Chương 53: Hasta la vista, baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, 5 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Những bước chân nặng nề bước vào một căn ngục tối. Tiếng giày lộc cộc vang vọng trên nền gạch lát lạnh lẽo. Những tiếng thở não nề ma quái rít lên giữa khoảng không câm lặng.

Đó chính là nhiếp ảnh gia William Wilson, đấu sĩ cừ khôi cầm đầu cả nhóm tướng lĩnh Iscariot. Hắn đã quay về vũ trụ chính. Hầm ngục hắn đến thăm là nơi Kao bị bắt làm tù binh.

"Chính ta đã đưa ngươi đến đây." William nói với Kao khi cậu đang bị hắn nhốt.

Toàn bộ thân thể cường tráng của Kao bị lộ ra trước mặt nhiếp ảnh gia William và cây kiếm sắc nhọn của hắn. Kao ở trong phòng giam, trên người không mặc một chiếc áo chiếc quần nào. Ngoại trừ một chiếc quần dài màu đen.

"Tại sao ngài lìa bỏ tôi?" Kao hét lên trong đầu.

Mùi kim loại siêu nhiên từ lưỡi kiếm của Wilson đánh vào lỗ mũi của Kao khi Wilson đến gần cửa phòng giam. Một sự im lặng chết chóc bao trùm toàn bộ căn phòng. Đột nhiên, cửa phòng giam bật mở và Kao nhanh chóng chạy qua đôi mắt nhìn chằm chằm của Wilson. Thì ra đó là Wilson đã dùng khả năng cảm từ xa để mở khóa phóng thích cho Kao.

"Ngươi đã được ta đưa vào đây để giải khuây cho ta. Đó là thánh ý của ta, chẳng ai có thể kháng cự được. Bởi vì ta đã thành chúa tể của không-thời gian đầy quyền năng." Wilson nói.

"Rất tiếc, tôi sẽ không làm vậy." Kao đáp.

Wilson đưa Kao vào một căn phòng ngủ. Hắn trói cậu vào ghế và bắt cậu ngồi yên.

"Hãy để ta nói cho ngươi biết lý do tại sao ta sống sót sau Ngày Ngự đến Đầu tiên và những sự kiện sau đó. Máy ảnh này bảo toàn mạng sống ta hết lần này tới lần khác. Mỗi khi ta chết, miễn là bức ảnh gốc hoặc máy ảnh của ta tồn tại, ta có thể hồi sinh vô thời hạn. Nhưng ta có thể chuyển linh hồn mình vào bất kỳ máy ảnh nào ta tiếp xúc, bất kể chúng được chế tạo theo công nghệ gì đi nữa. Bây giờ ta có thể tạo một bản sao được số hóa của chính mình và hồi sinh bản thân thông qua bản sao theo ý muốn." William giải thích.

Rồi William nói tiếp: "Ta ít khi gặp Romeo Montague lắm, kể từ năm 2016 trở đi. Ta vẫn còn là kẻ thống trị ở Anh Quốc, cho đến lúc lần đầu gặp Romeo vào tháng 4 năm 2017 ở London. Ta còn nhớ lúc đấy ta đấu nhau với hắn, một trận chiến hai chọi bốn. Vâng, Romeo và Juliet, hai đứa chúng nó đánh nhau với ta, Jasper, Ruben, Sterling. Ta thấy chúng nó rất đần, rất chi là đần. Chúng có thể tiêu diệt được Judas Iscariot và đám vô danh tiểu tốt của hắn, nhưng chúng lại bó tay trước ta. Suốt mấy năm đánh nhau với ta, có bao giờ Romeo thắng ta đâu, toàn là thua với hòa. Lý do là gì thì ai cũng biết rồi đấy. Ta chụp ảnh của Romeo rồi giả dạng hắn bằng ảnh phản chiếu của chính hắn, cố ý cho hắn đánh ta rồi hất ngược lại những sát thương của ta lên hắn sau khi ta hất ảnh phản chiếu của hắn vào chính hắn. Từ đó tới giờ, Romeo chẳng đến đấu với ta thường xuyên vì hắn vẫn đau đầu với những khả năng quái dị của ta."

Kao ngồi yên nghe William khoe khoang chém gió đến mỏi cả hai tai.

"Ta cũng đã đấu tay đôi với Bác sĩ John H. Watson, cộng sự của Thám tử Sherlock Holmes. Watson không thông minh như Holmes, ta biết điều đó, nhưng ít nhất hắn cũng ngang hàng với ta. Ta cũng đã đối đầu trực tiếp với Sherlock Holmes. Holmes là một đấu sĩ xuất sắc và hắn dám đối đầu với ta trong khi ta ở hình dạng bất tử vào mùa hè năm 1899. Ta đã mạnh quá sức so với Holmes, vì vậy ta đã chủ động rút một vé hòa sau một giờ đánh nhau, chỉ vì để giữ thể diện của Holmes và để hắn tập trung vào những điều quan trọng hơn thay vì mải miết tìm kiếm ta."

"Đừng khóc vì chuyện đã kết thúc. Hãy cười vì nó đã xảy ra. Đó là điều ta đã nói với Sherlock Holmes trước khi hắn tìm Giáo sư James Moriarty. Ta cũng có biết về tên tội phạm này, đó là gã trùm của một tổ chức tội phạm to khủng không có liên hệ với nhà Iscariot. Nhưng vào một ngày đẹp trời vào năm 1901, ta gửi thư thách đấu với Jonathan Harker sau khi nghe danh anh ta đã từng tiêu diệt Bá tước ma cà rồng Dracula. Jonathan nhận thư của ta và chấp thuận lời thách đấu. Rõ ràng ta không phải là ma cà rồng, nhưng thực chất ta là quỷ bất tử. Jonathan không thể giết ta mặc dù đâm thanh kiếm của anh ta ngay vào bụng ta, bởi vì người anh ta đâm là hình ảnh phản chiếu của ta trong khi thực ra ta đang đứng ngay sau anh ta."

Kao nói: "OK, dừng lại đi, Wilson."

Wilson nhét một con giun khổng lồ vào miệng Kao, con giun này làm cậu im lặng và không cãi lời Wilson.

"Tom Sayer đang ở Mỹ vào năm 1901, và ta cũng đến tìm cậu ta để quyết đấu. Jonathan Harker đã thua ta thảm bại, vì anh ta chẳng biết được con át chủ bài của ta là giả trang thành bất cứ ai. Jonathan đã đâm kiếm vào cạnh sườn ta lúc ta giả dạng anh ta, và không ngờ chính anh ta bị trúng vết thương do chính mình gây ra sau khi ta quay trở lại hình dạng thật. Thế là cái tên 'Nhiếp ảnh gia tử thần' của ta đã thành một danh hiệu khiếp ai nấy ở London phải khiếp sợ. Đến New York ở Mỹ, ta gặp Tom Sawyer và đấu súng với cậu ta. Tom Sawyer có một khẩu súng trường Winchester, còn ta thì mang súng lục. Đó là một trận đấu súng rất oanh liệt ở một sa mạc thuộc đông bắc Nevada. Cậu Sawyer cũng có sức trẻ sôi nổi giống như cậu, và cậu ta cũng nhiệt huyết lắm. Sau 30 phút giao tranh, phần thắng thuộc về ta." Wilson kể.

"Ông bạn lại thắng?" Kao đột nhiên lên tiếng.

"Thật vậy. Sau khi đánh bại Tom Sawyer, ta đã đưa cho cậu ấy một tấm bưu thiếp mời làm một trận tái đấu và một lời mời cho Huckleberry Finn để cùng dự trận đấu ấy. Tom Sawyer từ chối, bởi vì cậu ấy biết ta đã là một thực thể siêu nhiên vượt xa trí tưởng tượng điên rồ nhất của cậu ấy. 'Không, thưa ngài Wilson, tôi sẽ không mời Huckleberry vào trận đấu với ngài', Sawyer nói với tôi. Rồi tôi nói, 'OK, lần sau cậu sẽ ở bên Jack Đồ tể. Hãy coi chừng lưỡi dao quái ác và kỹ năng tàng hình ghê rợn của hắn ta.' Cuối cùng, vào ngày 3 tháng 4 năm 1901, Tom Sawyer và người bạn thân nhất Huckleberry Finn của cậu ta đã gặp Jack Đồ tể. Jack Đồ tể đã chiến đấu với Sawyer và thua trận đấu." Wilson tiếp tục.

Kao ngạc nhiên: "Jack Đồ tể là ai? Có phải Jasper Ricketts không?"

Wilson nói: "Chính hắn đó."

Kao: "Chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

Wilson: "Sau đó, gã Đồ tể bỏ trốn."

Kao: "Thế còn Arsenic Laurent?"

Wilson: "Gã ấy ở lại London làm việc vặt. Không có gì khác xảy ra."

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, 7 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Kao được trả về nhà. Cậu đoàn tụ với Pete.

"Ở nhà thực hiện cách ly xã hội rất chán. Chúng ta vẫn cứ nhốt mình trong nhà hoài." Tại nhà của Saifah có nghe tiếng Zon than phiền.

Zon và Saifah ngồi xem một video rất sinh động, và chẳng ai biết video này đến từ đâu. Trong video đó chỉ chiếu một nhiếp ảnh gia cầm kiếm đi đấu với vô số nhân vật. Nhiếp ảnh gia đó không ai khác chính là William Wilson, và những người đấu với hắn gồm Jonathan Harker, Tom Sawyer, Sherlock Holmes.

"Video này có thật." Saifah trầm trồ.

"Tới nay vẫn chẳng ai hạ được William Wilson. Hắn đã thành cơn ác mộng đúng nghĩa." Zon gật đầu.

Saifah và Zon không nói gì khác ngoài những điều xảy ra trong video.

Tutor và Fighter cũng ru rú ở nhà để cách ly dịch bệnh. Họ ở nhà nấu nướng đồ ăn sáng, ngoài ra chẳng làm gì thêm. Đại dịch làm cho bao nhiêu hàng quán và cửa tiệm phải đóng cửa, một số quán phải chuyển sang hình thức ship đồ ăn online. Người giao đồ ăn và người nhận phải giữ khoảng cách ít nhất 2 mét.

Tutor: "Ôi ngồi ở đây chán chết."

Fighter: "Anh đã giỏi tiếng Anh rồi nhé. Giờ anh có thể chém gió với lão Nhiếp ảnh gia rồi."

Tutor: "Anh ngon mà đi chit-chat với lão ta đi nhé."

Fighter: "OK em."

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, 12 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Tutor lên mạng chat với một người lạ trên mạng để giải khuây. Cậu không ngờ rằng người bên kia cuộc hội thoại chính là William Wilson. Hắn đang chat video với cậu, từ màn hình video hiện lên gương mặt màu xám nứt nẻ của hắn.

William: "Ngươi còn ở đây sao? Ta đã ngồi đây từ lâu rồi."

Tutor: "Ở nước Anh còn nhiều ca tử vong vì Covid-19 nhỉ."

William: "Có đầy. Theo số liệu cập nhận từ ngày 16 tháng 4 năm 2020, đã có 98,476 người đã nhiễm, mà 12,868 người trong số đó đã chết, 6 người đã hồi phục."

Tutor: "Tôi cứ nghĩ ông đã chu du khắp các vũ trụ khác rồi chứ."

William: "Thì ta đã về rồi. Ta đã có một thời gian tuyệt vồi ở Anh Quốc. Thưởng ngoạn những tách trà earl grey tại nhà, cùng với Ernst và Ruben. Những kẻ đã chết sẽ chẳng bao giờ sống lại được, và ta đã có những bức bức ảnh lúc họ lâm chung tại các bệnh xá và nhà thương. Linh hồn họ đã thành những gia vị dành cho bữa tiệc trà này."

Tutor: "Trông ông rất bình thản nhỉ. Những người đã lên thiên đàng chắc cũng chẳng biết gì về ông, nhưng ông đã cho họ an nghỉ rồi. Tôi biết ở Mỹ đã rất nhiều người chết, và ông chẳng đến chỗ họ."

William: "Đã có người xử lý việc kèn trống đưa tang rồi. Ta cũng chẳng nhúng tay vào việc của người Mỹ hay bất cứ dân tộc nào khác trên thế giới này. Với lại, ta cũng chẳng muốn dây dưa vào chuyện đôi lứa nhà các ngươi."

Tutor: "Thôi ông cứ vui vẻ với những thú vui bé nhỏ của ông đi, tôi thì tôi đã có thú vui của mình rồi. Thế giới sau đại dịch sẽ khác hẳn rất nhiều, rất khác biệt so với trước đây."

William: "Ta mong rằng thế giới sau đại dịch sẽ khả quan hơn. Nhưng thế giới hiện tại này làm ta vui mừng. Ít nhất ta không phải đi lang thang ngoài trời khi không cần thiết."

Tutor: "Tôi nghĩ rằng khi các bạn bè ông mang khẩu trang sẽ nhìn dễ thương hơn đấy. Hay tốt hơn hết là ông nên chuẩn bị đi du hành sang vũ trụ khác để chặt chém zombie là vừa, ở đây không có đâu."

William: "Chú nhóc khéo cà khịa ông mày nhỉ."

Tutor: "Hay là ông có thể ngồi trong nhà và nhâm nhi một tách trà trước màn hình Netflix."

William: "Vậy đi cho khỏe. Ta cũng chán ở nhà ngủ nướng lắm rồi đấy."

Tutor: "Thì có bao giờ ông ngủ đâu."

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, 13 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Tutor và Fighter ăn trưa cùng nhau tại nhà. Bữa ăn thật đơn giản nhưng hơi ấm tình yêu của hai người họ là thứ giữ lửa cho bầu không khí trong nhà không trở nên ảm đạm.

Pharm và Dean cũng đã ăn trưa trong nhà. Những cặp đôi khác cũng chỉ sinh hoạt tại nhà riêng của mình chứ không rủ rê bạn bè gì đến chơi nhà. Sự im lặng ở ngoài những khu phố giống như một câu chào 'hasta la vista baby' lạnh lùng, còn trong những ngôi nhà vẫn im lặng nhưng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro