Chương 40: Chào bạn đã quay về thiên đàng tình yêu (H, NP, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28 tháng 2 năm 2020, 5 giờ sáng, GMT + 7, Thái Lan. Ở múi giờ của Anh, nó tương đương với ngày 27 tháng 2 năm 2020, 22 giờ, GMT + 0, Anh.

Sau khi hấp thụ sức mạnh của một số thành viên Iscariot, William Wilson đã có một luồng năng lượng mạnh mẽ chạy trong huyết quản. Bây giờ các siêu năng lực cong vênh thực tế, điều khiển thời không, thao túng nhiếp ảnh, giam cầm hình ảnh và các siêu năng lực liên quan đến nhiếp ảnh khác của hắn đã được tăng cường mạnh mẽ. Ruben và Jasper cũng nhận được buff sức mạnh từ William và ngày càng mạnh hơn.

"Bây giờ chúng ta có thể dịch chuyển các chàng trai của chúng ta vào vương quốc của chúng ta." William nói với Ruben và Jasper ở phòng khách.

"Hay đấy." Jasper đáp.

Sau đó, William nói: "Chúng ta đã trả lại cuộc sống chính đáng cho anh em của chúng ta và để họ sống như con người. Chính tôi là người đã phá hủy lời nguyền bất tử của họ và cướp đoạt sức mạnh mà nó mang lại."

Ruben: "Tôi cảm thấy nó khá nghi ngờ về mặt đạo đức, nhưng hiệu quả bề ngoài là sâu sắc, chúng tôi đã cho các cựu thành viên Iscariot cơ hội sống cuộc sống của một phàm nhân như họ mong muốn và hạnh phúc thực sự mà họ mong muốn mà không làm tổn hại đến hạnh phúc của người khác."

Ngôi nhà mới của William và hội ác quỷ của hắn là một trang viên cổ kính ở Anh. Nó được cho là trang viên thuộc sở hữu của William Wilson trong cuối thế kỷ 19, và William thường xuyên ở trong tòa nhà này trong nhiều thế kỷ.

Jasper: "Xem những gì chúng ta có bây giờ nào."

Trang viên của William là một nhà tù cho ba người bị Jasper bắt làm con tin. Những người đó là Romeo, Benvolio, Mercutio. Họ bị bắt làm tù binh và nô lệ cho người Iscariot.

"Hy vọng Juliet chẳng tìm ra chúng ta." Ruben nói.

William: "Romeo và hai người bạn của anh ta bị cởi trần, và bọn chúng luôn luôn khỏa thân mọi lúc. Thật là một cảnh tượng nực cười, nhưng chúng đeo băng đô với tai mèo giả và vòng cổ có dây xích. Chúng khá khó để được thuần hóa, nhưng giữ chúng ở nhà của chúng ta là xứng đáng."

"Anh hùng diệt Iscariot sao? Ôi trời, thật là một kẻ có tư duy mù quáng mà. Bây giờ là hòa bình rồi, quá khứ thù địch cũng đã qua, và chúng ta đã gác lại chuyện buồn để sống cho ngày vui rồi." Jasper gật đầu.

Có tiếng rên lớn phát ra từ hầm, và Jasper nghe thấy chúng.

"Những chú chó con của chúng tôi đang ngáp. Chúng tôi đã biết chuyện gì đã thực sự xảy ra." Jasper nói.

"Hãy giữ cho câu chuyện này kín đáo một cách tế nhị." Ruben trả lời.

Nó được ngụ ý rằng Romeo được giữ như một nô lệ tình dục cho bạn bè của William. Cả Benvolio và Mercutio cũng vậy nốt.

Ngày 28 tháng 2 năm 2020, 5 giờ sáng, GMT + 7, Thái Lan. Ở múi giờ của Anh, nó tương đương với ngày 27 tháng 2 năm 2020, 22 giờ, GMT + 0, Anh.

"Sao mình lại phải dậy sớm vậy nè?" Apo ngồi dậy ngáp to.

"Thật đáng xấu hổ, tao sẽ dội sạch linh hồn mày bằng 6 lít nước." Rồi Apo lết xác khỏi giường đi tắm.

Apo đang độc thoại với chính mình, và khán giả của cậu ta cũng là chính cậu ta.

Apo đi ra công viên chạy bộ lúc 6 giờ sáng ngày 28 tháng 2 năm 2020, GMT + 7, Thái Lan. Ở múi giờ của Anh, nó tương đương với ngày 27 tháng 2 năm 2020, 23 giờ, GMT + 0, Anh.

"Thế giới làm ta tan nát. Vậy hãy biến sự khổ đau thành nền tảng để xây dựng nên bản ngã mới. Như Rollo May đã khẳng định chắc nịch, 'nỗi đau là cách khiến ta nhận ra thái độ hay hành vi sai lệch... mỗi phút giây đớn đau cho ta cơ hội để trưởng thành. Nghe có vẻ lạ lùng, nhưng mọi người nên hân hoan vì niềm đau khổ. Đây là dấu hiệu chỉ ra ta có thể thay đổi chính bản thân mình.' Hay theo cách nói của Charles Bukowski, bạn phải chết vài lần để có thể thực sự sống." Apo tự nhủ.

Rồi Apo vẫn trăn trở về số phận của Kiriyama Tomie, một cô gái mà cậu chỉ nghe tên nhưng không hề gặp mặt. Apo nghe Arthit nói rằng Tomie đã chết rất nhiều lần để có thể thực sự sống, và Tomie đã sống như một con ác quỷ. Apo lại thương cảm cho William Wilson một cách rất kỳ lạ, cậu hồi tưởng về câu chuyện Ae đã kể cho cậu nghe về hắn, rằng hắn đã chết một lần rồi mới hồi sinh thành ác quỷ nhiếp ảnh gia chỉ để chết tiếp và sống bất tận.

Apo tự nhủ thầm: "Con người kì lạ ở điểm nào? Khi còn nhỏ họ muốn lớn nhanh, sau này lại than thở mất đi tuổi thơ. Họ dùng sức khỏe để đổi lấy tiền bạc, không lâu sau đó lại muốn dùng tiền bạc để khôi phục sức khỏe. Họ không ngừng lo lắng cho tương lai, nhưng lại coi nhẹ hạnh phúc ở hiện tại. Vì vậy, họ không sống ở hiện tại, mà cũng chẳng sống ở tương lai, họ sống như thể sẽ không bao giờ chết đi; đến khi cận kề cái chết, lại như thể chưa bao giờ được sống."

Apo đã hoàn thành chạy bộ vào lúc 7 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2020, GMT + 7, Thái Lan. Trong múi giờ của Vương quốc Anh, nó tương đương với ngày 28 tháng 2 năm 2020, 0 giờ, GMT + 0, Anh.

"Ta đã nghe được tiếng lòng của cậu." Một giọng nói vang lên khi Apo về nhà.

"Sống cuộc sống trọn vẹn có nghĩa là liên tục vươn tới những trải nghiệm mới hơn, phong phú hơn, sâu sắc hơn, thay đổi cuộc sống. Nó có nghĩa là sử dụng những kinh nghiệm đó như một phương tiện để phát triển cá nhân và vượt qua ranh giới của bản thân về tinh thần, tâm linh và trí tuệ để cải thiện bản thân và thế giới nói chung. Sống cuộc sống hết mình có nghĩa là đóng vai trò tích cực trong sự phát triển của chính bạn. Nó có nghĩa là điều khiển bánh lái của cuộc sống của bạn và tận dụng tiềm năng độc đáo và mạnh mẽ của bạn như một người. Nó nói về cách những điều bạn làm trong cuộc sống thúc đẩy và truyền cảm hứng cho người khác làm điều gì đó thúc đẩy & truyền cảm hứng cho họ - và, nếu bạn may mắn, hãy để lại một di sản vượt xa bạn." Giọng nam kia cất tiếng sau khi Apo xuống bếp nấu điểm tâm.

"Ai đó?" Apo quay đầu lại bóng người sau lưng mình hỏi.

Bóng người kia cao to và đáng sợ. Hắn mặc chiếc áo choàng dài và đội mũ nhưng lại không có đầu. Bằng một lực mạnh, hắn ta nắm lấy đầu của Apo và rút kiếm gần như chẻ đôi người cậu. May mắn thay, chỉ có quần áo của Apo bị chẻ làm đôi và toàn bộ cơ thể cậu vẫn còn nguyên vẹn mặc dù hoàn toàn lộ ra. Gã quái vật cụt đầu trói chặt hai tay Apo ra sau lưng, bắt cậu quỳ xuống trước mặt hắn. Bị lột sạch quần áo, Apo không còn cách nào khác ngoài việc vâng lời con quái vật mặc dù không nghe thấy hắn nói gì.

"Nằm xuống sàn!" Con quỷ cụt đầu ra lệnh.

Apo nằm ngửa người lên sàn nhà, hai chân banh rộng ra để con quỷ thọc ngón tay vào cúc huyệt. Một ngón tay. Hai ngón tay. Ba ngón tay. Người kỵ sĩ không đầu chọc vào tiểu cúc của Apo một cách duyên dáng, làm cho chàng trai trẻ rên rỉ vì sung sướng. Ngay lúc ấy, tên kỵ sĩ không đầu đột ngột ngồi lên ngực Apo, một tay nắm đầu cậu, tay kia cầm côn thịt dí miệng cậu mà quát lên: "Liếm nó nhanh!"

Apo chưa kịp hoàn hồn, nhưng cậu liền nhanh tay nắm lấy côn thịt của tên quỷ mà bú mút thật mạnh. Nước miếng của cậu làm côn thịt của hắn ướt sũng, mùi hôi của hắn không làm cậu ghê tởm nhưng trái lại làm cậu cao hứng tột độ. Cây xúc xích của gã bạn tình dài 20cm, và đó là một cây xúc xích thây ma khổng lồ. Miệng của Apo bị thúc liên tục bởi chú cự điểu to lớn và chủ nhân của thứ kinh khủng này là tên kỵ sĩ Ernst không đầu. Apo gần như ngạt thở.

Sau một thời gian, lúc 9 giờ, GMT + 7, múi giờ Thái Lan, Ernst nhét khối thịt nóng hổi to lớn của mình vào tiểu cúc của Apo. "Ah~ Oh~!" Apo không thể nói được gì mà chỉ có thể rên rỉ. Thâm nhập sâu hơn, đâm mạnh hơn, cậu không thể chịu đựng được nữa. Waii lại vắng nhà cả ngày nên anh không nghe tiếng động của Apo khi ân ái với Ernst.

"Anh à, chồng em không có nhà mà." Apo van nài Ernst.

"Nó đến thì sao? Kệ nó chứ. Em bay lắc với anh đi, sướng lắm." Ernst hững hờ đáp.

Vào lúc 10 giờ, GMT + 7, múi giờ Thái Lan, mông của Apo hoàn toàn chứa đầy tinh hoa của Ernst. Ngay cả miệng cậu cũng chứa đầy thứ chất lỏng đó.

"Em có biết đầu của tôi ở đâu không?" Ernst hỏi Apo.

"Dưới cái nón của anh." Apo đáp.

Ernst cởi mũ và áo choàng, khoe cơ thể không đầu với niềm tự hào.

"Đưa ta cái đầu của em nào." Ernst nói.

Apo ôm lấy người Ernst và hôn vào dưới cổ hắn. Lập tức một cái đầu người hiện ra trên cái cổ trống trơn của Ernst, khiến hắn tan vỡ lời nguyền quỷ ám và mất sạch cả sức mạnh siêu nhiên. Chiếc đầu đó là của người da trắng có mái tóc nâu.

"Nếu tình yêu đích thực có thể biến một con thú thành người, vậy tại sao tôi không thể áp dụng điều đó lên anh?" Apo nói với Ernst.

Đột nhiên, một âm thanh của màn trập máy ảnh vang vọng khắp phòng và William Wilson bước vào với một thanh kiếm trong tay. Toàn bộ cơ thể hắn ta có tông màu xám.

"Ernst Kirchgessner, nhờ có bạn, tôi có thể vào đây. Nhưng bây giờ, tôi tôn trọng quyết định từ chức của bạn và tôi có thể trả lại cho bạn cuộc sống con người mà bạn muốn trong nhiều thế kỷ. Bây giờ bạn được tự do, Ernst." William nói.

Ernst đã trở thành một con người sau khi bị William lấy đi sức mạnh bằng một cái chụp ảnh và sau đó được gửi về Đức.

"Vậy ra, ngươi là tên nhiếp ảnh gia ăn cắp sức mạnh của các Iscariot khác bằng máy ảnh?" Apo hỏi.

"Thật thô lỗ. Ta không ăn cắp bất cứ thứ gì. Ta chỉ bảo vệ sức mạnh của họ vì mục đích nhân từ. Ta không muốn thấy những bi kịch do lạm quyền gây ra nữa." William lắc đầu.

"Nghe có vẻ vô lý nhưng có thật một cách thuyết phục." Apo bĩu môi.

"Ta còn lấy hết sức mạnh của các Iscariot Nhật Bản và Trung Quốc nữa đây. Cả Tomie nữa, cô ta đã mất sức mạnh rồi. Giờ cô ta chẳng còn là mối đe dọa nữa." William nói tiếp.

"Cuối cùng, chúng ta được bình an." Apo gật đầu.

"Chúc mừng!" William biến mất.

Vào lúc 10 giờ cùng ngày, GMT + 7, múi giờ Thái Lan, Saifah đang gảy đàn ghita cho Zon nghe.

"Chém cha lũ lúc nhúc điên khùng. Chúng tưởng ông này chẳng nhớ nhung? Trời Tây đất Thái chia đôi ngả, tình người héo úa sắc phù dung." Saifah hát.

"Hát về ai đấy quý ngài Saifah đáng kính?" Zon hỏi.

"Đó là bài hát về con quỷ nhiếp ảnh gia người Anh. Anh ta có thể đã phát bệnh vì tình yêu cho Ae Intouch và bị thu hút bởi anh ta. Hoặc có lẽ họ có mối hận thù chưa được giải quyết." Saifah nói vu vơ.

"Thật là vô nghĩa." Zon nói.

"Tôi tự sáng tác bài hát đó, chỉ để chế giễu kẻ đáng sợ trần gian mà thôi." Saifah cười toe toét.

Zon cười ngoác mồm ra, tiếng cười cậu ta nghe như ngựa hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro