Chương 6: Huấn luyện viên marathon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29 tháng 11 năm 2019.

"Wow, thật ấm cúng ~~~" Tutor lăn mình khắp giường với Fighter nằm bên cạnh.

Fighter không thể chịu được vẻ ngoài dễ thương của Tutor rúc vào trong vòng tay anh. Đầu anh đập rộn ràng cùng với trái tim anh.

"Chú gấu bông dễ thương của tôi." Fighter ôm sát Tutor.

Saifah vẫn mang khuôn mặt ngây thơ của mình đi khắp căng tin của trường, chỉ để gây ấn tượng với tất cả mọi người ngoài Zon. Zon dán mắt vào cái ghế ở một cái bàn nhất định trong căng tin, nhai từng muỗng cơm chiên với thịt ngẫu nhiên và rau ngẫu nhiên trong khi cố nuốt chúng một cách khó khăn như thể một chiếc cổ áo chật đang quấn quanh cổ họng

"Tôi đã làm gì sai? Tại sao tôi vẫn bị ám ảnh?!" Khuôn mặt của Zon trở nên tái nhợt khi tâm trí anh hồi tưởng lại đêm hôm trước, trong đó anh nghĩ mình đang ngủ với Saifah nhưng khi nhìn xung quanh, anh chỉ có một mình với một cơn ớn lạnh bao quanh.

"Yo." Saifah đến bên Zon.

Zon đã nhanh chóng bị hạ gục khỏi mộng tưởng và ném thẳng trở lại thực tế. Anh ấy thấy mình đột nhiên có mặt trong hiện tại sau khi vắng bóng. Saifah đã ở bên anh để cảm thông cùng anh và chia sẻ những khó khăn cùng với niềm vui.

Trong ngôi trường nơi Tin và Can đang học, Ae đang ở trong phòng tập thể dục tập các bài tập đấm bốc. Cơ thể anh đổ mồ hôi khắp người từ đầu đến chân. Pete vẫn ở nước ngoài, nhưng cậu ấy đã cập nhật một trạng thái gây sốc trên tài khoản truyền thông xã hội của mình, đó là Facebook. Pete nói rằng cậu bị truy đuổi bởi một người nào đó tương tự như Ae, cho đến khi người được cho là biến thành một nửa người nửa xác với một thái độ nguy hiểm.

"Pete, cậu không đùa à?" Ae nhắn tin cho Pete.

"Không phải trò đùa." Pete trả lời.

"Cảm ơn trời, cậu vẫn còn sống và khỏe mạnh." Ae cười thành nước mắt, khuôn mặt trở nên hài hước một cách vô lý như một chú cún con háo hức.

Sau khi nghe câu chuyện của Pete, Ae rơi vào tình trạng ghen tuông và khó chịu không thể chịu đựng nổi. Làm thế nào trên trái đất này lại có một kẻ khác có thể bên ngoài lãnh thổ Thái Lan đang chảy nước bọt thèm thuồng được đè trên người Pete và cố gắng chinh phục cậu ấy? Nếu người đó là một thực thể siêu nhiên, tại sao anh ta thậm chí còn bị ám ảnh bởi Pete? Đặc biệt là khi thực thể này là thù địch, chương trình nghị sự nào đã thực hiện đằng sau đó? Những mô tả rùng rợn và ghê rợn mà Pete cung cấp về kẻ rình rập bí ẩn giờ đây đã lấp đầy trái tim của Ae với nỗi kinh hoàng. Sự kinh hoàng đã giảm sụt nhiều hơn vạn lần so với sự ghen tị và tức giận.

"Đợi một chút bảo bối à, em nói em ổn chứ? Vậy thì, anh chúc bảo bối một ngày tốt lành." Ae nhắn tin.

Ae nhìn sang bên trái và thấy Tin cũng đang tập đấm bốc. Tin trông giống như một con gấu mũm mĩm đang vật lộn với túi đấm.

"Wow, wow, wow, cậu vừa nhận được một cuộc viếng thăm từ một thực thể siêu nhiên nào đó đêm qua rồi sao?" Ae làm một trò đùa thân thiện.

"Tôi? Tôi đã làm." Tin cười ngoác mồm.

"Một quý cô mặc đồ đỏ với khuôn mặt trắng bệch như đá phấn? Hay một quý ông từ thời kỳ đen tối thời cổ xưa?" Ae hỏi.

"Không có gì." Tin trả lời.

"Một anh chàng trẻ con lùn tịt với giọng nói lanh lảnh và cái bụng ham ăn bất tận?" Ae hỏi.

"Thật, chính cậu ta." Tin nói.

Tin đã nói về Can. Anh biết vào thời gian anh đi ngủ cũng giống như thường lệ, Can rúc xuống giường của Tin trước khi Tin tự chui vào.

"Phana, anh cảm thấy mình có một trách nhiệm lớn lao khi phải nói rằng... anh thực sự yêu em." Wayo tỏ tình với Phana.

"Trong suy nghĩ của em, anh thật là một mẫu người hoàn hảo. Em nói anh cực kỳ thông minh, cao lớn, cơ bắp, thể thao, thân thiện và quan trọng nhất là tốt bụng. Anh không biết gì về bản thân mình cho đến khi em đến với anh." Phana nói.

"Em đã rất nhiều lần chứng kiến ​​anh thể hiện lòng vị tha và ân cần của anh. Hôm qua anh đã cứu em khi em đang bơi trong bể bơi với Apo và Waii. Chúng ta đã bị tấn công bởi một tên quỷ có gai nhọn nhô ra từ lòng bàn tay hắn, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy mặt hắn. Chân em đau khi tay hắn bóp mắt cá chân cấu xé đến trầy xước. Em tưởng mình bị chuột rút luôn rồi chứ." Wayo trả lời.

"Sau đó, anh tiếp xúc với kẻ tấn công. Muối và hạt tiêu làm cho tên quỷ thực sự thích thú, bởi vì anh đã làm một hành động rất dại dột để chọc tức hắn nhưng thất bại. Tuy nhiên, tên quỷ đã không nổi điên mà chỉ ném anh xuống nước. May mắn thay, anh đã sống sót." Phana vừa nói vừa cười.

"Thật là một gã cực thích chơi khăm người khác mà." Wayo cười muốn sặc mũi.

Trong khi trần gian đang nhộn nhịp bận bịu với những cuộc đời bé nhỏ tầm thường, thế giới cõi âm đang rung chuyển với cơn thịnh nộ của Alexander Iscariot.

"Lũ con người rác rưởi! Làm sao chúng nó có thể tồn tại được lâu thế chứ? Ta tưởng chúng nó đáng ra phải bị tuyệt diệt rồi." Alexander gầm thét vang cả dinh thự của mình.

"Bẩm chúa tể, lưỡi kiếm của thần đã đổ máu của hai người đàn ông. Trái tim tôi cảm thấy rằng tất cả họ đều là nam giới." Marcus kêu lên.

"Hả?! Ngươi vừa vùi dập chúng đến mức thành những cục thịt bầm tím? Ha ha ha~~~!!! Rất buồn cười. Ta hy vọng họ sẽ nằm co ro teo tóp trong nhà thương như thịt bò khô." Alexander cười vui sướng.

"Chúng ta có một ý tưởng với những kẻ tội lỗi đó. Bắt tất cả chúng và tra tấn chúng vĩnh viễn trong thế giới cõi âm." Caius nói.

"Ý kiến hay." Alexander gật đầu.

"Đặt chúng vào cọc, đặt cọc vào lửa, và..." Santiago nói.

"...Đó là giờ tiệc nướng!" Giọng điệu cao vút của Michael làm Santiago ngã cắm đầu xuống sàn theo nghĩa đen.

"Tôi thích một suất thịt nướng bulgogi. Thực sự ngon đáo để. Hãy trang trí đĩa thịt với chút dưa chuột thái lát và mầm đậu nành." Eun Jung nói.

Toàn bộ các tướng lĩnh do Alexander tập hợp bao gồm các dân tộc và quốc tịch khác nhau, những người đến từ các thời đại khác nhau của lịch sử loài người. Tất cả các thành viên chỉ nói tiếng Anh khi có các cuộc hội thoại đa văn hóa lẫn nhau, trong khi các thành viên cùng văn hóa nói chuyện với nhau đều sử dụng ngôn ngữ của họ.

Santiago: "Tôi chỉ nhớ đến thăm Vương quốc Xiêm (nay là Thái Lan). Đó là một trải nghiệm hấp dẫn. Tính tới thời điểm đó đã là cách hàng thế kỷ cả rồi."

Richard: "Tôi đến đó vào những năm 1990".

Shinpei: "Chỉ trong năm 2018 tôi đã qua rồi."

Ngày 30 tháng 11 năm 2019. 10 giờ sáng, múi giờ UTC + 7, Đông Nam Á, Thái Lan, Bangkok.

Gia tộc Iscariot đã đến một sân vận động khổng lồ. Ngoài Alexander Iscariot, thủ lĩnh của bang hội, còn có mười hai đại diện của toàn bộ bang hội Iscariot. Đó là: Reiko từ Nhật Bản, Ming Zhu từ Trung Quốc, Eun Jung từ Hàn Quốc, Heinrich (Erzengel) từ Đức, Mikhail từ Nga, Nathaniel (Napoleon) từ Pháp, Santiago từ Tây Ban Nha, Francesco từ Ý, Muriel từ Vương quốc Anh, Harriet từ Hoa Kỳ, Mahatma từ Ấn Độ, Ibrahim từ Trung Đông.

"Như mọi khi, thế giới này đầy rẫy những khuyết điểm và thiếu sót." Nathaniel nói.

"Không được nói những lời thượng đẳng Aryan ở đây. Điều này làm tôi phát ốm." Mikhail nói.

"Hoặc chúng ta nên nói, toàn bộ trái đất này rất khiếm khuyết và sai lầm. Tất cả những chuyện gì liên quan đến việc xóa sạch trái đất cũ và thay thế nó bằng một thứ hoàn toàn mới thực sự là một điều tồi tệ ngu ngốc. Hãy để những con chó đang ngủ tại chỗ chúng nằm." Santiago gật đầu.

"Nhân tiện, các bạn đã tạo ra một mớ hỗn độn của những kẻ ngoại đạo. Về phần tôi, tôi ở lại Trung Quốc và phá tanh bành té bẹ khắp mọi nơi. Nó thực sự rất nhàm chán. Đó là lý do tôi đến đây." Minh Chu nói.

Sau khi thấy Ae chạy marathon trong sân vận động, Alexander nói: "Có một con mồi mới".

Ae thảng thốt nhìn vào bóng của Alexander rồi lại ngó lơ hắn. Nhưng đôi mắt anh không thể rời khỏi bóng ma trong bộ đồng phục đen với khuôn mặt thối rữa mất một nửa. Đó chính xác là người mà Pete mô tả trong chương trình trao đổi của mình ở Đức.

"Đây là anh chàng Pete đã đề cập." Ae tự nói với mình.

"Ta hiểu nhu cầu của ngươi để chạy marathon rồi. Ta không nghĩ ngươi sẽ làm hư chuyện đâu." Alexander nói.

"Chà đôi giày chạy marathon đẹp quá! Khi chạy cậu phải cho giày bám chặt vào chân kẻo rơi, cho đến ba giờ chiều." Santiago nói với đôi giày, rồi dùng tay gõ nhẹ đôi giày.

Ae bị nhấn chìm trong nghi ngờ khi Santiago vỗ tay vào đôi giày chạy màu xanh của mình như một lời chúc phúc, nhưng sau đó anh chỉ biết nói lời tạ ơn và bắt đầu tập luyện. Băng nhóm của Santiago biến mất sau đó.

"Boombayah!" Một giọng nói gầm gừ lên tiếng.

Ae không thể tự hỗ trợ mình nổi, anh phải thực hiện một vài bước chạy, và một khi anh bắt đầu thì đôi chân của mình tiếp tục chạy, như thể đôi giày đã kiểm soát chúng. Anh chạy quanh sân vận động, anh không thể tự cứu giúp mình được. Santiago đã giáng lời nguyền lên đôi giày chạy của Ae bằng một câu thần chú độc ác, và Ae đang nghỉ ngơi vào thời điểm Santiago đến. Ae đã nghỉ ngơi vào lúc 9 giờ sáng ngày 30 tháng 11 năm 2019 sau 20 phút chạy tầm ngắn.

"3 giờ chạy marathon?!" Ae hỏi.

"Đúng." Giọng nói của Santiago phát ra từ đôi giày của Ae.

"3 giờ chiều... nhưng múi giờ nào?!" Ae hỏi lại.

"Trên thực tế, đó là 3 giờ chiều theo múi giờ Tây Ban Nha (UTC + 1), đứa con thân yêu của ta. Nó tương đương với 9 giờ tối theo múi giờ Thái Lan (UTC + 7)." Santiago trả lời với giọng hơi mỉa mai.

"Nếu bạn là một vận động viên chạy điền kinh luôn khao khát và tận hưởng cạnh tranh trong cuộc đua, bạn có thể thiết lập mục tiêu của bạn trên chạy 26.2 dặm của một marathon. Đào tạo và chạy marathon là một thành tựu đáng chú ý. Hãy hài lòng với hiệu suất của bạn bất kể thời gian của bạn. Tuy nhiên, thật tự nhiên khi muốn biết thời gian trung bình để xem bạn xếp chồng thành tích và so kè điểm số như thế nào so với các vận động viên khác. Bạn có thể sử dụng mức trung bình marathon để xem nơi bạn phù hợp hoặc cảm nhận về nơi bạn muốn dựa trên tuổi, giới tính và thể lực của bạn. Trên bảng thống kê, hầu hết mọi người hoàn thành một cuộc đua marathon trong 4 đến 5 giờ, với thời gian trung bình là 9 đến 11.5 phút. Thời gian hoàn thành dưới 4 giờ là một thành tựu thực sự cho tất cả mọi người ngoài những vận động viên ưu tú, những người có thể hoàn thành khoảng 2 giờ. Nhiều người tham gia dành thời gian và đi bộ các phần của cuộc đua, hoàn thành sau 6 đến 7 giờ. Nếu bạn hoàn thành một cuộc đua marathon dưới 5 giờ, bạn đã hoàn thành tốt cuộc đua. Nam giới kết thúc buổi chạy marathon dưới 4.5 giờ, nữ giới kết thúc chỉ sau chưa đầy 5 giờ. Nếu thời gian của bạn là khoảng được đánh dấu này, hãy hài lòng với kết quả của bạn thôi nào." Santiago tiếp tục nói.

Ae cảm thấy được an ủi với những lời khuyên dường như hữu ích của Santiago. Bằng cách nào đó, Santiago đã hỗ trợ anh vì lòng tốt lành, hoặc có thể lão đang bày vẽ mưu hèn kế bẩn để đâm sau lưng anh.

Santiago nói: "Con cứ chạy đi, chạy mãi với đôi giày xanh mà con quý hơn mọi cái, nhảy cho đến lúc da thịt nóng đỏ ướt đẫm mồ hôi, cho đến thân thể cường tráng oai hùng như đứa con trai được sinh ra từ cuộc tình của Achilles và Hercules. Khi nào qua nhà những đứa trẻ thiện lành tốt bụng, con hãy gõ cửa gọi chúng ra xem để chúng nghe biết và chiêm ngưỡng con như thế nào. Chạy đi! Chạy mãi đi! Chạy hết mình vì thắng lợi đi, chạy hết mình theo tiếng gọi con tim đi!"

Với việc Ae chạy không mệt mỏi trong sân vận động suốt cả ngày từ 11 giờ sáng (GMT + 7 múi giờ) đến 9 giờ tối (GMT + 7 múi giờ), bằng cách nào đó, Santiago đã áp dụng cụm từ 'ra khỏi vùng thoải mái' theo kiểu một chút cực đoan. Bằng mọi cách, Ae sẽ không bao giờ có thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài điều đó, ngay cả một cuộc gọi từ mẹ anh cũng không bao giờ làm anh mất tập trung. Nhưng có một lời nguyền ẩn giấu bên trong đôi giày của Ae, do chính Santiago tạo ra. Nếu anh cởi giày chạy, đôi giày sẽ tự quấn quanh mắt cá chân cho đến khi chân anh bị đau. Đôi giày được cài đặt với một thiết bị theo dõi gửi tin nhắn cho Santiago, để lão được thông tin đầy đủ về Ae.

"Ta chỉ trêu ngươi thôi, thằng nhãi. Ta quá nhân từ khi không cho ngươi một cái chết dữ dội nhanh chóng. Cuối cùng ngươi sẽ thể hiện bản thân quá mức sự chịu đựng của cơ thể ngươi cho đến khi trái tim ngươi tan vỡ thành từng mảnh, và rồi ngươi toi đời. Từ đó, ta sẽ được trắng án khỏi tội danh sát nhân và rời khỏi trò chơi mà không có một giọt máu nào vương trong lòng bàn tay ta." Santiago đưa ra một nụ cười tàn bạo đằng sau hậu trường.

Lúc 12 giờ sáng, Ae chưa bao giờ ăn trưa. Tin đang đi ăn với Can trong quán ăn tự phục vụ. Đó là một trải nghiệm thú vị cùng nhau, đến mức tất cả họ đều cười lớn.

"Gợi ý hay đấy." Techno chỉ vào khoảnh khắc ngọt ngào của Tin và Can.

Kengkla giống như con sói nhỏ của Techno, cứ đi theo anh ta như một cái đuôi.

"Anh chàng rất vui tính." Kengkla nhận xét.

"Nhưng Ae bây giờ đang ở đâu?" Techno hỏi Tharn và Type.

"Bên ngoài sân vận động, tôi đoán thế." Tharn nói.

"Type là một gã rất chi là ngạo kiều thụ (tsundere, ngoài lạnh trong nóng)." Techno nói.

Vào lúc 3 giờ chiều của múi giờ Tây Ban Nha (UTC + 1), tương đương với 9 giờ tối của múi giờ Thái Lan (UTC + 7), Ae cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Chân anh đau đến mức anh không thể đi được. Anh vô cùng mệt mỏi và kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể xác. Anh đã không uống nước hay thức ăn vào cơ thể cả ngày, và một bữa sáng thậm chí không thể giúp anh chạy marathon không ngừng. Dù bằng cách nào, anh đã bị gián tiếp đẩy vượt giới hạn của mình bởi một kẻ thù mà anh không có đủ thời gian để biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro