Cháp 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tối đến Tiêu Chiến tranh thủ tắm rửa sau đó liền đi lấy nguyên liệu chuẩn bị làm bánh ngọt cho Trịnh Phồn Tinh, trong lúc cho bánh vào lò nướng và đợi nó chính anh đi ra sofa ngồi xuống, phút chốc lại nhớ đến Vương Nhất Bác.
  Tiêu Chiến với tay lấy điện thoại, anh vào google gõ tên của cậu vào và ngay lập tức trên màn hình hiện ra là hoàn loạt tên của cậu.
_Wow!!! Toàn là Vương Nhất Bác, nổi tiếng thật đi_Anh cảm thán.
[Vương Nhất Bác – tiểu sử của nam thần lạnh lùng]
  Anh bấm vào xem.
  Trên màn hình liền hiện ra tấm ảnh của cậu với khuôn mặt lạnh lùng, tay ôm nón bảo hiểm và đứng dựa vào chiếc Kawasaki Ninja H2 của mình.
_Đúng là trong hình đã đẹp ở ngoài còn đẹp hơn nữa.
[Vương Nhất Bác sinh ngày 5.8.1997]
_Wow!!! Mới 22 tuổi thôi á!? Nhỏ hơn mình tận 6 tuổi mà lại nổi tiếng như vậy..
[Chiều cao : 1m8O. Cân nặng : chưa rõ.
Sở thích : đua xe, xem phim, chơi game
Món ăn ưa thích : chưa rõ
Tài năng riêng : hát hay nhảy giỏi đã từng được một nhóm nhạc nổi tiếng mời tham gia vào nhóm nhưng anh từ chối.
Vương Nhất Bác là con trai độc nhất của Chủ Tịch công ty Vương Đại lừng danh, anh là một tay đua F1 nổi tiếng và là gương mặt đại diện cho làn đua xe, Vương Nhất Bác đã đem lại rất nhiều thành tích cho đội của mình, đạt nhiều giải thưởng do các tổ chức VIP trao giải]
Tiêu Chiến đọc xong liền gật gù cảm thán thêm lần nữa. Đúng thật tuổi trẻ tài cao đi.
Ting
  Lò nướng vừa lúc đã nướng bánh xong, Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống đi lại bếp và mang bao tay vào, lấy ra một vỉ bánh nướng thơm ngon. Anh đặt vỉ nướng trên bàn, đi lại tủ lấy một túi giấy lớn sau đó đem bánh bỏ vào trong túi giấy.
_Còn vài cái chi bằng đem qua cho cậu ấy nhỉ!?_Tiêu Chiến nghĩ là làm, anh đi lấy một cái dĩa, đem bánh để lên  rồi lau dọn bếp cho sạch sau đó mới mở cửa phòng đi sang phòng cậu.
_Nhất Bác ơi!!!!_Tiêu Chiến đứng trước cửa gọi lớn tên cậu.
  Bên trong không nghe tiếng trả lời, anh lại đưa tay lên gõ cửa, vẫn không có ai đáp.
_Nhất Bác ơi!!! Cậu có trong đó không!??
  Tiêu Chiến lại gõ cửa thêm lần nữa nhưng đáp lại là sự im lặng. Anh nghĩ chắc cậu đã đi ra ngoài rồi nên anh để dĩa bánh ở trước cửa cậu, kèm thêm một tờ giấy sau đó anh đi về phòng mình, ăn qua loa cái gì đó rồi nằm chơi game xong ngủ luôn.
  Tới tận khuya Nhất Bác mới trở về trên người còn mang theo men rượu, cậu lấy chìa khóa toan mở cửa phòng nhưng cuối đầu nhìn xuống liền nhìn thấy dĩa bánh. Cậu nhíu mày cuối người cầm dĩa bánh lên, một tờ giấy rơi ra.
  [Đồ lạnh lùng, bánh anh đây làm cho cậu đó, ăn ngon miệng nha!!! ]
_Vô Vị.
  Vương Nhất Bác cơ hồ cũng đoán được là do anh làm, khuôn mặt không cảm xúc, cậu cầm dĩa bánh đi lại sọc rác muốn vứt đi nhưng lại không biết nghĩ gì mà mang bánh đem vào phòng đóng cửa lại
  Cậu đem bánh để trên bàn, lấy đồ đi vào phòng tắm. Hôm nay thực sự tâm trạng của cậu không tốt, nên mới uống đi một chút rượu. Vương Nhất Bác ngâm mình trong bồn nước tắm, ngã người ra sau, hai mắt nhắm hờ, tầng hơi nước ấm tỏa ra khiến khuôn mặt của cậu trong thực quyến rũ.
  Một tiếng sau cậu mới từ phòng tắm đi ra, trên người quấn độc một chiếc khăn tắm, trên cổ vắc hờ một chiếc khăn, nước từ mái tóc rớt xuống chạy trên khuôn mặt đầy góc cạnh nam tính.
  Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm dĩa bánh cùng với tờ giấy trên bàn, cậu đi lại sofa ngồi xuống, dùng khăn lau lại mái tóc mình một chút. Suy nghĩ một chút, cậu với tay lấy một cái bánh đưa vào miệng cắn một miếng. Bên trong bánh chảy ra một ít mật ong, ngọt liệm thấm vào lưỡi, cậu chậm rãi nuốt xuống, mật ngọt theo đó đi xuống cổ họng.  Nhất Bác vốn dĩ rất thích đồ ngọt mà hơn nữa bánh Tiêu Chiến làm cũng rất ngon đi, thế nên cậu từ từ thưởng thức hết luôn dĩa bánh.
  Ăn xong liền đi dọn dẹp rồi đánh răng sau đó ngã người xuống giường, hướng mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ một cái gì đó mãi một lúc sau cậu mới với tay lấy điện thoại và chơi game.

END Cháp 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bacchien