Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

: ĐƯỜNG VỀ

Gần cuối ngày. Cả hai nắm tay nhau đi ra đến bìa rừng trở về. Bỗng, Thái Vũ hạ lưng xuống, ngoảnh đầu lại, như đợi cậu trèo lên lưng. Tĩnh Tường khó hiểu:
- Chân em đâu có bị làm sao mà phải cõng?
Thái Vũ đứng dậy, hắn lúng túng.
- Ừ, nhưng mà anh muốn cõng em.
- Tại sao?_Cậu thật sự không hiểu.
- Tường Tường, chỉ là… anh muốn cõng người yêu của anh. Muốn yêu thương và chăm sóc em. Anh muốn cõng em.
Tĩnh Tường thấy ngọt ngào trong lòng. Cậu cẩn thận nói:
- Đường rừng núi gập ghềnh, khó đi lắm. Không dễ đi đâu. Hay là đợi đến chỗ dễ đi hãy cõng có được không?
- Anh muốn cõng em bây giờ. Anh đi được._Thái Vũ kiên quyết nói, hắn lại hạ lưng xuống, đợi cậu.
Trong lòng là một mảng ấm áp dâng lên. Tĩnh Tường lựa tư thế cho hắn thoải mái nhất, leo lên lưng hắn. Vòng tay qua cổ hắn, cậu áp đầu vào vai hắn, ôm chặt. Thái Vũ chỉnh sửa lại tư thế, rồi cẩn thận bước đi. Tĩnh Tường lo lắng nói:
- Đường đi ngoằn ngoèo quá, em hơi nặng nữa. Hay là anh cõng một chút thôi, rồi thả em xuống đi.
- Không. Em cứ ngồi yên, để anh cõng.
Tĩnh Tường không nói gì. Chỉ im lặng. Cậu… đang rất hạnh phúc.
Thái Vũ nói:
- Tính ra lần này nữa là anh đã cõng em 3 lần rồi. Một lần lúc đi chơi Thiên Mục sơn, em bị trẹo chân, một lần đóng phim và lần này nữa.
Tĩnh Tường mỉm cười, ừ, đã 3 lần rồi. Đều là tư vị khác nhau. Lần đầu là bạn bè. Lần thứ 2 với vai trò là diễn viên. Và lần này là dành riêng cho cậu.
- Em có biết cảnh anh thích nhất trong phim Song Trình là gì không?
- Chẳng phải anh nói là cảnh bên cửa sổ sao? Lúc phỏng vấn anh nói là anh trông ngầu ơi là ngầu với đồ đẹp và xe hiệu còn gì._Tĩnh Tường trêu chọc.
- Là do phỏng vấn thì anh nói vậy thôi.
- Vậy anh thích nhất là các cảnh hành hạ em chứ gì?
- Hừ… chỉ là phim thôi. Anh có được hành hạ em đâu mà kể hử?
Nhắc tới hắn càng tức tối. Trên phim thì rõ ràng là Lục Phong hành hạ Tiểu Thần. Nhưng thực tế là khi đóng mấy cảnh đó, hắn khổ sở muốn chết, vì hắn thì bị hành hạ bởi ham muốn bên trong, mà bên ngoài thì chẳng ăn uống được tẹo nào.
Tĩnh Tường bật cười, hỏi hắn:
- Vậy anh thích nhất là cảnh nào?
- Là cảnh đeo nhẫn cho em ở thư viện.
- À, thì ra anh sến súa như vậy đi._Miệng thì trêu ghẹo, nhưng lòng cậu có bao nhiêu là cảm động. Ừ, ai mà không xúc động khi được người mình yêu đeo nhẫn chứ.
- Ừ, là anh sến súa đấy. Nhưng anh không nói tới chỗ đeo nhẫn. Mà anh thích nhất chỗ khi bị phát hiện, Lục Phong đã đứng ra che cho Diệc Thần, đẩy cậu ấy đứng ra phía sau lưng mình. Cảm giác đó … khó diễn tả thật. Là anh muốn bảo vệ người anh yêu. Em có hiểu không?
Tĩnh Tường thật sự xúc động. Tim cậu lại nhói lên rồi. Thái Vũ anh đừng có mà sến súa như vậy có được không? Trêu cho em cảm động anh mới chịu à. Cậu im lặng. Hắn vẫn giữ chặt lưng cậu và cẩn thận bước.
- Cảnh thứ hai mà anh thích nữa, đó là cảnh đêm cõng em đi về nhà. Giống như bây giờ vậy, anh chỉ muốn cõng em, mang lại cho em thật nhiều sự tin cậy, tin vào anh, tin vào tình cảm của anh, để anh có thể yêu thương em, che chở cho em, có thể cõng em đi về nhà. Cõng em trên lưng anh, suốt cuộc đời này.
Nước mắt đã dâng lên mí mắt. Cảm xúc cũng đã nghẹn đến cổ. Nhưng Tĩnh Tường cố ghìm lại. Cậu bặm môi, im lặng, không nói gì.
Thái Vũ lại nói:
- Anh nói như vậy có xấu hổ lắm không nhỉ?
Cậu lắc đầu. Hắn lại nói:
- Tường Tường, gặp rắn em không sợ. Áp lực dư luận đáng sợ như vậy, em cũng không chùn bước. Em rất mạnh mẽ. Có khi anh tự hỏi, anh phải mạnh mẽ thêm hơn bao nhiêu, để có thể che chở cho em, đứng ngang hàng cùng em? Cho nên bây giờ, cái anh muốn làm nhất, là cõng em trên lưng anh. Em có hiểu không?
Cậu khẽ gật đầu. Có phải khi yêu, mỗi người đều có chút tự ti về bản thân như vậy không? Cảm thấy mình ... chưa xứng đáng không? Thái Vũ, anh không biết anh có bao nhiêu ưu tú sao? Anh không biết em có bao nhiêu nhược điểm sao? Chính cậu cũng tự ti. Chính cậu vì quá nhạy cảm mà cũng có lúc đã không dám tin tình cảm này có thể bền vững. Từ sâu thẳm trong lòng, quả thực cậu vẫn không thoát ra được nỗi lo lắng. Cậu không biết, và cũng không dám tin nhiều vào ngày mai.

Thái Vũ lắc lắc đầu.
- Aizzz… Kể ra thì muốn thổ lộ với em, làm em cảm động cũng khó quá. Những kiểu thổ lộ cảm động nhất thì Song Trình đã dành làm cả rồi. Anh thật cũng không biết phải như thế nào cho cảm động hơn nữa đây. Hahaha… Hắn bật cười.
Cậu cũng bật cười. Sao anh biết em không cảm động hả? Nãy giờ suýt khóc luôn rồi. Nói thật, lúc đóng cảnh này trong phim, cậu không mấy xúc động. Chỉ cần để Lục Phong cõng, dựa vào hắn, nghe hắn nói vài câu là xong cảnh phim. Mà cái kẻ tráo trở kia, lúc đó, là ai vừa giỡn vừa ôm cậu, vừa đọc kịch bản, vừa cười khả ố kia, bây giờ lại biết thâm tình như vậy chứ hả? Nhưng mà bây giờ, cậu thật sự xúc động. Thái Vũ, anh thật thà như vậy sao? Sao mà ngốc như vậy?
- Nhất định em đang cười anh ngốc phải không?
- Sao anh biết?_Tĩnh Tường không kìm được, bật cười thành tiếng.
- Ừ. Thì anh biết anh ngốc, nhưng mà em còn ngốc hơn anh.
Hắn cứ trầm trầm ổn ổn nói. Tĩnh Tường không thấy được vẻ mặt của hắn, nhưng cậu cảm giác được, hắn đang xúc động. Lại nghe hắn nói:
- Sao lại cố gắng, chịu đựng một mình chứ. Gặp lại em, anh đã nghĩ em vẫn còn giận. Nhưng em đã không. Sao không giận anh, đánh anh cũng được?
Tĩnh Tường không biết nói gì cả. Hắn có bao nhiêu áy náy vậy sao?
- Ừ, mà hôm phỏng vấn, em đã chẳng trả lời, khi em yêu ai, em nguyện vì người đó làm hết thảy, mãi mãi thủy chung.
Ừ. Anh còn nhớ em đã nói vậy hả?
- Em ngốc thật, phỏng vấn chỉ là phỏng vấn. Vậy mà lòng mình có bao nhiêu, em lại đem ra nói hết bấy nhiêu.
- Em… không nói dối được._Tĩnh Tường lên tiếng.
- Ừ. Anh không bảo là em phải nói dối. Nhưng mà em có quyền nói tránh, hoặc từ chối câu trả lời.
- Vậy, lúc đó em nói như vậy, anh không vui hả?
- … Ngốc. Hơn ai hết, anh vui. Anh rất vui mà.
Cậu híp mắt cười. Trong lòng dâng đầy cả hạnh phúc và xúc động. Ừ... thôi thì trong tình yêu, có mấy kẻ khôn ngoan. Cứ để toàn kẻ ngốc biết yêu đi vậy. Hoặc những người đang yêu đều trở nên ngốc nghếch.
Cậu bỗng nhớ một việc, bỗng ấm ức nói:
- Ừ. Anh thì kinh nghiệm hơn em rồi. Khi người ta hỏi, nếu bạn là nhân vật trong phim thì bạn sẽ chọn ai. Em đã nói nếu tôi là Tiểu Thần, tất nhiên sẽ chọn Lục Phong. Còn anh, anh đã trả lời thế nào, có nhớ không?
Thái Vũ cười to. Thì ra cậu vẫn còn ấm ức như vậy ư. Thật sự không hiểu hắn ư.
- Thì anh đã trả lời, anh không phải là Lục Phong.
Tĩnh Tường ấm ức:
- Ý anh nói là anh không chọn em đúng không?
- Không phải vậy.
- Phải. Là anh muốn phủ nhận với khán giả có phải không? Anh sợ họ biết tình cảm của chúng ta?
- Không phải vậy._ Thái Vũ cười._Lục Phong đã chọn Tiểu Thần rồi, đâu cần phải nếu hay không nếu nữa.
- Vậy sao anh không nói, anh sẽ chọn Tiểu Thần hả?
- Bởi vì … anh chọn em.
Tĩnh Tường bất ngờ với câu trả lời của Thái Vũ. Niềm hạnh phúc bất ngờ như trái chín mọng nước vỡ ra, chan chứa vào lòng cậu. Ngọt đến tận tim. Cậu mỉm cười không nói.
- Anh vốn không thích những câu hỏi “nếu”… Bởi vì, “nếu “chỉ là giả định. Mà giả định là không có thật. Vậy thì người trả lời sẽ trả lời thế nào cũng được. Vốn đó là những câu hỏi và câu trả lời vô bổ, không chứa đựng được gì cả.
- Anh ngụy biện. – Dù lòng dạ ngọt ngào, nhưng cậu vẫn muốn che lấp đi. Hừ, không thể cho hắn đắc ý được.
- Hahaha… Em không tin à. Câu giả định, vốn là câu không có thật. Cho nên em đừng để trong lòng làm gì.
- Này, hồi đó ai dạy anh môn lý luận vậy hả? Thật là miệng lưỡi dẻo quá._Tĩnh Tường trêu chọc. Rồi cậu lại hỏi_Nhưng em muốn biết, nếu anh là Lục Phong, anh có chọn Tiểu Thần không?_Cậu vẫn rất bướng bỉnh.
- Nếu anh là Lục Phong, anh sẽ chọn Tiểu Thần, với điều kiện…
- Hửm…
- Tiểu Thần phải là em.
Tĩnh Tường cắn vào vai hắn một chút. Cậu giờ đây đã rất hạnh phúc rồi, thỏa mãn với câu trả lời hắn rồi.
Thái Vũ cười tươi. Một lúc sau, hắn nói nhỏ:
- Thật ra, anh không phải là người có khiếu ăn nói. Anh nói chuyện rất tệ, nhiều khi không diễn đạt tốt được lòng mình.
- Thật sao? Em thấy anh lý luận lắm.
- Giống như anh không biết làm thế nào, nói thế nào để em tin vào tình cảm của anh.
- Em tin.
- Ừ… Nhưng không hiểu sao, anh vẫn thấy bất an, như em vẫn chưa tin anh hoàn toàn vậy.
- Anh nói em vậy hả? Thả em xuống đi.
- Không thả.
- Thả xuống.
- Không thả. Anh muốn cõng em như vậy suốt đời anh.

- Ý anh là nguyền rủa cho em bị tàn tật phải không hả?
- Nếu như em tàn tật, anh sẽ nuôi em…
- Này…
- …..
- Nếu sau này em già đi, xấu xí đi…
- …
- Anh cũng vẫn yêu em, thương em.
- …
- Em không hỏi cái đó. Chỉ muốn hỏi là lúc đó anh có cõng em nữa không?
- Sẽ vẫn cõng em như thế này.
- A…Biết lúc đó có đi nổi nữa không mà cõng?
- Em cứ đợi đến đó mà xem.
- …
Trời chiều vẫn xanh trong như vậy. Trên con đường nhỏ về thôn bản, có ai đó cõng ai đó chậm rãi đi về. Họ cứ cãi nhau chí chóe suốt con đường về… Tiếng cười vang xa…
***
Khi cõng Tĩnh Tường gần về đến bản thì Trưởng bản đã đứng ở đầu bản từ lúc nào chạy đến hỏi thăm:
- Chân cậu bị làm sao?
Tĩnh Tường xấu hổ. Cậu vốn muốn xuống rồi cùng Thái Vũ đi về nhà Trưởng bản, nhưng giữa chừng chưa kịp xuống thì bị bắt gặp thế này. Lại nghe Thái Vũ nói:
- Cậu ấy bị trẹo chân, cháu cõng cậu ấy về.
- Ồ, đường rừng không dễ đi mà. Mau mau cõng cậu ấy về. Ta biết trị trẹo chân, để ta nắn lại cho.
Tĩnh Tường hốt hoảng. Làm thế nào bây giờ. Thái Vũ không nói gì, tiếp tục cõng cậu về nhà Trưởng bản.
Về đến nhà, hắn tiếp tục cõng cậu lên gác, rồi đi xuống bên dưới. Một lát sau đã thấy hắn đi lên. Tĩnh Tường hỏi:
- Biết trả lời làm sao với trưởng bản đây?
- Anh nói anh nắn chân cho em rồi._Thái Vũ cười nói.
- Anh… lần sau không được đùa như vậy nữa._Cậu phụng phịu nói.
- Ừm… chỉ vì anh chỉ muốn cõng em về đến nhà mà.
- Anh khiêng cái gì vậy?
- Trưởng bản nói đây là nước thuốc ngâm chân, có thể giúp cho chân em hết đau.
Tĩnh Tường bật cười và cảm thấy áy náy.
Cậu tháo giày ra. Thái Vũ thử độ nóng của nước ngâm, rồi có ý muốn đặt chân Tĩnh Tường vào trong thùng gỗ. Cậu liền nói:
- Tự em làm được rồi.
- Anh muốn xoa bóp chân cho em, để chân mau hết đau._hắn cười, nói.
- Em không có…
Như sợ bị nghe thấy, nên cậu chỉ im lặng trừng mắt nhìn Thái Vũ. Nghĩ nghĩ, cậu liền nói to:
- Thái Vũ, chân anh sưng phồng luôn rồi này. Nước thuốc này tốt lắm, anh cũng ngâm chân luôn đi.
Thái Vũ cười cười, cũng tháo giày và bỏ chân vào ngâm. Hai đôi chân cùng ngâm trong thùng nước thuốc cứ đá qua, đá lại, trêu chọc nhau. Nước ấm thật. Cả hai đều muốn cười to nhưng không dám cười. Cả hai khuôn mặt đều đỏ bừng vì nén cười. Đến lúc không nén được nữa thì tiếng cười bật ra vang vang.
Dưới nhà, trưởng bản nhìn lên phía trên gác, lắc đầu cười. Thật là tuổi trẻ mà, cứ cười đùa suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro