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 7,742,601 ca nhiễm toàn thế giới, trong đó có 429,287 ca tử vong và 4,007,418 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 2,142,224 ca nhiễm, 117,527 ca tử vong và 854,106 ca hồi phục. Brazil có 850,796 ca nhiễm, 42,791 ca tử vong và 457,735 ca hồi phục. Trung Quốc có 83,132 ca nhiễm, 4,634 ca tử vong, 78,369 ca hồi phục. Singapore có 40,604 ca nhiễm, 26 ca tử vong, 28,808 ca hồi phục. Nhật Bản có 17,382 ca nhiễm, trong đó có 924 ca tử vong và 15,580 ca hồi phục. Hàn Quốc có 12,085 ca nhiễm, 277 ca tử vong, 10,718 ca hồi phục. Thái Lan có 3,135 ca nhiễm, 58 ca tử vong, 2,987 ca hồi phục. Việt Nam có 334 ca nhiễm, 0 ca tử vong, 323 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2020 vang lên những thông số.

Kỳ thực những cam kết từ bỏ sức mạnh siêu nhiên và sự bất tử của hội phản diện chỉ là lời nói dối. Bọn họ quyết định lại ngay từ lúc 13 giờ chiều, và đưa ra tuyên bố sẽ giữ nguyên trạng ban đầu là mãi bất tử và sẽ mãi là ác quỷ.

Trong nhà của Tine và Sarawat, Tine và Sarawat đều cởi quần áo từ đầu đến chân. Họ đang quỳ trên sàn cùng nhau, nhưng họ đang tôn sùng côn thịt thô cứng của một người thứ ba với vóc dáng cao gầy. Tay chân của tên tiểu tam kia dài lòng thòng. Tine và Sarawat đang liếm côn thịt của gã lạ mặt bằng tất cả niềm đam mê.

"Vâng! Làm ơn, làm ơn, hãy liếm tôi, mút tôi, cắn tôi, tôi không quan tâm, chỉ cần làm điều đó ngay bây giờ thôi a!" Tên tiểu tam nói.

Tine và Sarawat không bao giờ buồn nhìn vào kẻ thứ ba, bởi vì bàn tay xương xẩu của hắn ta đang nắm đầu họ rồi gãi họ. Một cái miệng cười toe toét hiện lên trên đầu hai chàng trai trẻ. Gương mặt quỷ dị cười man rợ. Đó chính là gã nhạc sĩ vĩ cầm Antonio.

"Lũ người phàm ngu xuẩn! Các ngươi đã bị lừa rồi đấy nhé!" Antonio cười nhạo Tine và Sarawat.

Tine và Sarawat vẫn cứ mút gậy thịt của gã bạn trai ma quỷ. Antonio đã đột nhập vào nhà của Tine và Sarawat từ lúc 15 giờ chiều, và hắn đã gảy một bản nhạc ma quỷ thôi miên họ để khiến họ không thể kháng cự lại hắn. Tine bỏ qua mọi phản kháng từ phản xạ co thắt họng của mình, đặt một tốc độ chậm rãi, mút côn thịt sâu xuống tận gốc với một chút trở ngại nhỏ.

Trong nhà của Type và Tharn, có tiếng rên rỉ của Type: "P'Tharn, anh nện em mạnh lên đi! Xin anh đó, anh nện em đi!"

Nhưng Tharn chưa kịp nói gì đã bị Ernst Kirchgessner đứng từ phía sau nắm cổ lôi khỏi giường và hất ngã xuống sàn. Ernst nắm lấy hông của Type và đục cúc huyệt cậu dữ dội cho đến khi cậu hét lên. Nụ cười gian ác trên khuôn mặt của Ernst hiện rõ hơn, vì hắn không còn chịu cảnh mất đầu nữa và đã có chiếc đầu quỷ gắn lên cổ rồi.

Type rên rỉ rất lớn tiếng khi được gã kỵ sĩ quỷ quái thâm nhập, trông ra cậu chẳng mấy thích tên này. Nhưng khi tên kỵ sĩ vuốt ve ngực bụng cậu, cậu quằn quại trong sung sướng. Tharn vô vọng nằm trên sàn nhà, không thể giúp bạn trai thoát ra khỏi bùa mê độc ác.

"Còn ngươi, ngươi cũng đã biết mình nên làm gì rồi đấy." Ernst nói với giọng khàn đục, chĩa mũi kiếm vào Tharn.

Tharn không kháng cự lại Ernst mà cứ ngoan ngoãn lấy chiếc bao kiếm của hắn để thọc vật đó vào cửa hậu của mình. Cả anh cũng bị dính bùa mê ác quỷ của hắn, không ai cứu được cả anh lẫn người yêu của anh.

Ngày 14 tháng 6 năm 2020, 18 giờ, GMT + 7, giờ Đông Nam Á.

Tại nhà của Tutor, Tutor, Fighter, Saifah, Zon đều tập trung tại phòng ngủ của Tutor. Họ không biết rằng trong phòng họ có sự xuất hiện của một kẻ thứ năm, mặc dù lúc này Zon đang quan hệ tình ái với Saifah và Fighter cũng đang quan hệ với Tutor. 

"Nước mắt và mồ hôi có thành phần hóa học tương tự nhau. Thế nhưng nước mắt chỉ mang lại sự đồng cảm, trong khi đó mồ hôi sẽ giúp bạn tiến đến thành công. Con người trong cuộc sống bắt buộc phải trải qua một môn học, chính là sự thay đổi. Còn trưởng thành chỉ là môn học tự chọn mà thôi. Con người nếu muốn tồn tại, phải biết học cách thích nghi. Cuộc đời có 4 nguyên tắc bất di bất dịch: Biết lựa chọn, biết buông bỏ, chịu được sự cô đơn, và cưỡng lại được sự hấp dẫn. Lãng quên là kỹ năng sống, trong khi đó mỉm cười là nghệ thuật sống. Lười biếng cũng giống như rỉ sắt, sẽ biến chúng ta thành kẻ vô dụng. Thấy hiểu được nỗi đau của người khác chính là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Nếu bạn không thể thấu hiểu, cuộc đời bạn sẽ chìm trong bất hạnh. Hoa muốn trở nên tươi đẹp, cần phải dùng những loại phân bón hôi thối nhất. Con người muốn trở nên hạnh phúc, tuyệt đối đừng từ chối khổ đau, dù vô cùng nhục nhã và bi kịch. 'Tôi yêu bạn' có nghĩa là 'Tôi có thể mang tới cho bạn sự bình yên và hạnh phúc'. Để làm được điều đó, trước tiên bạn phải tự khiến mình hạnh phúc, mỉm cười thật sự từ sâu thẳm trái tim. Tức giận không thể giải quyết được bất cứ điều gì trong cuộc sống. Thậm chí còn tước đi của ta rất nhiều thứ là nhân phẩm và các mối quan hệ. Hãy học cách kìm nén, nhẫn nhịn và buông bỏ. Oan oan tương báo, biết bao giờ mới dứt." Kẻ thứ năm rao giảng.

Saifah đang đẩy côn thịt vào cúc huyệt Zon chẳng nghe kẻ thứ năm nói cái gì, cho đến khi tận tai nghe tiếng cười của hắn. Cả bốn chàng trai trẻ tuổi vô cùng kinh hoàng khi bộ mặt thật của kẻ thứ năm xuất hiện. Kẻ đó chính là tên sát nhân lính cứu hỏa, tay lăm lăm chiếc rìu.

"Chuẩn bị đi vào giấc ngủ đi." Tên lính cứu hỏa nói.

Kẻ đó chính là Gerald Burns, gã quái vật quốc tịch Mỹ. Hắn tung một đám mây hỏa mù màu tím khiến cả bốn chàng trai mụ mị đầu óc, và họ gần như buồn ngủ vì hít thứ khói đó. Một lát sau, bốn người bừng tỉnh và đã thấy mình phấn chấn hơn hẳn. Họ đã quan hệ với nhau xong. Bây giờ họ tập trung vào Gerald. Đôi mắt trắng dã như xác chết của Gerald ánh lên một tia chớp đỏ rực. Bốn chàng trai khỏa thân quỳ rạp xuống dưới chân hắn và quỳ lạy hắn, sau đó vuốt ve toàn thân hắn như một đám kẻ hầu đi tháp tùng vị chúa công.

"Hỡi các kẻ hầu của ta, hãy tôn kính ta nào." Gerald nói với giọng khàn đục.

Zon vòng tay ra sau lưng Gerald, cậu hôn lên chiếc mặt nạ hơi ngạt của hắn rồi cởi chiếc mặt nạ ra. Cái mũ bảo hộ của Gerald cũng được chính Zon cởi ra, để lộ một khuôn mặt hết sức kinh tởm. Má phải của Gerald bị cạp mất miếng da nên lộ cả nửa hàm răng, má trái thì chi chít những vết lở loét. Hơi thở của Gerald có mùi lưu huỳnh, toàn bộ cơ thể hắn tỏa ra mùi hôi thối của một xác chết thối rữa. Tóc hắn màu vàng hoe, da hắn xám ngoét.

Fighter và Tutor cũng đã cởi phanh cái áo lính cứu hỏa của Gerald ra. Thân hình hắn có những múi cơ to khỏe, ngực hắn nở nang đầy đặn như một cái bánh xốp nhiều múi. Fighter đứng bên trái, Tutor đứng bên phải, cả hai đều đang liếm hai nhũ hoa của Gerald như bị thôi miên. Họ say sưa mút liếm hắn liên tục mà chẳng kháng cự gì, bình thường thì họ sẽ phản đối ngay lập tức nếu hắn ép họ, đằng này hắn chẳng kịp cởi đồ đã bị họ lột trần rồi.

Chiếc quần lính cứu hỏa trên người của Gerald đã bị Saifah lột xuống, và Saifah đang quỳ trên sàn nhà mút liếm con hàng của Gerald. Gerald cười vui sướng khi hắn mơ mộng về một thời gian tuyệt vời với bốn nô lệ mới được mua. Hắn mơ tưởng ngày sẽ rời Thái Lan và về Hoa Kỳ cùng với bốn thú cưng mới của mình, cũng như tạo ra một cuộc sống yên bình cho bản thân với những thú cưng ở bên cạnh mình túc trực từ sáng đến tối.

"Ah... Ah... Ah... Ah..." Bốn chàng trai người phàm và gã đàn ông thây ma bất tử đồng thanh rên rỉ.

Đang lúc gần đến cực khoái, năm người đột nhiên thấy cánh cửa phòng ngủ mở ra. Sol đã đến với chiếc máy tính bảng trong tay. Cô có 4 đoạn kết dành cho câu chuyện của mình. Đoạn kết thứ nhất là các nhân vật phản diện đã chiến thắng và thiết lập một chính phủ quốc tế cai trị toàn bộ trái đất với sự tàn ác vô tận, cũng như các cặp đôi chính đều trở thành nô lệ của các nhân vật phản diện. Đoạn kết thứ hai là các nhân vật phản diện đã thua nhưng những cặp đôi chính đều phải chết hết. Đoạn kết thứ ba là các nhân vật phản diện đã biến thành người và yêu nhau như các cặp đôi chính. Đoạn kết thứ tư là các nhân vật phản diện đã chết hết, và các cặp đôi chính sống hạnh phúc với nhau.

"Thời gian của ngươi đã hết, Gerald Burns." Sol nói khi gõ xong trên máy tính bảng.

Gerald nhanh chóng tan biến thành một làn khói hồng. Zon, Saifah, Tutor, Fighter đã thoát khỏi bùa mê xấu xa. Về phần Gerald, hắn đã bị tốc biến về Mỹ. Nhưng lúc đó hắn chẳng còn là một thây ma bất tử nhà Iscariot nữa. Hắn đã là một phàm nhân.

"Cảm ơn cô đã cứu chúng tôi." Fighter lên tiếng nói với Sol.

"Tôi đã cho tên kỵ sĩ đứt đầu đó bay màu rồi." Sol nói.

Zon: "Tên kỵ sĩ đâu?"

Sol: "Hắn bay về Mỹ rồi. Giờ hắn đã mất hết sức mạnh và trở thành người thường."

Tutor: "Mình thấy cậu rất tuyệt vời."

Sol: "Jack đồ tể cũng đã bị tốc biến về Anh Quốc và thành người phàm. Hắn đã cưỡng bức Dean trước mặt Pharm, và giờ tớ cho hắn thành phế nhân luôn rồi."

Saifah: "Thế còn William Wilson, kẻ nguy hiểm nhất trong số những sát nhân?"

Sol: "Hắn cũng bị phế sức mạnh rồi. Lúc đó hắn đang quấy phá Tin và Can, và tớ khử hắn rồi."

Bốn chàng trai cười vui vẻ khi cô gái duy nhất im lặng đóng cửa và ngồi một chỗ để quan sát cuộc vui của họ.

Vậy là tất cả các thành viên của quân đoàn Iscariot bất tử không chỉ đã bị phế sức mạnh mà còn bị biến thành người phàm và chẳng còn là những thây ma bất tử nữa. Hơn nữa, bọn họ cũng bị xóa sạch ký ức về quãng đời thây ma bất tử của mình. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi rằng những người đó cũng đã hoàn lương và không còn hung hăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro