Chương 63: Một người bạn mới, một con quỷ mới (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo lúc ngày 20 tháng 5 năm 2020, 10 giờ 30 phút sáng, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 4,990,059 ca nhiễm toàn thế giới, trong đó có 325,152 ca tử vong và 1,958,551 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Nhật Bản, đã ghi nhận 16,367 ca nhiễm, trong đó có 768 ca tử vong và 11,564 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 1,570,583 ca nhiễm, trong đó có 93,533 ca tử vong và 361.180 ca hồi phục. Tại Hàn Quốc có 11,110 ca nhiễm, 263 ca tử vong, 10,066 ca hồi phục. Hàn Quốc đã dập tắt ổ dịch ở Daegu từ hơn 2 tháng trước nhưng Itaewon là ổ dịch mới nhất từ đầu tháng 5 năm 2020. Việt Nam có 324 ca nhiễm, 0 ca tử vong, 263 ca hồi phục. Lý do tăng ca nhiễm ở Việt Nam trong những ngày gần đây là những người Việt Nam từ các nước có dịch được đưa về bằng máy bay, nhưng những người nhiễm bệnh được cách ly ngay tại sân bay nên không lây lan ra cộng đồng. Tính đến nay, đã có 34 ngày không lây nhiễm cộng đồng ở Việt Nam. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp."

Bản thông báo thống kê lạnh lùng phát sóng những số liệu ảm đạm về Covid-19, chứng tỏ rằng mọi chuyện càng diễn biến xấu hơn khi số ca nhiễm và số ca tử vong tăng lên nhưng còn một chút hy vọng là các ca khỏi bệnh cũng tăng lên theo liên tục. Và những người xem bản tin này là các anh em nhà đam mỹ Thái Lan, dù ai nấy đều ở nhà riêng.

Ngày 20 tháng 5 năm 2020, 15 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Những tiếng gót giày lộc cộc vang vọng bên ngoài hành lang nhà Sarawat. Thay vì là một tên khổng lồ vai u thịt bắp, kẻ đang đi là một gã vừa cao lêu nghêu vừa gầy guộc.

Gã lạ mặt trong nhà Sarawat có mái tóc đen dài tới gót chân, một nụ cười nhăn hết hai hàm răng trắng bệch, đôi mắt đỏ rực được che dưới mái tóc dài quá khổ. Tay chân hắn dài lòng thòng, dáng đi hơi khom lưng, từng bước đi trông rất chậm mà lại nhanh vô cùng. Bộ đồ của hắn là một cái quần nâu nhạt, một cái áo sơ mi đỏ nâu kèm theo cà vạt và một cái áo jacket dài màu xanh xám. Hắn cầm một cây đàn violin màu nâu gỗ gụ chỉ có một dây, và một cái vĩ kéo đàn dài ngoằng với chiếc mũi sắc bén. Tên của hắn là Antonio Vivaldi.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha~~~!!!!!" Antonio cười điên loạn, cây đàn violin của hắn cất lên những tiếng nhạc kinh hoàng từ địa ngục, nhưng tay hắn không chạm vào đàn mà chỉ có mấy lọn tóc giữ lấy cây đàn và cây vĩ kéo.

Sarawat đang ở trong phòng. Cậu tự nói chuyện một mình: "Đây là bộ phim của chúng ta, tao và mày đều có thể chọn cho nó một kết thúc tốt đẹp mà! Làm bạn trai tao nhé Tine?"

"Linh hồn bé nhỏ tội nghiệp, ta đã nghe thấy những suy nghĩ thầm kín nhất của ngươi. Hãy để ta đưa ngươi đến con đường giác ngộ." Giọng nói quỷ dị của Antonio trả lời khi Antonio bước vào phòng, làm xáo trộn sự bình yên của Sarawat.

Một loạt những tiếng đàn của Antonio làm Sarawat bị thôi miên. Những nốt nhạc ma quỷ màu đỏ xuất hiện xung quanh Antonio và đánh vào Sarawat nhiều lần đến mức đầu anh choáng váng với những âm thanh ảo giác làm ồn ở sát hai bên tai.

"Để ta nói cho ngươi biết nhé. Ta chỉ mới 35 tuổi vào năm 1897, và tên ta là Antonio Vivaldi. Đó là tên trùng với một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng, nhưng thực chất ta tên thật là Antonio Vescovi. Danh hiệu 'Vivaldi' đó là một sự gọi tên nhầm thôi." Antonio nói.

"Thôi tiêu rồi. Antonio Vescovi, tên môn đồ Iscariot người Ý với những bản nhạc violin có thể thôi miên người nghe và khiến họ trở nên điên loạn. Chính hắn là kẻ đã bị Romeo Montague người Mỹ tiêu diệt vào năm 2017 tại Hàn Quốc, và giờ hắn đã hồi sinh. Bài nhạc Gloomy Sunday của một nhạc sĩ u uất nào đấy sống ở thế kỷ 20, bài nhạc bị cho là lời nguyền chết chóc thời đó, chẳng có xi nhê gì với nhạc của Antonio."

Tiếng nói đó không đến từ Sarawat, mà là từ Ruben Saint-Laurent. Ruben cũng đang rình trộm tại nhà Sarawat và đang muốn cưỡng đoạt cậu khỏi Tine, nhưng hắn rất sợ hãi khi nghe tiếng đàn của Antonio. Tine cũng ở trong nhà của Sarawat, anh chàng đó cũng chẳng hay biết về gã nghệ sĩ violin vì gã xuất hiện lặng lẽ như một bóng ma.

"Ơ này, chuyện gì vậy?" Ruben đi vào phòng Sarawat và trở nên kinh hãi trước cảnh tượng mình đã thấy tận mắt.

Tine tình cờ đi ngang qua cũng tò mò vào phòng Sarawat mà chẳng để tâm đến Ruben.

Trước mắt Ruben và Tine, dáng người mảnh khảnh của Antonio đứng thẳng với đôi giày nhón chân trên sàn nhà. Antonio vẫn giữ nguyên nụ cười hiểm ác rộng đến hai mang tai, toàn thân hắn bất động. Cây đàn violin của hắn buông thõng xuống gần chạm đất, nó được quấn bởi một lọn tóc dài của hắn. Cây cung vĩ cầm cũng treo lơ lửng trong không trung, và tóc hắn đang quấn cố định quanh nó. Hai bàn tay gầy guộc với những ngón tay dài xương xẩu của Antonio đang nắm hai bên đầu Sarawat và bóp chặt cậu. Sarawat hoàn toàn chẳng chống cự Antonio, đôi mắt cậu vô hồn nhìn vào đũng quần hắn, hai tay cậu tự động cởi dây thắt lưng cho hắn và tự mút dương vật hắn trước mặt Tine và Ruben.

Tine hét lên: "Bỏ nó ra đi, Sarawat! Đừng làm thế!"

Ruben bịt miệng Tine và thì thầm với anh: "Pssst! Đừng làm ồn quá. Bạn không biết hậu quả gì xảy ra với bạn khi chọc giận Antonio đâu."

Cây đàn violin của Antonio đàn lên những tiếng nhạc rùng rợn, tiếng nhạc của địa ngục. Đầu Ruben đau kinh khủng, vì tiếng nhạc đó có thể gây sát thương với cả những kẻ bất tử khác như hắn. Ngay cả Judas Iscariot nếu có hồi sinh cũng chẳng dám giết Antonio, vì tên đó mạnh quá sức kiểm soát của hắn dù là kẻ ban sức mạnh nguyền rủa cho Antonio.

"Đúng vậy, Antonio đang rất sung sướng khi có kẻ sẵn lòng giải khuây cho hắn. Ta có thể nghe thấy tiếng thở dài của hắn." Ruben thì thầm vào tai Tine.

"Ơ, tên đó bạn của ông à?" Tine hỏi.

"Đúng vậy. Ta có đụng mặt Antonio khá nhiều lần ở Ý, và đó là năm 1890. Antonio là một thiên tài âm nhạc, và là một quý ông lịch lãm. Ta đã tìm hiểu khá sâu về Antonio, và hắn ta thực ra là gay. Ngươi chắc hẳn cũng biết Judas Iscariot đã biến Antonio thành quái vật vào năm 1897, lúc hắn đang biểu diễn trên sân khấu. Lúc biểu diễn trên sân khấu, ba dây đàn của Antonio bị đứt. Như một phép màu, hắn có thể đàn được dù chỉ với một dây, và ba sợi dây bị đứt được thay bằng ba sợi dây mới có màu đỏ. Chúng như những sợi chỉ điều khiển rối, và ta biết phía sau sân khấu đã có Judas đứng phía sau. Chẳng qua là vì cảm kích trước tài năng âm nhạc mà Judas mới để ý đến Antonio thôi, chứ thực ra ông ta chê hắn thậm tệ vì không có kỹ năng chiến đấu." Ruben kể.

"Những gì đã xảy ra tiếp theo sau đó là gì?" Tine tiếp tục.

"Antonio kết thúc buổi biểu diễn rất thành công. Sau khi khán giả rời khỏi nhà hát opera, Antonio phải đối mặt với Judas một mình khi ta trốn dưới ghế khán giả. Ta tình cờ nghe thấy rằng Antonio đã làm một màn trình diễn rất ấn tượng với Judas rồi sau đó hắn ta ngay lập tức bị biến thành quái vật. Khi Antonio chơi nhạc một lần nữa, đầu ta rất đau mặc dù đã trốn tại cái ghế thật xa sân khấu." Ruben tiếp tục.

Đang mải mê nói chuyện, Ruben và Tine không biết Antonio đã xuất tinh rất nhiều trong miệng Sarawat, và Sarawat cũng đã hoàn toàn khỏa thân ngay từ khi làm tình bằng miệng với hắn.

Ngày 20 tháng 5 năm 2020, 16 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Ruben đã ghi chú lại khả năng của Antonio khi hắn xem Antonio mê hoặc Sarawat và dụ dỗ cậu làm chuyện ân ái. Hắn viết những ghi chú với tốc độ nhanh như chớp và phân tích kỹ lưỡng khả năng của Antonio.

"Cái gì? Anh đã tìm được Antonio Vescovi rồi?" Có tin nhắn của William Wilson gửi đến điện thoại của Ruben sau khi Ruben gửi bản ghi chú của mình đến chỗ William ở Anh bằng ứng dụng tin nhắn điện tử.

"Vâng. Và Antonio đã làm chuyện giường chiếu với Sarawat trước mặt Tine là bạn trai cậu ta." Ruben đáp.

William: "Đừng cản trở Antonio. Để hắn làm điều hắn thích. Những búi tóc dài của hắn có thể tấn công như các xúc tu, và chúng có thể mọc ra rất nhanh rất dài ngay cả khi bị chặt đứt. Nhạc của hắn có thể khiến cho những chiến sĩ chiến đấu mãnh liệt hơn và điên cuồng hơn."

Ruben nài nỉ: "William, tôi không thể chịu đựng được âm nhạc của Antonio nữa. Âm nhạc của hắn làm tai tôi bị điếc. Nó làm hỏng tâm trí tôi rất nhiều. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ phát điên."

William cam đoan với hắn: "Bạn sẽ không chết vì điên đâu. Tôi có thể thấy bạn trở nên nóng hơn khi âm nhạc của Antonio đánh lừa tâm trí của bạn. Hãy bình tĩnh và đừng rơi vào điên loạn. Đừng để Antonio kiểm soát bạn."

Antonio quả thực rất nguy hiểm. Hắn làm Ruben hứng tình với âm nhạc ma quỷ của hắn rồi biến gã thành một tên điên. Sarawat vẫn còn bị Antonio thao túng nên chẳng chạy trốn khi Ruben vồ lấy cậu và đánh đấm cậu túi bụi. Trong khi Ruben đang cắn xé giày xéo thân xác Sarawat với những nụ hôn bạo lực và những cú thao cúc mãnh liệt vì bị nhiễm ma âm của Antonio, Tine đang đứng như trời trồng trước cảnh tượng kinh hoàng và đang tự thẩm du trấn an tinh thần mình trong vô vọng.

"Ngươi không thể thay đổi số phận của mình được đâu." Miệng cười toe toét của Antonio nói khi mái tóc đen dài của hắn quấn chặt quanh người Tine và kéo anh lại gần.

Tine bị Antonio tẩy não hoàn toàn. Anh sà vào vòng tay tên ác quỷ và hôn hắn một cái rất nóng bỏng. Cả anh cũng đã hóa điên như Sarawat, và anh chẳng để tâm đến người phía trước mình là một kẻ anh chẳng bao giờ quen. Như đã nói, Antonio có thể điều khiển trái tim và bộ não của bất cứ ai nghe tiếng đàn của hắn, cho đến khi hắn tự phóng thích họ khỏi bùa mê.

Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của Sarawat và Tine, nhưng họ không lên giường với nhau mà lại lên giường với hai gã quái vật. Chỉ 30 phút sau, Ruben và Antonio buông tha cho họ rồi bỏ đi mà không xuất khí lên người họ.

"Giờ các ngươi có thể vui vẻ với nhau được rồi đấy. Đừng quên rằng ta vẫn theo dõi các ngươi." Antonio nói với Tine và Sarawat rồi biến mất.

Ngày 20 tháng 5 năm 2020, 19 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Tine và Sarawat kết thúc việc chăn gối với nhau, lần này họ cảm thấy bình tĩnh và thoải mái hơn vì không còn bị người ngoài can thiệp. Tuy nhiên, giai điệu ma quỷ của Antonio đã không ảnh hưởng đến họ nữa vì hắn đã ngừng chơi giai điệu này. Giai điệu thực sự đã tăng sức chịu đựng và hưng phấn xác thịt, nhưng các yếu tố được nói trên sẽ giảm xuống trạng thái bình thường sau khi giai điệu ma quỷ kết thúc.

Tine: "Nhạc của gã nghệ sĩ vĩ cầm người Ý thật sự khiến chúng ta phấn chấn, nhưng nếu nghe thường xuyên chắc chúng ta sẽ hóa điên mất thôi. Nó quá nguy hiểm."

Sarawat: "Vâng. Chúng ta có lẽ nên cẩn thận vẫn hơn."

Trùng hợp thay, lúc Sarawat vừa nói xong thì Tutor đã gọi báo cho cậu về gã Antonio.

Sarawat: "Antonio đã đến với bạn?"

Tutor: "Vâng, gã nghệ sĩ violin đã vào phòng của chúng tôi khi chúng tôi đang làm việc riêng tư. Bây giờ gã ấy đang chơi một giai điệu lạ, tôi có thể nghe thấy âm thanh gã tạo ra trên điện thoại của tôi."

Sarawat: "Nghe tôi đây, hãy để Antonio đàn, và giả vờ nghe nhạc hắn trong khi hắn đang chơi, nghĩa là đừng quá tập trung vào bản nhạc của hắn. Và ngay cả khi bị trúng âm thanh ma mị của hắn, hãy bình tĩnh và hít thở sâu để thoát khỏi sự thao túng của hắn."

Tutor: "OK."

Nhờ vào lời khuyên của Sarawat, Tutor không chỉ đã thăng hoa cảm xúc khi ân ái với Fighter mà còn an toàn thoát khỏi tiếng nhạc ma quỷ của Antonio. Lý do thật đơn giản: cậu đã chủ động đề nghị Antonio chơi đàn và tự dùng sự tĩnh tâm để kháng cự sức mạnh thôi miên ma quỷ của hắn trong khi hút năng lượng tăng cường thể lý của bản nhạc để tận hưởng cuộc vui. Sau khi kết thúc buổi động phòng cùng người yêu, Tutor kết bạn với Antonio và dành cho hắn những lời khen để hắn rời đi trong yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro