Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

- : BỆNH NAN Y

**
Thái Vũ bồn chồn hoảng hốt sau cuộc điện thoại của Giang Thanh. Em ấy ngất sau hậu trường, đã được đưa vào bệnh viện. Bây giờ không biết làm sao rồi. Hắn liên tục gọi điện thoại cho cậu nhưng không liên lạc được. Hắn sốt ruột điện thoại cho Khả Khả:
- Khả Khả, gần đây cô có liên lạc với Hân Hân không?
- Dạ có. Tối qua em còn nói chuyện với Hân Hân. Anh Thái Vũ, nghe Hân Hân nói Tĩnh Tường anh ấy ngất xỉu và vào bệnh viện rồi. Cô ấy khóc quá nên em cũng không hỏi được nhiều. Chuyện này, phía bên họ cũng không có tiết lộ ra ngoài.
- Cô liên hệ Hân Hân dò hỏi xem tình hình Tĩnh Tường thế nào rồi.
- Hình như vẫn còn nằm viện. Tối qua em nghe Hân Hân nói, Tường ca không ăn uống gì, người rất yếu. Còn thì anh ấy có bệnh gì nữa không thì em không rõ.
- Cô liên hệ Hân Hân thường xuyên. Có gì báo ngay cho tôi.
- Dạ!
- Cô cho tôi số điện thoại của Hân Hân.
- Dạ!
***
Hân Hân đang loay hoay ngoài hành lang bệnh viện thì nhận được số điện thoại lạ. Cô bắt máy:
- Alo!
- Là tôi, Thái Vũ. Hân Hân, Tĩnh Tường sao rồi? Tôi gọi cho cậu ấy không được.
- Là anh Thái Vũ ạ?
Ất Suất đang ngồi cạnh bên, nghe Hân Hân nói như vậy, bèn đứng dậy chộp lấy điện thoại từ tay Hân Hân nói chuyện:
- Là tôi, Ất Suất đây. Cậu muốn nói cái gì?
- Ất Suất, Tĩnh Tường đang ở đâu? Cậu ấy sao rồi?
- Cậu đang gọi về từ Mỹ à? Biết được tình trạng Tiểu Tài thì sao? Cậu có tàng hình ngay lập tức đến đây được không mà hỏi?
Gã nhếch mép trào phúng:
- À, mà kể ra thì tôi cũng quá đáng. Cậu là gì của cậu ấy đâu mà nói là phải quan tâm hay không quan tâm nhỉ?
- Cho tôi biết Tĩnh Tường sao rồi? Tại sao cậu ấy ngất xỉu?
- Sắp chết! Bệnh nan y! Hiện đang tiến hành tất cả các xét nghiệm cần thiết. Rảnh hoặc thuận tiện thì cậu ghé nhìn mặt cậu ấy lần cuối đi. Coi như là nể mặt đồng nghiệp đã từng đóng phim chung. Đến ngay bệnh viện Bắc Kinh là gặp.
- Cái gì? Em ấy bị bệnh gì?
- Bệnh gì thì cậu về mà hỏi bác sĩ. Cậu đối xử với cậu ấy kiểu gì vậy hả? Cậu bỏ rơi Song Trình thì thôi đi. Tôi cũng không cần biết lý do. Nhưng mà còn lại thì cậu cũng không thể không quan tâm tới cậu ấy sao, chẳng phải hai người… Cậu ấy đến Bắc Kinh thì cậu đi Mỹ. Giờ cậu ấy cấp cứu thì cậu điện thoại hỏi thăm. Cậu quan tâm cậu ấy quá nhỉ? Tôi có nên cám ơn sự sự quan tâm của cậu qua cuộc điện thoại này không?
- Ất Suất, tôi không tranh cãi với cậu. Cậu ấy vẫn còn ở bệnh viện ư? Tĩnh Tường tỉnh chưa, cho tôi nói chuyện với cậu ấy một chút được không?
- Cậu ấy chưa tỉnh. Cũng không nhọc công cậu lo lắng từ xa. Cậu muốn biết gì thì tự về gặp cậu ấy mà hỏi. Cũng chưa biết có còn cơ hội gặp không nữa.
- Cậu nói cái gì?
- Cứ coi như cậu ấy là Diệc Thần, sắp chết rồi. Nói vậy tưởng tượng ra cho dễ. Còn cậu, đóng nốt luôn vai Lục Phong đi. Chết bên đó luôn đi. Cứ tưởng chuyện phim chỉ là phim, hóa ra phim là đời.
Ất Suất cúp điện thoại chìa tay trả máy lại cho Hân Hân. Gã nhíu mày, thở hắt ra.
***
Thái Vũ sững sờ. Hắn gọi điện thoại trở lại thì không liên lạc được nữa.
Tĩnh Tường bị làm sao? Bệnh nan y là bệnh gì? Tại sao em ấy lại ngất đi. Đã tỉnh chưa? Hắn lập tức gọi điện cho Giang Thanh:
- Cậu đến ngay bệnh viện, hỏi cho ra Tĩnh Tường thế nào rồi? Em ấy bị bệnh gì?
- Tôi đã đến, nhưng họ không cho vào phòng cậu ấy, cũng không trả lời gì. Tin tức bị phong tỏa rồi. Chúng ta phải hiểu cho họ.
- Cậu giúp tôi, tôi muốn biết em ấy thế nào?
- Haizzz... được rồi, tôi sẽ cố gắng lần nữa. Còn cậu?
- Tôi sẽ lập tức trở về nhanh nhất có thể. Khi có tin gì, cậu báo ngay cho tôi.
- Ừ. Thu xếp về đi. Đêm qua, quả thật cậu ấy rất xanh xao. Tôi cũng không biết thế nào.
Thái Vũ siết tay lại, nói khẽ:
- Tôi biết rồi. Tôi sẽ trở về. Cậu lo liệu mọi thứ giúp tôi. Cám ơn cậu.
***
- Chị Hạ, tôi muốn ngay lập tức trở về Bắc Kinh._Thái Vũ ngay lập tức nói khi hắn vừa bước chân vào phòng quản lý Hạ.
- Cậu giở chứng gì vậy? Còn 5 ngày nữa mới xong việc. Cậu muốn phá rối mọi thứ mới chịu à?
- Có thể dồn việc lại hoàn thành cho xong vào ngày mai và trở về ngay lập tức không?_Hắn kiên nhẫn.
- Không được.
- Vậy một mình tôi sẽ về Bắc Kinh ngay bây giờ._Hắn quay lưng, bước ra cửa.
- Hộ chiếu cậu trong tay tôi. Cậu làm sao mua được vé máy bay hả? Cậu muốn thì nhảy xuống biển mà bơi về.
- Chị Hạ!_Thái Vũ gần như hét lên, mắt hắn nổi quầng máu_Hoặc là mọi thứ phải gấp rút hoàn thành trong 2 ngày, và sau đó trở về ngay lập tức. Hoặc là tôi đình công, không làm gì hết. Chị đi mà diễn, mà quay. Tôi không quay không diễn gì nữa hết. Chị muốn ở Mỹ bao lâu, tôi ở lại bấy lâu.
- Cậu dám?
- Tôi dám. _Hắn đấm mạnh xuống bàn, tấm kính bề mặt vỡ nát ra, tay hắn rướm máu_Chị muốn phong sát tôi, đóng băng tôi hay muốn làm gì thì làm đi. Mọi thứ như vậy là đủ rồi.
Hắn chỉ cảm thấy tê dại nơi tay, nhưng có là gì so với cơn nhức nhối trong tim đang hoành hành hắn. Hắn giương mắt đầy tơ máu nhìn quản lý Hạ và thật sự không còn giữ được bình tĩnh nữa.
- Cậu hiểu cậu đang làm gì không? Không phải cậu muốn đổi lịch làm việc là có thể đổi.
- Tôi.muốn.trở.về._Hắn nói rành rọt từng chữ.
- Ở Bắc Kinh có chuyện gì sao?_Hạ Mễ Tuyền quan tâm.
Thái Vũ đứng im không nói. Hàm hắn bạnh ra. Hắn nắm chặt tay lại, vài giọt máu nhỏ xuống nền nhà.
.....
- Thôi được_Hạ Mễ Tuyền thở hắt ra. Chị ta đành thỏa hiệp._Để tôi thu xếp. Nhưng cậu nên nhớ, sẽ không có lần thứ 2 như thế này nữa. 30 phút sau tôi sẽ có câu trả lời cho cậu. Mau chóng thu xếp đi. Quay liên tục như ý cậu muốn. Tập trung mà quay. Nhanh hay chậm là do biểu hiện của cậu. Tốt nhất là đừng để quay hỏng cảnh nào.
Quản lý Hạ sao không hiểu Thái Vũ. Bình thường cậu ta rất hiểu lý lẽ và nhu thuận, nhưng khi đã chạm đến điểm giới hạn của cậu ta thì cái gì cậu ta cũng không cần, trở nên lì lợm, ương bướng không thể lay chuyển. Lúc nãy khi cậu ta đập tan mặt kính bàn, tay đầy máu, gương mặt thì quyết tuyệt, chị ta cũng không khỏi hoảng. Gần đây, việc công ty can thiệp sâu vào việc dừng các hoạt động của cậu ta với Song Trình, và quản lý cậu ta quá chặt, cậu ta đã khó chịu lắm rồi. Hôm nay, cậu ta có vẻ không chịu nổi nữa. Hạ Mễ Tuyền hiểu được không nên dồn ép hắn quá mức, hắn sẽ phản công, lúc ấy mọi thứ công ty nỗ lực sắp xếp vì hắn sẽ vô ích. Nhưng mà là chuyện gì làm cậu ta nóng nảy mất kiểm soát thế nhỉ? Có lẽ phải điện về công ty hỏi một chuyến. Mà thôi đi, cố gắng thu xếp về cho nhanh vậy. Ở Bắc Kinh cũng còn nhiều việc phải giải quyết.
Nhìn quản lý Hạ bước ra ngoài điện thoại, Thái Vũ không nói gì. Hắn quay về phòng loay hoay tìm bông băng lại bàn tay, rồi loay hoay dọn đồ.
Trái tim hắn như bị siết lại. Đau nhói.
Tĩnh Tường, em nhất định phải đợi anh trở về.
***
Hân Hân mở to mắt nhìn Ất Suất không nói nên lời. Nước mắt trên mặt cô lại ràn rụa. Cô lắp bắp:
- Anh… Ất Suất… Anh nói cái gì vậy? Boss em… bị làm sao?
Hân Hân khóc nấc lên, tay bịt miệng không dám nói, nước mắt trào ra ướt đẫm. Tường ca! Sao lại thế này.
- Hân Hân, nếu bất kì ai điện thoại hỏi về sức khỏe và bệnh của Tiểu Tài, cô không được nói gì hết. Nhớ chưa?
- ….???
- Nhớ chưa?
- Dạ nhớ!
- Vào mà lo cho boss em đi. Tôi liên hệ đặt lại vé máy bay và lo một số công việc đây. Điện thoại cậu ấy tôi giữ, tắt nguồn rồi. Cậu ấy mà tỉnh lại, có hỏi thì trả lời như vậy. Lát nữa Hướng Hạo sẽ đến, cô yên tâm ở đây.
- Dạ.
Sao thế này, boss ơi! Anh ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro