Chap21: Xa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạy đến chạm xe buýt gần nhà đợi xe thì ở đâu một chiếc xe hơi chạy lại . Nó thì là hạng chuyện thiên hạ quan tâm là gì .

- Chào em ! Có muốn đi nhờ xe không ? - cừa kính hạ xuống

- Anh còn chọc em nữa . Đang tức đây nè - nó phụng má nói

- Ai chọc công chúa anh giận vậy ? - hắn hỏi

- Là cái tên Khải mặt đao đó đó - nó nói

- Vậy sao ? Lên xe đi anh dẫn đi chơi - hắn nói

Nó chạy lại mở cửa ngồi vào trong . Cả hai đi nhiều nơi , khu mua sắm , khu trò chơi , đi ăn , đi dạo ,.... đi nhiều nơi khác . Nó rất vui , chơi rất đã và nó vô tình quên chuyện cãi nhau với anh lúc sáng .

Ở nơi nào đó

- Đại Ca .... hay ta đi ăn nha . Em đói - Nguyên Tử xoa bụng

- Em đói thì tự mà đi . Anh không đói - anh trả lời lạnh ngắt

- Đi ... Đi .... nha.... - Huỳnh Nhi nũng nịu

- Thôi.... đi thì đi - anh nói

- Cái này nếu lỡ mà Tú Anh thấy thì sao ? - Nguyên hỏi nhỏ

- là cậu bày ra cái đi ăn này trước nhá - Thiên nói

- Chết tớ rồi - Nguyên nhăn mặt

- Anh bị sao thế ? - nhỏ hỏi

- Có người ... sao ta ??? Gọi là cái miệng hại cái thân - Thiên cố ý trêu chọc

- Cậu...  - Nguyên tức đến đỏ mặt

Cả 6 người vào một tiệm ăn nhỏ . Chủ quá vừa ra

- TFBOYS - Chủ quán ngạc nhiên

- Chị có thể nói nhỏ dược không ạ ? Tụi em muốn yên tĩnh - Nguyên nói

- Được... được ! Các em ăn gì ? - người đó hỏi

- Dạ 2 phần hoàng thánh , 3 phần mì , 1 phần hủ tiếu , 6 cái há cảo , 6 li nước , hết rồi chị ạ ! - cô nói

Người chủ quán nhanh chóng vào bên trong . Trong lúc đang chờ thì

- Nè ! Anh thấy chưa ? Tắm này mới đẹp - một giọng nói quen thuộc

Theo phản xạ cả đám nhìn về phía cái bàn trong gốc . Một trai một gái đang vui vẻ nói chuyện . Người đó không ai khác là nó và hắn . Vừa nhìn thấy cảnh này lòng anh cảm thấy khó chịu vô cùng , cô , nhỏ , Nguyên Thiên đều vô cùng bất ngờ

- Vậy mà nói không thích ? Cái này gọi là yêu luôn rồi - anh nói

-hờ... hờ... Đại Ca bớt giận - Nguyên nói

- Em nhắn tin hỏi cô ấy đang ở đâu ? Làm gì ? Bên ai ? Ăn cơm chưa có cần chúng ta đợi cơm không ? - anh nói khiến cả đám trố mắt

- Tại sao ? - cô hỏi

- anh nói thì làm đi - anh lạnh giọng

- Tiểu Khải ! Cô ta là ai ? - Huỳnh Nhi đưa mắt hỏi

- .....

- Cô ta làm anh giận à ? - Huỳnh Nhi hỏi

-.....

- Để em đi xử cô ta . Dám làm anh giận - chưa ai nói gì hết Huỳnh Nhi đã chạy lại bàn nó

Cầm li nước hấc vào mặt nó . Nó hơi bất ngờ , nhìn lên lại thấy Huỳnh Nhi . Là đoán ra ả không phải đi một mình . Nó khẽ nhíu mày

- Cô bị điên sao ? - nó nói

- Cô đã làm gì mà .... - chưa nói hết câu chuông tin nhắn nó vang lên

"Cậu đang ở đâu vậy ? "

" Tớ đang ở một quán ăn "

" Cậu đang làm gì ? Bên ai ? Ăn cơm chưa ? "

" Nguyên Nhi à từ bao giờ cậu lại quan tâm tớ thế ? "

" cậu trả lời đi "

" ờ thì tớ đang ở một quán ăn , đi cùng Nam Ca Ca , tớ đang ăn "

"Uk ! Vậy bye "

Nó nhắn tin xong rồi nhìn qua ả

- Cô đang làm gì thế ? Tôi đã làm gì cô đâu ! - nó nói

- Cô còn nói ! Cô đã làm cho đại ca giận - ả nói

- Cô là bạn gái của anh ta sao ? Quan tâm anh ta quá vậy ? - nó hỏi

- Ờ... ờ... - ả ấp úng

- Không phải thì đi đi . Coi như chuyện lúc nãy tôi coi như không có gì !- nó nói

- Cô dám nói vậy với tôi ? - ả hỏi

- Tại sao không dám nói ? - nó nhếch méch

- Cô đúng là... là... hám trai . Thấy trai đẹp cứ lại ! Mẹ cô dạy cô kiểu gì vậy ? Đã làm quản lí cho Tiểu Khải nhà tôi rồi còn đi với người khác ! - ả lớn tiếng

- Cô nói gì cơ ? Hám trai ? Tiểu Khải nhà cô ? Hớ... nói không biết ngượng miệng à ?  Mẹ tôi dạy tôi như thế nào là quyền của bà không đến lượt cô xen vào ! Có ai nói làm quản lí cho ca sĩ bắt buột không được que  người khác ? Nếu cô hay quá thì nói anh ta cho cô làm quản lí đi - nó lớn tiếng

- Cô im ! Mẹ cô chắc hẵn là làm cái nghề không đàng hoàng - Huỳnh Nhi đang xúc phạm mẹ nó . Điều cấm kị nhất đối với nó

Chát

Một bạt tay vào thẳng mặt Huỳnh Nhi . Cả 5 người kia biết đứng yên không được nên mới vào

- Chị... Chị... Tú Anh... chị...chị ... đừng giận - cô nói

- Cô ta xúc phạm mẹ chị . Các em nghĩ chị đứng đó cho cô ta xỉ nhục mẹ mình sao ? - nó hét lên

- Cô có biết Tú Anh ghét nhất cái hạng người lấy mẹ em ấy ra để nói không ? - Đức Nam mới lên tiếng

- Em có sao không Huỳnh Nhi ? - Anh giờ mới lên tiếng

- Khải Ca .... đau quá - Huỳnh Nhi nũng nịu

- Em làm cái gì vậy ? - anh lớn  tiếng với nó

- Anh đang binh ai vậy ? Hiện giờ ai là bạn gái của anh ? Vương Tuấn Khải ! Cô ta đang xỉ nhục mẹ em .... anh là đang binh cô ta mà la em ? - nó hét lên

- Chị.... Chị.... - nhỏ chưa nói đã bị nó chặng họng

- Diệp Tú Anh tôi hứa từ nay trong cuộc đời tôi không bao giờ có 3 chữa VƯƠNG TUẤN KHẢI này ! Và sẽ coi như tôi có lỗi với Tiểu Bàng Giải và Tứ Diệp Thảo đi . Tôi đã không thực hiện đúng lời hứa bảo vệ , quan tâm , và luôn khiến anh cười . Vương Tuấn Khải từ nay tôi với anh coi như người xa lạ . Nếu các em còn coi chị là Chị . 1 là theo chị , nhưng hai đứa không được tiếp tục quen  Vương Nguyên và Thiên Tỉ . 2 là các em cứ tiếp tục quen hai người họ nhưng đừng coi chị là chị nữa . Chị sẽ nghỉ việc ở công ty - nó nói nước mắt cứ rưng rưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro