Chương 61: Tình ái lúc tạm ngưng giãn cách xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 5 năm 2020, 7 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

"Chúng ta đã ở trong chiều không gian này trong một thời gian rất dài và chúng ta đã gửi Albert Wesker trở lại vũ trụ của anh ấy ngày hôm qua. Albert đã từ chối tham gia vào sự nghiệp nhà Iscariot, vì vậy chúng ta đã gửi anh ấy về nhà theo sự đồng ý của anh ấy." Ở trang viên của William Wilson ở Anh Quốc có tiếng nói của William Wilson.

Hóa ra William Wilson vẫn đi chơi ở Anh và tự do đi lang thang mà không gặp trở ngại. Bây giờ hắn vẫn đang lãnh đạo Quân đoàn Iscariot trong thế giới của mình và đã chinh phục nhiều phe phái chiến tranh ở các chiều không gian khác. Hắn càng trở nên điên loạn hơn và không ngần ngại việc gây chiến với những phiên bản khác của chính hắn trong các chiều không gian khác, bất kể bọn họ là con người hay kẻ bất tử. Chẳng mấy chốc, hắn cảm thấy mệt mỏi vì đánh nhau vì hầu hết các phiên bản vũ trụ song song khác của hắn đều không đủ năng lực và không thú vị.

"Ta bắt đầu nghĩ rằng tốt hơn hết là hãy dừng lại cuộc vui chóng vánh này để hướng đến một tương lai bền vững." Wilson nói.

Nhưng Wilson không nói với một ai trong trang viên. Hắn đang nói với ảnh phản chiếu của hắn trên chiếc gương.

"Bản thân cuộc sống chính như một tấm gương, nếu như bạn không chịu nghĩ cách, không chịu hành động, điều mà cuộc sống trả lại bạn chính là sự nhạt nhẽo vô vị, không cảm xúc. Nếu như bạn có theo đuổi, có hoài bão, chăm chỉ hành động, bạn sẽ có được những niềm vui và hứng thú, luôn có những trải nghiệm mới mẻ trong đời." Wilson nói.

"Có người sống rất cẩu thả bề bộn, quần áo bẩn khắp nhà mới chịu mang chúng đi giặt, bát đũa ăn cơm xong đợi đến khi bốc mùi mới chịu đi rửa, hễ có thời gian rảnh thì nằm lỳ trong nhà, những món đồ ăn lặt vặt không ngừng tay, thức khuya đến tận lúc gần sáng, sáng sớm mắt thấy sắp trễ làm mới lồm cồm bò dậy. Loại người này đối với cuộc sống vốn không dụng tâm, tất nhiên công việc cũng sẽ không như ý, tình cảm cũng rất khó trôi chảy." Wilson nói.

"Ngược lại, có người biết bố trí thời gian của mình đều đâu vào đấy, dù là phòng trọ cũng đều dọn dẹp sạch sẽ, dưỡng thành thói quen kiên trì sinh hoạt trong thời gian dài, ví như kiên trì rèn luyện, ngủ sớm dậy sớm, đọc sách hàng ngày, ăn mặc chỉn chu khi đi ra ngoài. Những gì mình thích thì cứ mua, dù cho phải bỏ ra số tiền dành dụm trong thời gian dài. Sống dụng tâm như vậy, mới thật là không có cô phụ sinh mệnh của mình." Wilson nói.

Nhìn qua khe cửa, Ernst Kirchgessner cầm chiếc rìu rực cháy của mình với ánh mắt đe dọa, những ngón tay múa máy những nhịp điệu lướt dọc tay cầm. Hắn đang chờ lệnh từ cấp trên kính yêu của mình.

"Ngươi đã quyết định cho một ý tưởng mới chưa?" William hỏi Ernst.

"Đầu tôi trống rỗng rồi." Ernst nói.

"Vậy sao? Ngươi có uẩn khúc gì à?" William nói.

Ernst lặng lẽ cởi mũ ra và lật nó lại khi William nhìn chằm chằm vào cái cổ trống rỗng trên cơ thể của Ernst. Một con vật đáng sợ rón rén ra khỏi chiếc mũ và gầm gừ chế nhạo William. Nó trông giống như một con bọ cánh cứng khổng lồ với chân nhện, phần ngực trên của một con châu chấu khổng lồ được trang bị móng vuốt bọ ngựa và có đầu của một con kiến khổng lồ, cũng như đuôi của một con bọ cạp. Con vật đã điều khiển cơ thể không đầu của Ernst trong nhiều thế kỷ và đồng hành cùng hắn trong cuộc chinh phục tìm kiếm cái đầu bị mất của hắn, trong khi ăn não của những nạn nhân bị hắn xử trảm trong những vụ trả thù đẫm máu. Mặc dù Ernst đã lấy lại được cái đầu bị mất của mình, con côn trùng đã trở thành thú cưng của hắn và vẫn không rời bỏ hắn.

"Bây giờ ngươi có thể tăng sức mạnh của mình với cái đầu ma quỷ mới của ngươi." William nói.

Cuối cùng, Ernst đã mọc một cái đầu mới thay cho con côn trùng ký sinh sống trên cổ. Cái đầu trông thật kinh khủng, vì nó được trang bị những hàng răng sắc nhọn và có phần thịt bị thối rữa bao phủ toàn bộ. Mấy cái sừng mọc trên thái dương của đầu, chĩa thẳng về phía trước và cong vênh lên trông thật đáng sợ hơn trước. Con côn trùng đã biến mất khi Ernst đội chiếc mũ lên chiếc đầu mới.

"Tất cả các sinh vật trên trái đất phải chú ý và xem." William nói với giọng oang oang như đại bác nổ.

Và thế là một đoàn quân ác quỷ lại tụ họp tại phòng trưng bày ảnh của William Wilson. Những kẻ này bao gồm Ruben, Jasper, Sterling, Vasily, Vladmir, Mikhail, Francesco, Igor, Heinrich, Nathaniel, Tybalt, Gerald, Santiago, Luis, Caius, Marcus, Shigeki, Senjiro, Takeshi.

"Tên tôi là... thực sự là Tomiaki..." Một giọng nam Nhật phát ra.

Rồi một nam nhân mặc áo đỏ xuất hiện, trong tay hắn xách một cặp kiếm katana màu đỏ. Hắn nở một nụ cười quái dị.

"Kiriyama Tomie đã nghỉ hưu, và Kiriyama Tomiaki đã thay thế cô ấy." Nam nhân nói.

"Vậy tất cả các bạn ở đây, đã có ý định gì để làm lại cuộc đời không? Hay là sẽ rong ruổi hết cả cuộc đời bất tử cho đến tận thế?" William hỏi.

Tất cả những người tham gia đều hò hét để đòi trở lại cuộc sống của con người. Những người im hơi lặng tiếng là Ernst, Jasper, Ruben, Tybalt.

"Vậy tất cả các bạn nào vừa hò hét mới nãy, hãy trở về và sống một cuộc đời như những phàm nhân đi." William nói.

Và thế là mọi chuyện xảy ra như thế.

"Và những kẻ đã im lặng mới nãy, cũng hãy về nhà và sống như phàm nhân. Ta đây cũng sẽ sống như người bình thường." William nói tiếp.

Và thế là mọi chuyện xảy ra như thế.

Đến khi mọi người chia tay nhau, William lặng lẽ đứng trong phòng trưng bày ảnh trống rỗng. Có những bức ảnh của những người còn sống được treo khắp mọi nơi, tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào hắn. Họ là những nạn nhân với linh hồn bị mắc kẹt trong các bức ảnh của hắn ta và không thể trốn thoát ngay cả sau khi họ chết vì nguyên nhân tự nhiên hoặc do giết người.

"Những linh hồn bị giam cầm trong những bức ảnh của ta, chúng nuôi dưỡng ta trong nhiều thế kỷ. Cái chết đã từ chối ta, và ta lang thang giữa cõi người sống và cõi người chết từ lâu. Bây giờ mọi người gọi ta là bất tử, và ta ổn với điều đó." William tự nói với mình.

Sau đó, hắn biến thành nhân dạng quỷ xám phủ đầy vết nứt và biến mất.

Ngày 10 tháng 5 năm 2020, 10 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Tại nhà của Fighter và Tutor, Fighter và Tutor ở nhà học tiếng Anh online cùng nhau.

"Em dạy tiếng Anh cho anh rồi nhé P'Fight." Tutor nói.

"Cảm ơn nhé." Fighter đáp.

20 phút sau, họ xuống bếp nấu ăn trưa. Đó là một bữa ăn trưa dành cho hai người, tuy đơn sơ mộc mạc nhưng đủ dinh dưỡng để sống cả ngày.

Ngày 10 tháng 5 năm 2020, 10 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Tại nhà của Pharm và Dean, Dean đang âu yếm Pharm trên ghế sofa của phòng khách.

"Pharm, hãy để anh bế em lên." Dean nói với Pharm.

Đúng lúc đó, Pharm đang mặc một chiếc áo thun màu vàng có sọc trắng và cổ áo tròn màu trắng. Dean bồng Pharm lên khỏi sofa rồi đem cậu lên giường nằm.

Ngày 10 tháng 5 năm 2020, 10 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Tại nhà của Tine và Sawarat, Tine đang ở nhà với Sarawat và nấu ăn ở dưới bếp.

Vào lúc Tine và Sarawat nấu xong bữa trưa, họ sợ hãi. Một kẻ thứ ba bước vào nhà, và đó là một gã người phương Tây. Gã đó chính là Tybalt Capulet.

"Tybalt, anh bạn dám cà khịa với một đứa nhóc à? Quay mặt lại đây và đối mặt với thằng cùng đẳng cấp của mình nào!" Tine nói với Tybalt.

Tybalt biết chắc Tine đang nói về Sarawat. Hắn vừa cười khúc khích vừa nhìn vào cái mặt non choẹt của cậu ấy.

"Cái đám nhóc Xiêm La mấy cưng thật chẳng ra gì, mấy cưng rải cẩu lương cho anh đây ăn, rồi anh ăn muốn nôn mửa rồi này." Tybalt nói.

May mắn thay, Tybalt đã không mang theo kiếm. Nhưng hắn cũng không mang theo súng. Hắn vẫn còn trong danh tính xác sống đáng sợ với tông màu da xám nổi tiếng. Với một tiếng huýt sáo, Tybalt gọi hai con chó. Những con chó to lớn, lông đen và mắt đỏ. Răng của chúng cực kỳ sắc bén và đáng sợ đến mức chúng có thể xé toạc một người trưởng thành thành những mảnh vụn.

"Chúng là Chó săn Baskerville, một giống chó địa ngục đặc biệt sinh sống ở Anh. Giống chó săn này rất hung dữ." Tybalt nói.

Hai con chó lớn gầm rú lên vang dội. Một lát sau, Tybalt và hai con chó biến mất.

Sarawat: "Cậu có đang ảo giác không, Tine?"

Tine: "Tôi không hề."

Sarawat: "Tôi nghe thấy cậu nói chuyện với Tybalt và Tybalt biến mất."

Tine: "Tôi bối rối."

Sarawat: "Thôi không nói nhiều nữa. Đói lắm rồi, muốn ăn nhanh cơ."

Tine: "Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro