Chương 55: Jack Đồ Tể si tình (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18 tháng 4 năm 2020, 17 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Ở quận Whitechapel của Luân Đôn, Vương quốc Anh, Jasper Ricketts đang mài sắc cây dao của mình trong một căn nhà nhỏ. Hắn trìu mến nhớ lại những ngày của năm 1888 ở Whitechapel, nơi có những vụ giết người tàn bạo đã diễn ra. Năm quý cô đã vào danh sách những người bị giết chết: Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes và Mary Jane Kelly.

"Ra là vậy, kẻ sát nhân Tạp dề Da nổi tiếng... suốt bấy lâu nay chính là ta... Đó là Tên đồ tể, tính cách độc ác của ta, kẻ đang vui thú trong sự chém giết...," Jasper nghĩ, đôi mắt xanh và mái tóc nâu của hắn ta chìm trong ký ức xa xưa.

Trong chớp mắt, Jasper cười thầm khi biến thành nhân dạng quái vật của mình: "Dù có làm gì, ta cũng sẽ hoàn thành mục tiêu của mình."

Jasper biến mất khỏi căn nhà tại Whitechapel, rồi đột nhiên xuất hiện tại Bangkok, Thái Lan.

"Ngươi không thể thoát khỏi Gã Đồ Tể đâu. Hắn luôn ở khắp mọi nơi." Jasper vào nhà của Saifah.

Vào nhà Saifah xong, Jasper tìm thấy Saifah đang nằm trên giường. Saifah chỉ mặc độc nhất cái quần soọc, trên mình đắp một cái chăn dày. Zon thì chẳng có ở nhà, vì cậu ta đang ở nhà của gia đình mình.

"Thằng này là của ta." Jasper rón rén bước vào chỗ Saifah nằm rồi chui tọt vào tấm chăn của chàng.

Saifah chẳng nói gì mà tự nguyện ôm tên quái vật vào lòng rồi hôn hắn thật sâu.

"Ta viết nên tiểu thuyết của chính mình, vậy nên chẳng có đứa nào chỉnh sửa được đâu." Jasper thì thầm vào tai Saifah.

Tại nơi cư trú của gia đình Zon, Sol đang xem lại tiểu thuyết của mình. Cô là tác giả của các tiểu thuyết ấy.

"Đáng lý ra tiểu thuyết của cô sẽ kết thúc có hậu dành cho Saifah và Zon, Tutor và Fighter, cũng như các cặp khác. Nhưng kết thúc có hậu chỉ ở trên giấy thôi. Ngoài đời vẫn có kết hậu nhưng chỉ mang tính giai đoạn thôi." Sol nghe một tiếng nói đàn ông thì thầm.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc cổ Sol. Kẻ đứng bên cạnh Sol là Ruben, hắn đã xuất hiện từ lúc nào mà Sol không hay. Ruben đã luôn theo phe Jasper từ rất lâu, và y cũng luôn xuất hiện gần như là cùng thời điểm với hắn. Đó là chưa kể đến William Wilson cũng đeo bám cả Ruben lẫn Jasper, nhưng tên này lại xuất hiện ở nhà Dean.

"Sao ông anh lại ở đây?" Sol hỏi Ruben khi hắn kéo ghế ngồi cạnh cô khi cô đang chuẩn bị soạn tiểu thuyết đam mỹ mới.

"Để xem nàng viết." Ruben trả lời.

Sol: "Thế giới sau đại dịch sẽ không còn là thế giới trước tháng 12 năm 2019. Bạn không nên mong đợi mọi thứ sẽ trở lại 'bình thường' vì bản chất cuộc sống luôn biến đổi, và chắc chắn những biến động trong vài tháng qua sẽ làm xáo trộn và thay đổi thế giới mãi mãi. Thời gian giãn cách xã hội, ở trong nhà không nhất thiết phải để học một cái gì mới mà đôi khi đơn giản chỉ là nhìn lại vấn đề cũ."

Ruben: "Đó là câu trả lời ta mong đợi từ nàng."

Sol: "Kể từ cuộc Cách mạng Công nghiệp, nhịp sống của con người đã bị cuốn theo tốc độ phát triển của thương mại và kinh doanh. Lần lượt, tốc độ kinh doanh lại bị cuốn theo tốc độ truyền thông. Vào những năm 1830, thiết bị liên lạc mới và nhanh nhất là điện báo, với khả năng truyền tải thông tin ở mức 3 bit/s. Tốc độ đó đã tăng lên 1.000 bit/s vào khoảng giữa thập niên 80 của thế kỷ trước nhờ sự ra đời của Internet. Còn ngày nay, tốc độ đó là 1.000.000.000 bit/s. Nhờ đó mà năng suất nơi công sở được thúc đẩy, cùng với tư duy 'thời gian là tiền bạc' dẫn tới sự nhận thức sâu sắc về cách sử dụng thời gian để phục vụ cho mục đích và thương mại của con người. Kết quả là chúng ta đã tạo nên một lối sống điên cuồng mà trong đó con người không bỏ phí dù chỉ một phút. 24 tiếng quý giá mỗi ngày được mài giũa và mổ xẻ thành từng đơn vị hiệu quả kéo dài 10 phút. Chỉ cần đứng chờ hơn 10 phút trong phòng khám bác sĩ, chúng ta liền trở nên kích động và tức giận. Chúng ta mất kiên nhẫn khi chiếc máy in laser không đạt tốc độ 5 phút/trang. Chúng ta không thể ngồi yên một chỗ trong 10 phút. Chúng ta buộc phải kết nối Internet mọi lúc mọi nơi. Chúng ta mang theo cả smartphone lẫn máy tính trong những kỳ nghỉ. Chúng ta kiểm tra email khi đi ăn nhà hàng, xem xét tài khoản ngân hàng khi đang dạo bộ trong công viên. Chúng ta trở thành nô lệ cho những cuộc hẹn 'khẩn cấp' và danh sách những việc cần làm, bị 'nghiện' sự kích thích liên tục từ thế giới bên ngoài."

Ruben: "Đại dịch này làm mọi thứ chậm lại, mọi thứ đóng băng như thể một Kỷ băng hà mới đã đến. Đến một lúc nào đó, đại dịch Covid-19 sẽ qua đi, hoặc ít nhất nó cũng trở nên mờ nhạt như bao virus và bệnh tật khác. Sẽ có (và đã có) những đau khổ và mất mát về người, những thiệt hại to lớn về kinh tế. Nhưng bi kịch đó không nên bị phóng đại. Trong nhiều năm tới, chúng ta sẽ cố gắng để xây dựng lại một thế giới đổ vỡ. Nhưng có lẽ chính lối sống thong dong này sẽ giúp chúng ta hàn gắn những mảnh vỡ nhanh hơn. Và có lẽ, con người sẽ cân nhắc chuyện tiếp tục lối sống này lâu dài."

Sol: "Nếu anh có tìm anh Zon để làm điều này điều nọ thì tôi chấp nhận được. Nhưng lên giường với Zon thì xin lỗi nhé, tôi không tiếp."

Ruben: "OK."

Sol: "Nếu anh có hỏi tôi có viết truyện về anh hay không, tôi xin trả lời là tôi đang bí ý tưởng đây. Tôi mà có ý tưởng là tôi đã cho anh bắt cặp với Jasper luôn rồi."

Ruben lặng lẽ rút lui và biến mất càng nhanh càng tốt. Y đã quá xấu hổ khi bị một cô gái cao tay bóc trần ý nghĩ đồi trụy muốn ngoại tình với người con trai khác.

Ở nhà của Pharm, Pharm đang ngủ với Dean. Manaow gửi tin nhắn vào điện thoại của Pharm, cảnh báo rằng Dean đang nằm với Pharm chính là William Wilson giả dạng. Cô còn nói rằng Dean thật đang ở trong phòng bếp để nấu ăn.

"Nhiếp ảnh gia đã ở trong phòng của mình?" Khuôn mặt của Pharm trở nên tái nhợt khi nhìn vào Dean.

Dean thực sự là William Wilson đang đội lốt ngụy trang. Dean thật đang nấu ăn trong bếp. Bằng cách nào đó William Wilson đã lẻn vào phòng của Pharm trong khi Dean vắng mặt và cải trang thành Dean. Pharm nhận ra kẻ nằm với mình hoàn toàn không có nhịp tim và thân nhiệt thì lạnh lẽo. Cậu đã nằm với một cái xác chết biết đi.

"Thôi mình tiêu rồi." Pharm sợ hãi.

Ngày 18 tháng 4 năm 2020, 18 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Tại nhà của Saifah, có những tiếng rên rỉ rất to trong phòng ngủ. Thì ra đó là Saifah bị đè. Tên Đồ Tể làm chuyện giường chiếu với Saifah trên giường. Saifah nằm trên cái gối có trang trí hình lá cờ nước Anh, là đất nước quê hương của Jasper hay còn gọi là Jack Đồ Tể. Móng vuốt của Jasper ôm quanh eo Saifah, thân dưới hắn thúc liên tục vào mông cậu khi cậu đang nằm sấp trên giường. Đôi chân cao gầy của cậu bị hắn banh rộng ra. Saifah hoàn toàn không mặc quần áo, trong khi Jasper vẫn đang mặc bộ đồ màu xanh lá cây thông thường, chiếc bao tải trùm đầu với cái mũ chóp cao đội lên trên.

Jasper gào rú: "Mớ lý thuyết 'em ở nhà anh nuôi' hoặc 'tìm được người đàn ông yêu mình thì phụ nữ cứ mãi là cô thiếu nữ vô tư không cần trưởng thành' chỉ có trong mộng tưởng của những kẻ ngây thơ mà thôi! Ngươi hãy bớt ảo tưởng giùm ta đi mà sống cho thực tế vào."

Saifah rên rỉ rất lớn, và tiếng rên của cậu giống như tiếng thét hơn là tiếng rên. Gã đồ tể thúc mạnh vào mông cậu, cái hông hắn đâm nhanh như cái cách hắn đâm dao khi còn là phàm nhân. Đôi tay nhiều móng vuốt của gã bấu chặt vào đùi Saifah, chúng đều dài như lưỡi kiếm. Gã Jasper vừa đâm cúc Saifah vừa thở dốc trong cực khoái, và cậu Saifah vừa rên vừa giãy giụa.

"Mình về rồi." Zon vào phòng của Saifah.

Nhưng vừa vào phòng, Zon suýt ngã bật ngửa khi thấy Saifah đang quan hệ với một kẻ sát nhân quái dị của nhà Iscariot.

"Hãy để ta thông báo cho ngươi về nơi ở của Pharm. Cậu nhóc đó đã đi đu đứa với nhiếp ảnh gia rồi." Jasper nói với Zon.

Zon run rẩy: "William Wilson sao?"

Jasper bình tĩnh ngân nga: "Đúng vậy. William đã rời đi từ 40 phút trước rồi."

Zon nói: "Jasper, buông tay ông ra khỏi Saifah của tôi ngay."

Jasper cởi mặt nạ ra, để lộ một khuôn mặt quái vật rất khủng khiếp. Zon chẳng nói gì liền bỏ của chạy lấy người. Saifah đã ngất ngay lập tức sau khi đạt đến đỉnh điểm cực khoái cùng Jasper.

"Ngủ đi nào, hoàng tử." Jasper biến mất.

Cùng lúc đó, Pharm đang rên rỉ trên giường với Dean khi họ đang vui vẻ cùng nhau. Pharm đang nằm với Dean và ân ái với anh. Cậu đã cảnh giác với William Wilson khi suýt bị hắn lừa. Những tiếng động lớn như sấm sét, pháo nổ, bóng bay nổ tung, cửa đóng sầm, tiếng nổ... khiến Pharm sợ hãi, vì khi nghe những điều đó, cậu hầu như sẽ luôn run rẩy, khóc lóc, suy sụp hoặc thở gấp. William Wilson và đám bạn của hắn cũng hiểu được những đặc điểm ấy của Pharm nên chẳng dám hù dọa cậu vì sợ bị lộ tẩy.

"Không nhất định phải toàn thân hàng hiệu, nhưng không được tiết kiệm tiền mua quần áo, hàng bán vỉa hè và hàng hiệu tất nhiên khác nhau, người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, mặc những bộ trang phục xuề xòa, không gọn gàng, sạch sẽ sẽ chỉ khiến người khác tránh xa bạn. Muốn có được những cơ hội tốt hơn, đầu tiên hãy thay đổi từ hình tượng bản thân, đầu tư cho những bộ quần áo chỉn chu và hợp với hoàn cảnh, không được tiết kiệm." Pharm nghe một bài phát biểu trên điện thoại.

Và đó là một tin nhắn audio được gửi từ Tutor.

Dean: "Pharm, chúng ta vẫn vui vẻ mà."

Pharm: "P'Dean..."

Pharm vui cười khi được Dean thúc liên tục vào cửa sau cậu. Pharm rên rỉ như một bé mèo con, hai tay cọ cựa bấu víu lên giường khi đang nằm úp mặt xuống, Dean ở phía sau cậu cứ mang cây xúc xích nhắm vào hoa cúc cậu mà thúc ra đâm vào liên tục.

Pharm: "P'Dean... Em sướng lắm... ah..."

Ngày 18 tháng 4 năm 2020, 19 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Jasper kéo cả đám bạn tai ác quái dị của hắn vào nhà của Pharm để ăn nhậu. Bọn quái nhân đi theo Jasper là Ruben, William, Sterling, Gerald, Ernst, Tybalt.

Jasper: "Tôi thực sự thích những đêm sương mù. Tôi có thể thực sự lãng mạn."

Ruben: "Hoa hồng là loài hoa yêu thích của tôi."

Jasper: "OK, các quý ông, chúng ta đã hiểu từng người trong số những đứa trẻ Thái Lan. Chúng ta hãy nhắc lại một lần nữa, chúng ta sẽ làm cho nhân loại trở nên tuyệt vời trở lại."

Ernst: "Ý bạn là chúng ta sẽ đi đến một chiều không gian khác và sống ở đây một cách yên bình?"

Jasper: "Tất nhiên, không phải. Có nhiều phiên bản chúng ta sống ở nhiều chiều song song trong đa vũ trụ, và đa vũ trụ chúng ta đang sống là một phần của đa vũ trụ lớn hơn."

Ruben: "Thôi nào. Các bạn có biết rằng các quái vật bất tử chúng ta không thể nào yêu nhau được sao? Chúng ta trước kia là những con người yếu ớt mỏng giòn nhưng giờ thì hết rồi. Chẳng có ai có thể tiêu diệt chúng ta được cả. Chúng ta hoàn toàn thành những con quỷ đầy quyền năng."

William: "Chúng ta đã trường sinh bất tử trong suốt nhiều thế kỷ, và chúng ta sẽ giữ nguyên sự sống như thế trong nhiều thập kỷ và thế kỷ thậm chí cả hàng thế kỷ. Chẳng ai có thể tìm ra cách để kết thúc cuộc sống của chúng ta."

Đột nhiên, Dean đến phòng khách nơi Jasper và những người của anh ta tụ tập.

"Được rồi, tôi sẽ không thấy gì cả." Dean bỏ qua đám đông và bỏ đi.

Sau đó, William nói với nhóm của mình: "Nếu Pharm và TIn thuộc về nhau, chúng ta sẽ tiệc tùng cả đêm."

Tybalt: "Bạn thực sự nghĩ về nó?"

William: "Tôi nghiêm túc đấy."

Dean quay lại hiện trường và nói: "Các cậu đang làm gì vậy?"

Mọi người sững sờ.

Tin gọi điện cho Dean: "Này, cậu đừng ship tôi với Pharm nhà cậu đấy, Can của tôi ghen chết."

Mọi người cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro