Chap7: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho tôi xin lỗi - Thiên Tỉ nói

- Có chuyện gì à ? - Vương Nguyên thắc mât hỏi

- Không - Cả hai đồng thanh lần 1

- Vậy sao Tú Anh tỏ thái độ như vậy ? - Tuấn Khải hỏi

- Không có - cả hai tiếp tục đồng thanh

- Cả hai người - Khải với Nguyên nhìn cả hai

- im - đồng thanh

- cái đó là tôi không cố ý . Cái đó ... cái đó ... xin lỗi đã lớn tiếng với cậu - Thiên hạ giọng nói . Thường ngày cậu cao lạnh lắm sao giờ hạ giọng khiến nó mềm lòng

- Uk ! - nó cười

-Ak ! Chiều mai 3h sẽ đi đến fim trường ok ? - nó nhìn cả ba

- ok - đồng thanh

- Tú Anh .... Nguyên Nguyên đói - Nguyên làm mặt nũng

- Vậy đi đâu ăn giờ ? - nó hỏi

- Phía bên kia có một cửa hàng không đông khách lắm . Lại khuất sau con hẻm nhỏ hay ta qua đó ăn đi - Tuấn Khải nói

- Ok - cả bọn đồng thanh

Dừng xe trước con hẻm mọi người đi vào quán . Anh Bạng Hổ phải tìm chỗ giữ xe . Nên vào hơi lâu . Nó vừa vào đã ngắm nghía lung tung . Hớn hỡ , trong nhóm mình nó là con gái nên được mấy người con trai kia đặc biệt quan tâm và bảo vệ

- Mọi người ăn gì ? -nó hỏi

- Cái này ... cái này... cái này - nó chỉ loại xạ

Mọi món ăn được bưng lên . Nó chụp mấy tấm rồi ăn . Nó gấp đồi ăn cho mọi người . Vì là con gái nên nó cũng biết quan tâm . Đặc biệt là ba cậu . Vì nó đang làm quản lí .

- A - nó tự nhiên la lên

- Có chuyện gì ? - anh An An hỏi

- Chết rồi ! - mặt nó biến sắc

- Tóm lại là chuyện gì ? - anh An An nhăn mặt

- Không ổn - nó nói

- Em bị hâm à ? - anh Bạng Hổ hỏi

- Đợi em chút - nói xong không đợi mọi người ú ... ớ nó bỏ luôn

- Con bé có gì à ? - Anh Bạng Hổ hỏi

Mọi người lắc đầu tỏ vẻ " không biết "

- Ăn đi - An An lại nói

Mãi đến sau khi mọi người ăn xong vẫn chưa thấy nó . Tuấn Khải bắt đầu lo sợ nó sẽ có chuyện gì nên gọi cho nó

- Alô

" anh gọi em có gì không ? "

- em biết mọi người ăn xong rồi không ? Đang chờ em đó

" mọi người lên xe đi ! 5' em sẽ về liền "

- Về nhanh - tự nhiên anh quát lớn khiến nó cảm thấy sợ

"Tôi ... về..... về... liền" giọng nó rưng rưng lên

Cụp

- Tiểu Khải ! Em có cần lớn tiếng với con bé vậy không ? - Anh Mã Ca hỏi

- Em ... Thôi lên xe đi . Em ấy nói chút nữa sẽ về nói mọi người lên xe trước - Bay giờ tự nhiên Tuấn Khải nhẹ giọng

Mọi người gật đầu . Rồi cùng ngồi lên xe . Chưa đầy 5' nó đã lên xe . Lần  này nó không có ngồi với TFBOYS mà xuống cuối ngồi cùng anh Bạnh Hổ và Mã Ca . Nó hậm hực mặt lo sợ cứ cúi đầu xuống không dám nhìn ai

- Wow ! - Tự nhiên Nguyên Nguyên hét lên

- Tú Anh ! - Vương Nguyên kêu tên nó . Nghe tên nên ngẩng đầu nhìn Nguyên

- Chuyện.... Chuyện... gì ? - nó hỏi

- Cậu muôn bim bim à ? - Nguyên trố mắt hỏi

- sau cậu biết ? -nó hỏi

- balo - Nguyên chỉ ngay cái ba lô của nó

- Cho cậu - nói xong nó lấy tất cả bim bim ra cho cậu

- Lúc nãy ! Là em đi mua bim bim cho Nguyên Tử à ? - Tuấn Khải hỏi

Nó gật đầu tỏ vẻ " đúng"

- Sao lúc nãy lại không nói ? - Tuấn Khải hỏi

- Anh có hỏi đâu mà trả lời - nó nói

- Em....

- Đến khách sạn rồi - anh Bạng Hổ nói

- Vậy còn vụ chia phòng ? - Mã Ca hỏi

- Hay hai người ở phòng đó đi - nó nói

- Tôi ra ngoài ngủ - nó nói tiếp

- Không - Thiên lên tiếng
- Sao ??? - nó thắc

- Cậu ngủ với chúng tôi - Thiên nói làm nó sợ hãi

- Cái gì ??? - nó hét lên

- Volum nhỏ có được không ? - Anh An An hỏi
- Không ! - nó nói

Biết mình thất lễ nó cuối xuống có ý nhận lỗi .

- em là con gái - nó thẹn đỏ mặt



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro