Chương 44: Rạn nứt chiều không gian (H, NP, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 3 năm 2020, 6 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Kao bị nhốt trong một bức tường lạnh lẽo. Cậu biết mình giờ đây đang ở một địa ngục rất tồi tệ. Mông cậu bị lộ thiên trên bức tường, kèm theo đó là hai bàn chân và hai bàn tay. Không ai thấy mặt cậu trên bức tường trừ bức ảnh chân dung dán trên đó, vì đầu cậu đã được che khuất phía sau bức tường. Nếu có ai đi qua mặt sau bức tường chỗ Kao bị kẹt, họ có thể thấy thân hình trần trụi của cậu được phô ra hết từ đầu xuống bụng. Tiểu đệ cậu bị kẹt lại bên kia bức tường nơi lộ thiên mông cậu.

"Ngươi không thoát nổi bức tường New-Bermuda đâu, đừng cố vùng vẫy nữa." Một tiếng nói vang lên bên tai Kao.

Giọng nói bí ẩn kia thật tai ác và khó ưa, chứng tỏ rằng có một kẻ xấu đang nhởn nhơ ngoài kia.

"Ta là ai, thì ngươi cũng biết rồi." Kẻ kia nói, bàn tay đeo găng thép móng vuốt vỗ nhẹ mông Kao.

Kao được ép nước nhiều lần trong ngày và mông của cậu là đồ chơi cho các cánh mày râu. Ngay cả khuôn mặt của cậu cũng là một món đồ chơi thú vị cho phái mạnh. Nhưng số phận của Kao còn khốn khổ hơn thế nữa. Ngực của cậu cũng được xử lý cho đến khi chúng có khả năng tiết sữa, nghĩa là kẻ hung ác bắt giữ cậu có thể là một phù thủy bóng tối hoặc một nhà khoa học điên, hoặc thậm chí là một sinh vật ngoài trái đất.

"Thực ra ta là gã đồ tể Jasper mà thôi. Ở đây không phải là nhà của William Wilson ngoài trái đất này đâu. Ngươi đang ở một chiều không gian khác đấy, và đó là địa ngục của ta." Kẻ xấu đáp.

Kao ở trong nanh vuốt của Jasper đã lâu rồi. Nhưng cậu không chỉ có một mình. Cũng có những người khác bị bắt cóc như cậu. Đây là tên một vài người như vậy: Third, Kaii, Pharm, Dean, Win, Team, Saifah, Zon, Tutor, Fighter, Ae, Tin, Can, Tharn, Type, Kengkla, Techno, Tum, Tar, Korn, Knock, Arthit, Kongpop, Waii, Pete (không phải Pete Pichaya), Ming, Kit, Wayo, Phana, Tee, Fuse, Frame, Book.

"Từ một vết nứt xuyên chiều không gian, ta mang các ngươi vào đây. Đây là quê nhà của quỷ tộc Iscariot và các giống loài ma quỷ khác. Ở thế giới của chúng ta, các ngươi sẽ được cung phụng bằng những điều tốt nhất chúng ta có." Jasper nói.

Saifah đã bị nát cúc cũng đã lâu, cái mông đau nhức khủng khiếp nhưng không đứng dậy được vì bị kẹt tường.

"Cần truy tố, xử lý hình sự tại Tòa án quốc tế đối với những ai đã đưa ra và áp dụng học thuyết miễn dịch cộng đồng tại châu Âu. Họ đã áp dụng thuyết tiến hóa - chọn lọc tự nhiên một cách mù quáng, gián tiếp giết chết những người già, người có sức đề kháng yếu. Hơn thế nữa, họ còn làm cho quá trình lây nhiễm bệnh nhanh hơn ra toàn thế giới." Jasper nói.

Có một thực thể ngoài chiều không gian khác tên là Kuromaru. Nó trông như một quả cầu đen khổng lồ với một con mắt, nhưng có thể biến ra đủ loại hình dạng khác nhau. Một trong những hình dạng phổ biến nhất của thực thể này là những cái xúc tu đen. Kuromaru đã xuất hiện trong chiều không gian siêu nhỏ do Jasper tạo ra.

"Bỏ lại đằng sau những con số không ngừng tăng về ca nhiễm hay người tử vong vì dịch khiến chúng ta lo sợ mỗi ngày, tôi thích đọc và nghĩ về những điều tích cực hơn. Tại Italy, dịch bệnh khiến người dân không thể bước chân ra đường, song chẳng thể ngăn được sự lạc quan, tình yêu âm nhạc. Họ mang đàn ra ngồi ở ban công và cùng hàng xóm hát hò, nhảy múa. Còn ở Tây Ban Nha, đất nước của tinh thần thể thao và những lễ hội bò tót, cư dân tự cách ly trong nhà nhưng không quên các bài tập thể dục." Jasper nói.

Kuromaru phóng những cái xúc tu đen đâm vào cúc huyệt của những chàng trai. Bức tưởng họ bị giam giữ là một phần của một tòa nhà, tòa nhà này cũng ở trong chiều không gian siêu nhỏ của Jasper.

"Đây là phòng tra tấn ở quê nhà Iscariot. Chiều không gian siêu nhỏ của ta độc lập với nó." Jasper nói.

Những cái xúc tu trơn tuột đẩy qua đẩy lại trong cúc động của các chàng trai khiến họ hốt hoảng la hét, nhưng Jasper chẳng nghe được tiếng hét của họ vì đầu họ ở bên kia bức tường.

"Thực ra thì các ngươi đã bị quỷ giao phối liên tục rồi đấy nhé. Chẳng có con người nào rảnh rỗi để đi bậy bạ với các ngươi đâu, dịch bệnh hoành hành thì ai đâu mà ra ngoài đường." Jasper nói.

Bên kia bức tường, những chàng trai người Thái rên la inh ỏi. Họ bị thao nhưng không biết ai làm điều đó. Nỗi hoang mang lớn nhất của họ chính là khi trước mắt họ không phải là một bức tường mà là một khoảng không vô tận.

"Đây là Bức tường ô nhục. Bằng cách tạo ra bức tường này với các bạn bị mắc kẹt bên trong, các bạn có thể thấy những thứ con người không thể nhìn thấy, nghe thấy những điều con người không thể nghe thấy. Từ bức tường này, chúng ta có thể tạo ra sự hội tụ đa vũ trụ trong đó chúng ta có thể kết hợp thế giới của chúng ta với thế giới của các bạn thành một. Vì mục đích cứu nhân loại, trách nhiệm của chúng ta là hy sinh." Jasper nói.

Trên thực tế, không có gì gọi là 'rạn nứt chiều không gian'. Chân tướng thực sự của nó là hai phòng tra tấn trong ngục tối rộng lớn nằm cạnh nhau và cách nhau bởi bức tường lớn, bức tường các chàng trai bị mắc kẹt vào. Kuromaru bước vào ngục tối là trường hợp có thật duy nhất của việc du hành giữa các chiều không gian.

"Tất cả chúng ta đều bình đẳng trong con mắt của mẹ thiên nhiên. Cho dù bạn giàu hay nghèo, bạo chúa hay người hầu, cả côn trùng cũng vậy, thiên nhiên đều đối xử với chúng ta cách đồng đều. Tất cả chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau. Chúng ta đang truyền mầm bệnh từ người này sang người khác và từ hành vi vô trách nhiệm của một ai đó, ngay cả khi vô tình, có thể khiến người khác phải trả giá bằng mạng sống và vô số nỗi đau đớn khác." Bên kia bức tường có tiếng của Ruben, là chỗ bức tường các chàng trai thò đầu ra.

Những cái xúc tu Kuromaru tấn công mông của các chàng trai, Jasper đứng nhìn những cái mông bị thâm nhập mà tự nhiên cứng lên. Ở phía bên kia của bức tường, Ruben tự tay vắt sữa từ những bộ ngực của các chàng trai. Ruben ở dạng quái vật bất tử và đang trêu chọc những chàng trai bị mắc kẹt.

"Bên trong nóng quá!" Các chàng trai kêu lên khi bị đâm thọc liên tục vào tiểu cúc.

Khoái cảm dâng trào khiến các chàng trai rên rỉ nhưng chẳng ai nghe tiếng họ. Đến lúc họ đạt cực khoái thì mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng đó chỉ là một kết thúc tạm thời vì còn nhiều người đang muốn chơi tiếp. Và rồi cuộc vui tiếp diễn...

Ngày 21 tháng 3 năm 2020, 10 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Các chàng trai người Thái đã mất sạch tiết tháo sau khi bị xúc tu Kuromaru và đám đàn ông nhà Iscariot thao. Kuromaru đã biến mất.

William: "Chúng ta đang trải qua thời kỳ rất căng thẳng và thú vị. Đây chính là khoảng thời gian để thức tỉnh và thông thái. Nếu bạn muốn thức dậy, hãy đón ánh nắng ban mai. Còn khi bạn chọn ngủ, thì hãy có những giấc mơ ngọt ngào. Chúng ta thấy vẫn có hàng triệu người trên thế giới KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG bởi vi-rút. Tại sao ư? Phải có một lý do, đúng không? Sao bạn lại nghĩ vi-rút đến với mình? Tại sao chúng ta để tâm trí mình bị kìm kẹp bởi quá nhiều nỗi sợ? Đúng... Tất cả chúng ta đang phải chịu chung một đại dịch, không phải vi-rút mà là nỗi sợ hãi..."

Jasper: "Thế giới là gì vào lúc này, đều do chúng ta đã khiến nó trở nên như vậy. Chúng ta đã phát minh ra đủ các loại máy móc và phương tiện, bởi chỉ muốn nắm quyền điều hành trong tay mình. Và rốt cuộc, chúng ta đã thành công. Rồi cả thế giới đang thu hoạch gì? Một không gian mạng khổng lồ, và ai là những người kiểm soát? Chúng ta đọc thông tin, nhưng rồi, đọc gì, chúng ta tin nấy. Mỗi video và mẩu thông tin đều để lại ảnh hưởng đến tâm trí và trái tim của chúng ta. Bỗng nhiên chúng ta sợ, sau đó, nỗi sợ được tích tụ trở thành một phòng giam... và chúng ta thấy mình đang sống ở trong đó."

Ruben: "Nhưng chúng ta quên mình đã tự nhốt mình như thế nào. Để bây giờ, kết quả thật kinh khủng: hàng triệu trẻ em bỏ lỡ việc học và các hoạt động vui chơi. Hàng triệu bảng Anh/đô la Mỹ lãng phí cho việc mua đồ bảo hộ. Nền kinh tế có hàng triệu tổn thất. Chúng ta đang thất nghiệp. Các hãng hàng không đang phá sản và các công ty vận chuyển đang bị sụp đổ. Các dịch vụ y tế đang trở nên quá tải (cả người bệnh và người bị nghi là bệnh). Căng thẳng, lo lắng, và sợ hãi... làm sức khỏe con người kém dần đi. Sợ hãi và đại dịch đã định hình và vượt ngoài suy nghĩ lý trí... Những nguyên liệu này đang là cốt truyện cho một số phim kinh dị hàng đầu, rất siêu thực. Nhưng chúng ta vẫn tin. Chuyện gì đang xảy ra? Có phải tôi đang mất trí? Chúng ta không thể nhìn thấy bức tranh lớn hơn? Đa số chúng ta đang ổn đấy thôi!"

Gerald: "Tại sao chúng ta không thể nhìn thấy và suy nghĩ logic hơn? Ngoài việc thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa sức khỏe, vệ sinh và an toàn thực phẩm, và hiện tại có rất nhiều thông tin, điều quan trọng là bạn phải tin vào hành động tốt của mình. Tạo những lời khẳng định tích cực, rằng: Tôi vẫn khỏe và tôi an toàn. Hãy sống trọn vẹn từng phút giây. Tin tưởng vào ngày mai, nhưng đừng bỏ bê ngày hôm nay. Thế giới sẽ dần tắt lịm vì tần số quá tải của hơn bảy tỷ tâm trí sợ hãi và tuyệt vọng. Nếu bạn cũng thế, thì ai sẽ thắp sáng nó trở lại? Chúng ta đang bị giam cầm trong chiếc lồng được tạo ra bởi những suy nghĩ của mình. Khi chúng ta thay đổi suy nghĩ, các song sắt nhà tù mới mất đi."

Bất chấp những bài diễn văn vô nghĩa được tạo ra bởi những kẻ xấu, các tù nhân của bọn họ không được thả ra và trở về nhà. Họ vẫn được nuôi như thú cưng và đồ chơi khoái lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro