Chương 69: Những suy ngẫm độc thoại của Saifah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 tháng 6 năm 2020, 8 giờ, GMT + 7, giờ Đông Nam Á.

"Phản ứng của bạn tạo nên cuộc đời bạn. Người tích cực nhìn cuộc sống bằng lăng kính lạc quan, người tiêu cực lại nhìn bằng con mắt chán chường, bi quan. Và kết quả cuối cùng của hai thái độ sống này sẽ rất khác biệt."

"Rất nhiều người tin rằng duy trì một thái độ sống tích cực sẽ mang đến cuộc sống hạnh phúc hơn việc thường xuyên suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng làm được điều này bởi quan điểm của mỗi người, hoàn cảnh sống và những điều kiện tác động từ ngoại cảnh luôn có sự khác biệt. Bằng những hình ảnh sinh động dưới đây sẽ giúp bạn phần nào hiểu được những điểm khác nhau cơ bản giữa người sống tiêu cực và tích cực. Chắc chắc sau khi xem xong, bạn sẽ cái nhìn rõ ràng hơn về cách mà bạn đang phản ứng với cuộc sống hiện tại của mình để có sự điều chỉnh thích hợp."

"Người sống tiêu cực luôn sợ thay đổi, trong khi người sống tích cực luôn sẵn sàng với những trải nghiệm mới. Người sống tiêu cực thường tự hỏi tại sao họ phải khen ngợi những người đang làm việc mà họ phải làm, trong khi người sống tích cực luôn nói rằng 'Wow! Bạn là chuyên gia thật sự đấy'. Một lời khen ngợi kịp thời và đúng lúc luôn tạo nên động lực và gắn kết không ngờ. Khi bắt đầu một cuộc trò chuyện, người tiêu cực sẽ nói 'Bạn biết đấy, tôi sẽ...', trong khi, người tích cực sẽ nói 'Bạn thế nào rồi? Tôi hy vọng mọi thứ đều thật tuyệt'. Người tiêu cực nghĩ rằng họ là trung tâm của vũ trụ, trong khi người tích cực luôn quan tâm tới những người xung quanh và sẵn sàng giúp đỡ. Người tiêu cực thường đổ lỗi cho người khác vì sai lầm của mình, trong khi người tích cực chịu trách nhiệm cho những thất bại do chính mình gây ra. Người tiêu cực không bao giờ nói lời xin lỗi ngay cả khi họ biết mình có lỗi, trong khi, người tích cực xin lỗi vì bất kỳ một sự bất tiện nào mình gây ra cho người khác. Người tiêu cực chỉ nghĩ về những thành quả và lợi ích cá nhân, trong khi, người tích cực cố gắng để không làm tổn thương người khác. Người tiêu cực luôn thầm mong người khác thất bại, trong khi, người tích cực muốn người khác thành công. Người tiêu cực ghét bị chỉ trích, trong khi, người tích cực luôn mở lòng với mọi cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Người tiêu cực luôn nghĩ rằng họ biết mọi thứ, trong khi, người tích cực luôn cố gắng học hỏi những điều mới. Khi an ủi người khác, người tiêu cực sẽ nói 'Hãy đối mặt với nó, hãy khóc đi rồi sẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi', trong khi, người tích cực nói 'Thôi nào, nín khóc nhé, tớ sẽ đến bên cậu ngay, vui lên nha'. Người tiêu cực nghĩ họ không thể làm bất cứ thứ gì và chấp nhận cuộc sống hiện tại, trong khi, người tích cực nghĩ rằng họ cần phải thay đổi để trở nên tốt hơn, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

"Hành trình trên trái đất này của mỗi chúng ta là hữu hạn. Nếu lo lắng quá nhiều, bạn không còn mấy thời gian để tận hưởng, trải nghiệm và hạnh phúc. Khi bạn sống và thấy mình lo lắng quá nhiều, hãy dừng lại và tự nhẩm 'Điều gì rồi cũng sẽ qua'. Sự việc bạn đang phải đối mặt, dù khó khăn, đau khổ đến đâu rồi cũng sẽ trôi đi. Bạn không thể hủy hoại cuộc sống của mình bằng những suy nghĩ lo sợ được. Tuy nhiên, chắc chắn có những ngày u tối mà bạn cảm thấy lo lắng khủng khiếp, không cách nào ngừng lại. Lúc đó hãy cố nghĩ rằng: lo sợ không có tác dụng gì tốt cả. Nó giống như việc tự mình uống thuốc độc mà hy vọng tên hàng xóm đáng ghét sẽ chết vì đau bụng. Hãy gạt nó ra khỏi suy nghĩ hết mức có thể. Sống vui vẻ từng ngày, đừng nghĩ đến tương lai xa xôi ảm đạm. Việc lập kế hoạch là tốt nhưng không phải lúc nào mọi việc cũng xảy ra theo ý muốn của chúng ta. Do đó, điều quan trọng nhất là hãy sống trọn vẹn từng ngày. Những người có thái độ ôn hòa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể bình tĩnh phân tích, không tự ti cũng không kiêu ngạo, ung dung mà đối phó. Còn những người có thái độ không tốt, khi gặp phải những khó khăn, anh ta ngay lập tức rơi vào hoảng loạn, mất bình tĩnh, không thể khống chế cảm xúc, giống như một người hoàn toàn khác biệt.

"Chỉ khi một người thất bại đủ số lần nhất định, anh ta mới có thể thu hoạch được thành công lớn. Do đó, khi gặp những sự việc không mong muốn, ảnh hưởng tới quyền lợi, tinh thần của bạn, thay vì ôm nguồn năng lượng tiêu cực, hãy bình tĩnh phân tích, nhìn nhận vấn đề, tiếp tục trải nghiệm cuộc sống. Nếu không bạn sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn: Thái độ tiêu cực và do dự không quyết chỉ khiến bản thân mình bỏ qua những cơ hội, bởi vì bỏ qua cơ hội mới dẫn đến thất bại, bởi vì thất bại, mới khiến cho thái độ của bản thân trở nên bi quan... Cứ vậy, vấn đề tâm lý này kéo dài và biến toàn bộ cuộc đời bạn rơi vào hố sâu. Thái độ thường quyết định cảnh giới của một người, cũng quyết định cao độ mà một người có thể đạt được. Suy cho cùng, chính bạn chứ không phải ai khác là người chịu trách nhiệm cho việc bạn sử dụng số ngày còn lại của mình trong cuộc đời này ra sao. Thù hận hay yêu thương, hạnh phúc hay thảm hại đều chỉ là những sự lựa chọn."

Các trích dẫn nói ở trên không phải từ những con quỷ, mà là từ Saifah của thế giới loài người.

Saifah: "Các trung tâm mua sắm đã được mở cửa trở lại kể từ ngày 17 tháng 5. Nhưng chúng tôi không đi ra ngoài hôm nay."

Saifah ở nhà một mình, nhưng anh không ra ngoài vì anh đã ăn sáng ở nhà.

Saifah hồi tưởng đến một hội thoại vào ngày Valentine năm 2019. Lúc đó Saifah và Zon hẹn hò với nhau.

Các cô gái: "Zon, Saifah, các bạn có đang hẹn hò với nhau trong ngày Valentine không? Đúng?"

Zon: "Ồ, không."

Saifah: "Vâng, chúng tôi làm vậy đó."

Các cô gái: "Thật dễ thương. Chúng tôi thực sự mong chờ thính thơm của các bạn. Chúng tôi đã bình chọn cho hai bạn rất nhiều."

Saifah: "Cảm ơn bạn rất nhiều."

Các cô gái: "Tôi có thể chụp ảnh hai bạn với nhau được không? Hãy đi lại gần hơn. Ồ, xin vui lòng chiều fan một chút xíu nhé. Ôi trời ơi, dễ thương quá. Hãy mỉm cười. Các bạn có thể vui lòng lại gần nhau hơn không? Cảm ơn bạn."

Saifah: "Zon? Zon? Zon, họ đã rời đi rồi."

Bây giờ Saifah cô độc trong phòng ngủ, suy ngẫm về những trải nghiệm trong quá khứ của mình trước khi dịch bệnh COVID-19 lan rộng trên toàn thế giới.

"Tiền mua được cao lương mĩ vị nhưng không mua được sự ngon miệng. Tiền mua được thuốc nhưng không mua được sức khoẻ. Tiền mua được đồng hồ Rolex nhưng không mua được thời gian. Tiền mua được bộ quần áo sang trọng nhưng không mua được phong cách. Tiền mua được hợp đồng bảo hiểm nhưng không mua được sự yên ổn. Tiền mua được sex nhưng không mua được tình yêu. Tiền mua được nhà cao cửa rộng nhưng không mua được tổ ấm. Tiền mua được kính Rayban nhưng không mua được tầm nhìn. Tiền mua được máy tính nhưng không mua được sự sáng tạo. Tiền mua được địa vị nhưng không mua được sự kính trọng. Tiền mua được sách, bằng cấp nhưng không mua được tri thức. Tiền mua được đàn nhưng không mua được cảm xúc... Tiền có thể thoả mãn được tham vọng nhưng không thoả mãn được khát vọng." Saifah tự suy niệm.

Saifah không có vấn đề về tinh thần hay bất kỳ vấn đề nào với việc suy nghĩ quá mức, nhưng anh ấy trầm tư suy nghĩ liên tục vì anh ấy thích được bình yên với chính mình. Hiện tại anh đang nằm yên trên giường, tấm chăn đắp kín người chừa đầu để hở.

"Tiền không mua được tất cả nhưng có thể làm người ta bị mất đi tất cả. Người ta làm tất cả để kiểm ra cái không mua được tất cả là tiền - điều đó thực sự là bất hạnh. Nếu chỉ nhiều về tiền mà thiếu văn hoá thì gọi đó là trọc phú, mà trọc phú thì chưa bao giờ được coi là giàu cả. Bọn trọc phú vô đạo nói: 'cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền'. Chúng không biết rằng khi cái định mua nếu quy ra tiền rất lớn đã trở thành thứ vô hình, là giá trị chung mà không phải là sở hữu của riêng một người để có thể tuỳ tiện mua bán. Khi làm việc không nghĩ đến tiền thì khi ăn cứ phải băn khoăn lấy đâu ra tiền để trả. Tờ một đôla khi đốt đi sẽ còn lại tro bụi, nhưng giá trị của nó sẽ đi vào tất cả những tờ đôla còn lại. Khi đồng tiền có giá trị thì người ta muốn đầu tư, khi nó mất giá trị thì người ta bàn đến chuyện đầu cơ, khi nó không còn giá trị thì người ta vùng lên đạp đổ xã hội." Saifah tự suy niệm.

Saifah càng nằm trên giường nhai lại những trầm tư suy nghĩ, anh càng chìm sâu vào giấc ngủ.

"Bọn bất lương có thể làm được tiền giả bằng công nghệ cao và rất phức tạp, nguy hiểm, nhưng tại sao chúng không muốn làm ra đồ thật cho dù đơn giản hơn nhiều? Là vì chúng muốn ăn cắp cả thế giới. Tiền giả đó chính là cái mà quỷ dữ đã xui chúng làm ra và trả cho công lao của chúng. Người sáng mắt khi nhận một đô la còn phải nhìn kiểm tra thật kĩ, người mù họ chỉ sờ, người có tâm họ chỉ cần nghe. Ngoài tình yêu và danh dự, cái gì có thể đếm được thì hãy đếm cho chi li. Nếu là ham muốn thì bao nhiêu tiền cũng không đủ, nhưng nếu xác định là chất lượng cuộc sống thì không cần nhiều tiền lắm cũng đủ. Cùng ngồi trên đống cát rất dễ là bạn, nhưng khi cùng ngồi trên đống vàng nhiều khi dễ trở thành kẻ thù. Giàu có trong sự nghèo khó của người khác, trong sự lụi bại của xã hội thì cái sự giàu có đó rất không yên ổn. Sự lụn bại của xã hội ở chỗ người tâm huyết thì thiếu tiền, không vị trí, kẻ thừa tiền, thừa danh, thừa quyền thì không tâm huyết." Saifah tự suy niệm.

"Có nhiều lý do tại sao trẻ không muốn học, vì vậy trước tiên cha mẹ phải hiểu lý do tại sao trẻ không muốn học. Lý do chung tại sao trẻ em không muốn học là chúng không hứng thú với việc học và đọc, bởi cảm thấy không đạt được điều gì từ việc học. Hoặc việc học đã khiến trẻ bị áp lực rất lớn, khiến trẻ cảm thấy khó thở. Do đó, cha mẹ có thể giúp con cái thực hiện một số thay đổi theo lý do tại sao con cái họ không muốn học." Saifah tự suy niệm.

Càng suy niệm lâu, Saifah càng buồn ngủ. Anh thiếp đi rồi chợp mắt thấy mình đã nhảy vào một thế giới game. Anh thấy mình ở trong khuôn viên ngôi trường anh đang học, chỉ khác là nó có mấy chậu hoa đỏ rực mọc lung tung khắp nơi.

Một lưỡi rìu sắc nhọn khổng lồ rơi xuống dưới chân Saifah. Một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mắt và nắm cổ anh ta. Saifah nhìn người đàn ông, chỉ thấy một chiếc mũ ngồi trên cổ không có đầu. Cơ thể không có đầu nhưng nó có thể di chuyển với chiếc mũ vẫn còn trên cổ. Saifah nhìn xung quanh và thấy ba người đang chạy trốn khỏi một kẻ truy đuổi. Những người bị truy đuổi, theo như Saifah có thể thoáng thấy sự xuất hiện của họ, dường như là Zon, Tutor, Fighter. Kẻ truy đuổi ba người họ có một bàn tay với những móng vuốt khổng lồ, thân hình vừa gầy vừa cao lêu nghêu.

"Tôi có trong trò chơi bây giờ không?" Saifah hoàn toàn bối rối.

Đột nhiên, một quả đạn pháo nổ khổng lồ bắn trúng người đàn ông không đầu và khiến hắn ta thả Saifah xuống. Vụ nổ pháo hoa hóa ra là từ Pharm, người cũng có mặt tại hiện trường. Saifah chạy thục mạng cố giữ mạng sống của mình khi người đàn ông không đầu rượt đuổi Pharm với cơn cuồng nộ vô biên.

Khi Saifah tỉnh dậy, anh phát hiện ra rằng đồng hồ đã chỉ 11 giờ. Anh đã ngủ quên cả buổi sáng. Saifah hoảng loạn tỉnh dậy và đi tắm trước khi xuống cầu thang vào phòng ăn để nấu thức ăn cho bữa trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro