Chương 2: Tình yêu đắng hay ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thấm thoát vậy mà trôi đi. Bây giờ anh cũng sắp tốt nghiệp rồi. Sáng anh đi học chiều anh lại đến công ty giúp papa anh

Anh và papa cùng nhau đưa công ty ngày một phát triển hơn. Cũng vì điều này mà biết bao công ty khác muốn làm thông gia với nhà anh. Họ không ngừng tâng bốc con mình.

Hôm nay nhà anh mở tiệc kỉ niệm 10 năm của công ty nên có rất nhiều khác khứa máu mặt trong giới thượng lưu cùng với Hắc Sáp Hội của anh.

Bữa tiệc vừa lúc bắt đầu khi khách khứa đã đến đông đủ

"Xin chào mọi người. Hôm nay rất vui vì sự có mặt của mọi người. Tôi xin giới thiệu ngài Vương Lâm, chủ của bữa tiệc ngày hôm nay. Mọi người xin 1 tràng pháo tay chào đón ngài. Xin mời ngài"- MC giới thiệu

Sau 1 tràng pháo tay thì chử nhân bữa tiệc cũng lên cung kính nói.

"Chào các vị. Trước hết tôi phải cảm ơn các vị đã bỏ chút thời gian rảnh của mình đến để dự bữa tiệc này với tôi. Như mọi người đã biết hôm nay là lễ kỉ niệm 10 năm thành lập công ty Karry Wang. Nhân dịp bữa tiệc này tôi mong mọi người có thể giúp đỡ tôi trên con đường sau này. Cảm ơn mọi người. Chúng ta bắt đầu nhập tiệc. Nào! Chúng ta cùng nâng ly"- Ông vừa nói vừa nâng ly kính mọi người

Mọi người nâng ly cùng ông bắt đầu bữa tiệc. 1 lúc sau

"Chào cậu Tuấn Khải. Tôi là Âu Dương Minh. Còn đây là con gái tôi Âu Dương Na Na. Rất hân hạnh được biết đến cậu"- Âu Dương Minh giới thiệu và ngỏ ý muốn làm quen

Trước thái độ dâng hoa tận tay như thế này thì chẳng lẽ phải bỏ qua dễ đến vậy. Chơi 1 chút dù sao mình cũng không thiệt

"Rất hân hạnh được cùng chủ tịch Âu gặp mặt. Thật thất lễ đã không ra nghênh đón từ lâu. Xin thất hứa với tiên sinh. Mong tiên sinh bỏ qua cho"- Khải nói với giọng kinh bỉ

"Cậu đây là đang khách khí. Tôi nào giám trách cậu. Tôi muốn con gái tôi làm bạn với cậu đây. Dù sao 2 đứa cũng học chung trường với nhau. Không biết ý cậu thế nào"- Âu Dương Minh vào đề tài chính sau lời mỉa của anh

"Oh! Thì ra là vậy. Tôi rất vui được kêt giao với Âu tiểu thư. Vừa rồi thất lễ xin lỗi tiểu thư. Mong cô tha lỗi. Để đền lỗi tôi mời cô 1 ly"- Anh với vẻ mặt không biến sắc tay cầm ly rượu uống cặn

"Không giám. Tôi mới là người rất vui được biết anh. Anh cho tôi làm quen được không?"- Nana hỏi trắng trợn

"Oh! Xin lỗi Âu tiểu thư. Không biết ý cô làm quen là làm bạn hay là...."- Khải nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu để hiểu rõ hơn con cờ trước mắt

Bị nói trúng tim đen. Mặt Nana đỏ bừng như tôm chiên. Ấp úng nói

"Không phải...... Không phải..... Ý tôi...... Ý tôi là muốn....... Muốn làm bạn với anh"

"Oh! Ra là vậy. Nhưng xin lỗi đã làm Âu tiểu thư thất vọng rồi. Tôi đây không xứng làm bạn với cô. Vì vậy tôi xin nói thẳng tôi không thích kết giao với những loại như cô. Thật xin phép. Tôi có việc bận cô cứ tự nhiên"- Anh nhấn mạnh từng chữ cho Cô ta nghe. Nói xong anh đi đến chỗ Thiên Tỷ, thằng bạn chí cốt của anh

Anh đi để lại bộ mặt đen thui cho Nana. Cô tự nhủ

"Anh đợi đấy. Anh sẽ mãi mãi thuộc về tôi. Sẽ là của mình tôi"

Nói xong cô rời khỏi đó đi qua chỗ bạn cô. Còn anh vừa gặp bạn mình đã trách

"Ê. Đến lúc nào mà không qua kiếm tớ?"

"Cậu hay nhỉ. Bộ cậu muốn tớ làm kì đà cản lũ cậu với cô Âu tiểu thư đó à"- Tỷ nói mỉa

"Hôm nay cậu quá khiêm tốn rồi. Nhưng cậu đừng quên trong tớ chỉ có 1 bóng người"- Thoạt nói xong ánh mắt anh thoáng buồn

"Tớ không quên. Nhưng cũng 10 năm rồi. Cậu định chờ đến khi nào đây?"- Hắn cũng rất đau lòng nhìn anh. Anh đã như vậy kể từ khi cậu đi. Cũng đã 10 năm. 10 năm rồi, đây không phải là 1 khoảng thời gian dài nhưng nó cũng không quá ngắn so tình yêu hai người

Anh biết chứ. 10 năm nay anh luôn ở đây chờ cậu. Thậm trí cũng mua luôn cái nơi đầy kỉ niệm của 2 người. Vẫn mãi mãi chờ cậu quay về. Cùng cậu thực hiện lời hứa năm xưa của anh và cậu.

"Mình không biết. Nhưng mình tin em ấy sẽ quay lại và chúng mình sẽ tiếp tục hạnh phúc dang dở này. Mình tin em ấy."

"Mình biết. Nhưng cậu có thể thực tế 1 chút không. Đã 10 rồi đó. Trong 10 này cậu ấy sống sao? Bây giờ cậu ấy như thế nào chúng ta đều không biết."

"Cậu đừng nói nữa. Dù sao tớ cũng quyết tâm từ lâu rồi. Tớ cho dù mất tất cả chứ không để mất em ấy. Dù 1 tia nhỏ nhoi cũng không bỏ qua."

"Mình cũng sẽ giúp cậu. Vậy gần đây cậu tìm được tung tích gì không?"

"Vẫn chưa. Nhưng mình tin một ngày nào đó sẽ tìm thấy. Nhanh thôi. Gần đây mình có dự kiến như vậy"

"Ukm. Khi nào cần cậu có thể tìm mình. Mình rất sẵn lòng."

"Cảm ơn cậu. Thôi chúng ta nhập tiệc đi."

"Ukm. Đi kiếm ai đó kiêu vũ. Nhưng cậu bỏ cái bản mặt đó đi. Nhìn thấy ớn"

"Xía. Đi thôi"- Nói rồi anh khoác vai hắn lôi đi

Bữa tiệc nhàn nhạ cuối cùng cũng trôi qua. Tại 1 căn phòng với chủ đạo gam màu đen hiện lên. Tại 1 góc tường trong đêm tối đó có 1 thân ảnh quen thuộc cùng với lời độc thoại hòa quyện với gió thu

"Nguyên à. Ca nhớ em nhiều lắm. Bây giờ em đang làm gì? Em có khỏe không? Bên đó em có vui không? Bao giờ em về. Em về đi. Ca nhớ em lắm. 10 năm rồi. 10 năm này không ngắn cũng không quá dài nhưng sao ca cảm thấy nó như ngàn thế kỉ vậy. Em về đi. Mùa đông sắp đến rồi. Nó lạnh lắm. Em mau về nha. Bảo Bối yêu! Anh- Vương Tuấn Khải mãi mãi chỉ yêu mình em, Vương Nguyên à. Anh mãi mãi yêu em chỉ mình em thôi!"- Anh nói trong sự nghẹn ngào của con tim hòa lẫn với dòng nước mắt mong nhớ

Phải! Anh rất nhớ cậu. Nhớ cậu nhiều lắm. 10 năm qua, ngày qua ngày anh đều sống trong sự mong mỏi. Ngày ngày anh đều nhớ đến cậu. Mãi cho khi lớn lên, khi anh lên làm giám đốc cho Karry Wang anh đã mua lại ngôi trường đó cũng vì cậu. 10 năm nay anh đều nhớ rất rõ kỉ niệm giữa anh và cậu. Anh điên cuồng cho người tìm kiếm cậu ở New York nhưng vẫn không thấy. Rất nhiều lần anh đã rất tuyệt vọng nhưng anh tin rồi anh cũng sẽ tìm được vì vậy anh không bỏ cuộc mà trở nên điên cuồng hơn.

Có phải tình yêu là như vậy không? Nó luôn luôn có vị đắng trăng? Hay chỉ là công đoạn cho sự ngọt ngào sau này? Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ tin vào câu chuyện tình yêu vĩnh cửu này. Mãi mãi không quên

21/10/2015 lúc 10:30 pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro