Chương 57: Nghi thức tình yêu vào buổi sáng (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26 tháng 4 năm 2020, 7 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Tại nhà của Pharm và Dean, Pharm và Dean đã cởi hết quần áo và đang vui đùa cùng nhau trên giường. Pharm đang ngồi trên giường, miệng cậu mút lấy mút để cậu nhỏ cương cứng của Dean như thể cậu thực sự đói.

Dean: "Chân lý mà 'Hiệu ứng Diderot' hay 'Hiệu ứng lồng chim' chứng minh chính là, một khi chúng ta tiếp nhận đồ vật không cần thiết, áp lực theo đuổi sự hoàn mỹ của chính chúng ta cũng như áp lực cộng đồng mà những người xung quanh ta tạo nên, đều có thể thúc đẩy chúng ta không ngừng thu nhận nhiều hơn những món đồ không cần thiết."

Pharm lắng nghe Dean khi cậu liếm đại dưa của Dean và nhúc nhích đầu cho đến khi cả khúc thịt nằm sâu trong cổ họng mình. Đôi mắt dễ thương của Pharm nhìn chằm chằm vào người yêu khi cậu đang nhận được một màn thọc xúc xích sâu tận họng.

"Mmmmmm... Mmmmmm..." Pharm kêu lên những thanh âm gợi tình khi cổ họng cậu bị gậy thịt của Dean thâm nhập.

Cổ họng Pharm như muốn tắc thở khi cậu cố nuốt trọn chiều dài của Dean, cổ họng tắc nghẽn lại không ngừng rên rỉ phát ra những tiếng sặc òng ọc khi mùi hương cơ thể Dean mê hoặc cậu.

"Anh không thể kiểm soát sự thôi thúc của mình, Pharm." Dean rên rỉ với Pharm khi anh đưa sâu hơn vào miệng cậu bé.

Sau 10 phút ra vào liên tục, Dean đạt cực khoái và xả khí sâu trong miệng Pharm. Sau khi Dean rút ra, Pharm thở dốc với cái miệng đầy dịch trắng bên trong.

"Tâm hồn con người nặng gấp trăm lần thể xác... Nó nặng đến nỗi một người không mang nổi... Bởi thế người đời chúng ta, chừng nào còn sống, phải ra sức giúp đỡ nhau, cố làm cho tâm hồn trở nên bất tử, tôi giúp người khác, người ấy lại giúp người khác nữa, cứ thế đến vô cùng..." Trong đầu Pharm văng vẳng những tiếng nói thì thầm.

"Pharm." Dean nói.

Pharm nằm sấp mặt xuống, nhô mông lên cao. Dean thoa gel lên cửa hậu của cậu và bôi đều lên phần da thịt trong khe giữa hai bờ mông. Dean xoa bóp tiểu họa mi đang cương của Pharm và lấy ngón tay thọc vào tiểu cúc cậu. Sau khi làm phẳng mịn phần bên trong của Pharm trong 5 phút, Dean đưa gậy thịt cương cứng của mình vào cơ thể của Pharm.

"Ah... P'Dean... Ah... Ahhh..." Pharm rên to.

Dean hôn Pharm say đắm, phần thân dưới của anh lao vào cậu bé và thụt bơm liên tục như một cái máy.

Ngày 26 tháng 4 năm 2020, 7 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

"Cậu có nghĩ rằng sự tồn tại của chúng ta với vai trò là một cặp gay trong thế giới này là chuyện bịa đặt hay chuyện có thật?" Zon hỏi Saifah.

"Chúng ta ban đầu không liên quan đến nhau trước khi em gái cậu tạo ra câu chuyện BL dựa trên chúng ta. Và bây giờ, nhờ một sự cố mà cậu đã thề sẽ biến mối quan hệ của cậu với mình thành một tình yêu lãng mạn, điều này đã trở thành một thực tế." Saifah nói.

"Pharm, Dean, Tharn, Type. Làm thế nào họ có thể tồn tại trong vũ trụ này?" Zon bối rối.

"Bằng cách nào đó em gái của bạn đã 'tưởng tượng' ra họ từ hư vô, hoặc bằng cách nào đó họ thực sự tồn tại trên thế giới này nhưng họ có những câu chuyện riêng không liên quan đến chúng ta, và sau đó em gái của bạn sử dụng trí tưởng tượng của mình để kết nối họ và chúng ta lại với nhau trong một gia đình lớn. Theo suy đoán của mình, khả năng thứ hai rất khả thi hơn so với khả năng thứ nhất." Saifah chết lặng nhưng anh cố gắng giải thích mọi chuyện với Zon.

"Vậy tại sao những thực thể siêu nhiên độc ác lại tìm đến chúng ta? Hay là bọn họ đã tồn tại rất lâu mà chúng ta không hay biết? Hay là bọn họ đến từ một thế giới khác? Tôi thấy rất hoang mang và khó hiểu." Zon hoang mang.

"Đó là một bí ẩn khó giải đáp ngay được. Theo mình nghĩ thì những thực thể ấy đến từ một thế giới khác, bằng một cách nào đó em gái cậu đã kết nối với chúng và kéo chúng vào thế giới thực tại của chúng ta. Và như ta đã biết, những thực thể đó đến từ một vũ trụ khác lạ mà trong đó Romeo và Juliet là cặp đôi nam nữ yêu nhau nhưng Romeo là người song tính, nghĩa là bị hấp dẫn bởi cả đàn ông và đàn bà. Romeo và Juliet có những người thân trong gia đình họ, và kẻ thù của họ là Quân đoàn Iscariot, một binh đoàn ác quỷ bất tử từ địa ngục. Bản thân những ác quỷ của tổ chức đó thì đa số các tướng lĩnh đều trước kia là những con người và đã biến thành quỷ sau khi chết. Nhưng từ khi các thế giới tự kết nối với nhau, mọi thứ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Một số kết nối là vĩnh viễn, một số là tạm thời, một số không được hình thành." Saifah nói.

"Làm sao để chặn kết nối giữa thế giới chúng ta với thế giới Iscariot đây? Tôi thấy bọn nhà Iscariot cứ hành tung bí hiểm, chỉ sợ bọn ấy sẽ quấy phá chúng ta. Mặc dù mấy ngày gần đây thấy bọn họ tử tế hiền lành hơn mấy tháng trước rất nhiều, nhưng tôi thấy hơi sợ." Zon nói.

"Thôi cứ sống chung với lũ vậy." Saifah nói.

"Ay-yo, P'Saifah. Em có một ý tưởng thiên tài tuyệt đỉnh đây." Em gái của Zon bước vào phòng.

"Ối dào, công trình tuyệt hảo gì thế kia?" Saifah hỏi.

"Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là người đáng thương. Không bao giờ ta thương. Họ cũng như mình, bị cuộc đời vùi dập không tiếc thương. Một người đau chân sẽ không bỏ qua cái chân đau của mình để nghĩ cái gì khác hơn, sẽ ghét người có cái chân lành lặn. Giữa lúc lợi ích và sự trân trọng bị ảnh hưởng, họ ghét bạn là bình thường. Mấy ai đau đến tận cùng và nhìn thấu thủ đoạn người khác với mình vẫn chọn cách đối lại lương thiện? Nhưng bạn hãy tin tôi, trời cao thực sự có mắt, những người tốt sẽ nhìn thấy những thiệt thòi mà bạn chịu đựng. Bởi vậy, hãy nghĩ cho kẻ thù bằng một trái tim lương thiện dịu dàng nhất." Em gái Zon nói.

"Nghĩa là gì?" Zon hỏi.

"Chúng ta sẽ làm sao để cho đám Iscariot yêu thương nhau và khiến họ hoàn lương. Nhưng họ đã hoàn lương rồi, chỉ mỗi tội là còn quậy phá. Ngày nào có chúng ta thì ngày đó họ đến để lên giường với chúng ta." Em gái Zon nói.

Fighter và Tutor cũng đến để trò chuyện.

"Nghe đây, Kỵ sĩ đã đến với Nhiếp ảnh gia. Họ sẽ ở đây bất cứ lúc nào." Tutor nói.

Mặt của Zon trở nên trắng bệch. Nhiếp ảnh gia đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của cậu từ gương nhà vệ sinh. Hắn chưa từ bỏ hy vọng theo đuổi Zon. Thật ra người mà Nhiếp ảnh gia đang theo đuổi không phải là Zon, mà chính là Tutor. Và Nhiếp ảnh gia lặng lẽ đến bên Tutor.

"Tên tôi là William Wilson." Nhiếp ảnh gia thì thầm vào tai Tutor.

Nhưng Tutor không sợ. Cậu biết William Wilson sẽ không bao giờ làm hại mình vì em gái của Zon có mặt tại hiện trường. Mặc dù là một tên cục cằn thô lỗ đối với các chàng trai, Wilson sẽ không bao giờ vặt nhổ ngay cả một sợi tóc từ đầu của một cô gái.

"Này anh bạn, tôi đã ship anh với tên Đồ tể rồi." Em gái của Zon nói với Wilson.

"Thật sao, cô gái? Cô đã ship tôi với một người đàn ông, và người đó là bạn của tôi?" Wilson hỏi.

"Đúng như anh muốn. Anh sẽ không được đi chơi tự do với những chàng trai khác nữa. Bởi vì anh đã có một người hay ghen tuông khi thấy anh tay trong tay với một người đàn ông khác." Em gái của Zon bình tĩnh nói.

"Nhảm nhí, ha ha ha, nhảm nhí. Ta chẳng có tin đâu. Ngươi đang nghĩ cái chuyện hoang đường gì vậy?" Wilson cười lớn.

"Zon, Saifah, Tutor, Fighter, bốn người họ ban đầu không thích nhau, và cuối cùng, họ trở thành những cặp đôi yêu nhau. Họ tồn tại trong một thế giới đam mỹ và được nhìn thấy tất cả các cặp đôi đáng yêu đang tung thính bên nhau. Nhờ vào tài tưởng tượng của tôi mà thế giới mộng tưởng này đã thành một hiện thực, nhưng ngoài kia có những cô gái và chàng trai khác như tôi là người hâm mộ của các cặp đôi đam mỹ, và chúng tôi cùng nhau xây dựng thế giới này từ trí tưởng tượng và ước mơ của mình." Em gái của Zon nói.

"Nói cho ta biết cô đã đưa cặp đôi nào vào thế giới này?" Wilson hỏi với vẻ thích thú.

Em gái của Zon liền kể một mạch những cái tên cho Wilson nghe. Những cái tên đó là: Zon, Saifah, Tutor, Fighter (Why RU); Pharm, Dean, Win, Team (Until we meet again); Ae, Pete Pichaya, Tin, Can, Kengkla, Techno, Tum, Tar, Tharn, Type (Love by chance, Tharntype); Tine, Sarawat (2gether); Third, Kai (Theory of love); Arthit, Kongpop (SOTUS); Korn, Knock (Together with me); Wayo, Phana, Ming, Kit, Beam, Forth (2moons); Waii, Apo (Waterboyy); Kao, Pete (Dark Blue Kiss, Kiss Me Again); Tee, Fuse, Book, Frame (Make it right); Vee, Mark, Gun, Bar, Rama, Nuea (EN of Love)..

"Thôi được rồi." Wilson gật đầu.

Bỗng cánh cửa bật mở. Đứng đóng khung ở ngưỡng cửa là một người đàn ông to lớn trong bộ quân phục Anh trong Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ từ cuối những năm 1780. Mùi cay nồng của kim loại đang cháy và máu cuồn cuộn quanh hắn. Trong tay hắn ta cầm một cây rìu lớn, lưỡi rìu đó phát sáng vàng nóng. Nhưng điều kinh khủng là, chính điều đó khiến xương sườn của Zon ôm chặt lấy trái tim anh: người đàn ông không có đầu! Chiếc mũ tricorn màu đen ngồi trên chiếc gốc cổ như thể nó bị đóng dính chặt tại chỗ bởi một sinh vật sống trong chiếc mũ. Một cặp mắt đỏ sáng rực hiện ra bên dưới chiếc mũ.

"Ernst, lại đi tạo nghiệp lung tung ở đâu đó rồi quay về sao?" Wilson hỏi kẻ kia.

Một tiếng thở nặng nề phát ra từ cơ thể to lớn của Ernst khi hắn bước chầm chậm về phía Wilson.

"Chúng ta không thể nào để cho đám phàm nhân ăn trên đầu trên cổ chúng ta được. Ta đã bị bắt bài mất rồi." Giọng Wilson hơi run rẩy.

Ernst thở một hơi nữa rất nặng nề, chẳng nói gì cả.

"OK, anh muốn tôi rút lui hả? À, tôi nghĩ chúng ta sẽ chết đói vì thiếu tinh chất từ con người. Đây là lý do tại sao chúng ta thường xuyên tấn công những chàng trai Thái Lan đó. Nếu anh muốn rời đi ngay lập tức với tôi, cứ làm đi." Giọng Wilson dịu lại.

Mũ của Ernst khẽ gật đầu. Mấy cái chân côn trùng thò ra từ bên dưới chiếc mũ cùng lúc một tiếng rít nhỏ được tạo ra.

"Bây giờ hội ác quỷ đã từ bỏ hy vọng. Bọn họ muốn có một hiệp ước hòa bình." Tutor nói với Fighter.

"Bọn họ đã có hiệp ước hòa bình rồi. Giờ chỉ đến để chào tạm biệt thôi. Kiểu gì bọn họ cũng sẽ sang một vũ trụ khác tương tự với vũ trụ của chúng ta, nhưng vũ trụ đó có những phiên bản khác của chúng ta." Saifah nói với Tutor.

"Chúng ta không thể du hành xuyên vũ trụ mà không có sức mạnh siêu nhiên, và thậm chí nếu có, chúng ta không thể can thiệp vào cuộc sống của những người sống trong vũ trụ khác với chúng ta. Chúng ta cần để Nhiếp ảnh gia và đám tay chân của ông ta ra đi, cả về thể chất và tinh thần. Chúng ta không muốn họ đeo bám ám ảnh chúng ta, nhưng chúng ta không hiểu làm thế nào họ có thể du hành đến vũ trụ của chúng ta dễ dàng như một chuyến đi đến cửa hàng tạp hóa." Zon nói.

Em gái của Zon nói tiếp: "Bây giờ các ngài có thể lên đường bình an được rồi. Các ngài có thể đến bất cứ nơi nào các ngài muốn, nhưng đừng qua đây để làm gì tổn hại chúng tôi. Các ngài hãy để chúng tôi yên vui trong hòa bình nhé, vì chính các ngài cũng muốn được yên bình như chúng tôi thôi. Các ngài rất thèm khát tình yêu, và giờ các ngài đã có rồi. Kính mong các ngài hãy chiếu cố cho chúng tôi."

"Tốt lắm. Đó là cái kết đẹp của tiểu thuyết về chúng tôi, cái kết chúng tôi rất muốn sau nhiều thế kỷ chinh chiến đổ máu. Chúng tôi chỉ muốn được bình yên. Cảm ơn mọi người." Wilson cùng Ernst nói lời tạm biệt rồi biến mất.

Ngày 26 tháng 4 năm 2020, 14 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Zon và Saifah nằm khỏa thân trên giường tại nhà họ, tấm chăn đắp hết người họ trừ ngực ra. Cùng lúc đó, Tutor và Fighter cũng nằm thoát y trên giường tại nhà họ, tấm chăn đắp hết người họ trừ ngực ra.

Khi Zon mở mắt và xoay người sang trái, Saifah đứng dậy và ôm lấy cậu. Saifah chỉ vào má mình và yêu cầu Zon hôn mình. Khi Zon hôn Saifah, Saifah nhanh chóng bắt lấy cậu và bắt đầu xoạc cậu dưới tấm chăn. Cùng lúc đó, Tutor và Fighter nằm trên giường như cá chết sình. Họ có thể có một buổi sáng thú vị trên giường sau khi Nhiếp ảnh gia rời đi. Và đã có một kết luận chắc chắn rằng Tutor và Fighter đã thực hiện chuyện động phòng cùng nhau.

"Đôi khi bạn chiến thắng bằng cách không chiến đấu. Hãy chọn những trận chiến của bạn một cách khôn ngoan. Rốt cuộc, cuộc sống không được đo bằng số lần bạn đứng lên chiến đấu. Đó không phải là chiến thắng khiến bạn hạnh phúc, nhưng đó là bao nhiêu lần bạn quay lưng và chọn để nhìn vào một hướng tốt hơn. Cuộc sống quá ngắn để chiến đấu tranh giành thắng bại hơn thua. Chỉ tham dự những trận chiến quan trọng nhất, và hãy để phần còn lại trôi qua đi." Em gái của Zon viết lời kết về cuốn tiểu thuyết chưa hoàn chỉnh của mình.

Ngày 26 tháng 4 năm 2020, 14 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Pharm và Dean nằm ngủ trên giường. Họ vui vẻ vô cùng khi cả ngày chẳng có ai đến phá đám sự riêng tư của họ. Cả buổi sáng họ ân ái nhau trên giường, tới trưa họ vẫn chơi đùa vui vẻ bên nhau.

Pharm: "Em rất mong đợi cái ngày dịch bệnh kết thúc để chúng ta cùng ra bãi biển vui chơi. Đó là một ngày rất đẹp như thiên đường nếu dịch bệnh nhanh chóng kết thúc."

Dean: "Anh mong là chúng ta sẽ gặp lại những bạn bè của chúng ta sau đó. Saifah, Zon, Tutor, Fighter, anh rất mong muốn được gặp họ tận mặt."

Pharm: "Win và Team nữa chứ anh. Tin, Can, Arthit, Kongpop, em cũng muốn gặp họ."

Dean: "Yay, hurray."

Ngày 26 tháng 4 năm 2020, 14 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Một trận mưa cánh hoa hồng đỏ rơi trên một sân khấu với tấm màn đỏ ở Vương quốc Anh. Từ trận mưa này, Ruben xuất hiện trong danh tính quái vật đeo mặt nạ nửa mặt của mình.

"Kẻ trộm yêu quý của bạn đã trở lại." Ruben nói.

Một đám mây sương mù lạnh lẽo xuất hiện trên cùng một sân khấu và một giọng nói phát ra: "Trái tim của bạn thuộc về Gã đồ tể."

Một âm thanh chụp máy ảnh xuất hiện trên sân khấu và một giọng nói phát ra: "Cùng tươi cười với Nhiếp ảnh gia hào hiệp thôi nào."

Ánh đèn lóe lên trên sân khấu và một giọng nói vang lên: "Quý ngài Thám tử đang làm việc."

Âm thanh của những con ngựa phi nước đại vang vọng trên sân khấu và một giọng nói trầm vang lên: "Cưỡi qua những cơn gió với Kỵ sĩ."

Các tướng chính của nhà Iscariot vẫn đang sống ở đâu đó trong đa vũ trụ chính. Và họ vẫn hoạt động. Ruben đã trở nên quá hào nhoáng trên sân khấu trước hàng ghế khán giả trống rỗng. Y vui mừng đến nỗi ngất đi dưới chân William, Jasper, Ernst, Sterling khi bọn họ bước lên sân khấu.

"Câu chuyện tình yêu của Saifah và Zon được tạo ra bởi chính Zon, chứ không phải ai khác. Zon rất khôn ngoan khi chọn Saifah làm tình yêu của mình, và không ai có quyền tách họ ra kể cả chúng tôi." Jasper nói.

"Bây giờ mọi người trên trái đất có thể thấy tôi và Ruben đến với nhau như một cặp vợ chồng." Sterling nói.

"Lẽ ra tôi nên hẹn hò với tên kình địch nhà tôi là gã Ichabod Crane từ nhiều thế kỷ trước. Bây giờ tôi rất cô đơn." Ernst nói.

"Ôi trời ơi, bây giờ tôi thực sự say mê với Jasper, mặc dù chính anh ta đã giết chết con người cũ của tôi từ nhiều thế kỷ trước." William an ủi Ernst.

"Thôi, xem kịch ngôn tình ít lại nào." Ernst cục cằn nói.

"Giờ xem chúng ta sẽ làm gì nào?" Ruben thình lình đứng dậy.

"Du hành xuyên vũ trụ và thỏa sức tàn phá mọi thứ nhé?" Ernst hỏi.

"Không được đâu. Ở yên tại đây, và đừng đi quậy phá nữa. Mệt lắm rồi." Ruben đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro