chap 1: trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng Y năm Z:
Thành phố vẫn bận rộn như thường lệ. Tiếng người này người kia, tiếng trẻ em vui đùa, tiếng la mắng, tiếng ô tô kêu in ỏi,.... vang lên như báo hiệu một ngày bận bịu bắt đầu. Mọi người bấy giờ ai ai cũng đều chú tâm vào công việc của mình, họ chỉ mong làm xong sớm để được về nhà hoặc nghỉ ngơi, còn đám trẻ con lại lo học cho nhanh để được chơi cùng đám bạn của chúng nó. Cuộc sống vẫn diễn ra một cách bình thường như một quy luật vô tận và không có gì thay đổi....

Đó là "chúng tôi" nghĩ vậy trước khi "chúng tôi" biết rằng hôm nay sẽ là ngày "chúng tôi KHÔNG BAO GIỜ QUÊN!"
---------------------
"Tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được: Hiện nay có rất nhiều người mất tích không rõ nguyên nhân, theo tính toán, con số này có thể lên tới hàng triệu người nếu không ngăn chặn kịp thời. Hiện tại, nhà nước và cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân. Đề nghị mọi người chú ý..."- một bản tin trong một cái ti-vi gần đó nói.
_ Oài! Xui xẻo quá, hôm ni trời nắng mới ác chứ! Phù, biết thế mình ở nhà cho rồi chứ ko mất công phải lết xác tới cái buổi giao lưu đáng chết ấy!- một cậu bé tóc vàng đang mặc một chiếc áo màu đỏ sọc ca rô với chiếc quần jean rách trông rất sành điệu đang đứng bên cạnh ti vi ấy. Đó là LEN!!!
Len's POV (giới thiệu)
Tôi là Kagamine Len. Một thằng vô công rỗi nghề, suốt ngày cắm mặt vào game. Nói vậy chớ tôi vẫn có việc làm đàng hoàng. Đó là buôn bán qua mạng, một công việc chỉ cần ngồi và lướt mạng là kiếm được kha khá tiền. Một công việc thật dễ phải ko? Ko vòng vo nữa, tôi nói ý chính luôn. Hiện tại tôi có chơi một trò chơi mang tên "Death", trò ấy cũng mới nổi gần đây và tôi đang trên đường đến buổi giao lưu với những người chơi game ấy. Ý ra tôi không đi nhưng do cái bàn phím máy tính nhà tôi bị hư, địa điểm chỗ giao lưu cũng gần chỗ mua bàn phím nên tôi tiện thể tạt qua lun.
-End POV-
Cậu vừa nói vừa lầm bầm điều gì ấy, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại ko rời và....
.
.
.
.
_ Này, cậu bé cẩn thận!-một giọng nói lạ cất lên
_ Á, không kịp rồi- lại một giọng nói khác, hình như là giọng nữ
Những tiếng nói đó thật ồn ào, làm cậu mới rời mắt khỏi cái màn hình và... cậu quay lại, hình như đằng sau cậu là cái xe tải to đùng đang chạy rất nhanh. Này này, sao ông lái xe lại lái như thế nhỉ, bộ mắt đui nên không thấy cậu à??? Cậu nhìn xuống, chắc rằng mình đã đi đúng vạch đường. Giờ thì cậu ngước lên, á, đèn giao thông đã chuyển thành màu xanh tự bao giờ. Đừng nói là...... cái xe đó định tông cậu thiệt nhé! Cậu quay lại nhìn xe, lần này cậu khẳng định rằng nó đang định tông vào cậu, tông thiệt đóa!!!!!! Cậu bây giờ mặt tối sầm, ước nguyện duy nhất của cậu là được sống và chết trong vinh quang chứ không phải chết một cách cực kỳ "củ chuối" như thế này. Cậu chắp tay cầu nguyện, mong rằng có điều kỳ diệu xảy ra! Đúng như cậu mong đợi, phía bên kia đường bỗng xuất hiện một cái bóng đen, nó lao nhanh về phía cậu và đẩy cậu ra khỏi làn đường, khiến cậu thoát chết.

.
.
.
.
.
.
.
_ Ủa? Mình chết chưa?-Cậu nói
_ Ouch! Đau quá à! Này cậu kia!- cô gái ấy cất tiếng nói
_ Vâng! Chuyện g-gì..- cậu trả lời một cách lúng túng.
Khoan đã, cô gái trước mặt cậu thật đẹp à nha! Mái tóc vàng giống cậu nhưng được thả ra. Mái tóc ấy không quá dài cũng không quá ngắn, nó chỉ dài ngang vai ánh lên vẻ năng động của cô. Khuôn mặt trái xoan, đôi môi anh đào và đôi mắt xanh biếc đẹp tuyệt ấy thật cuốn hút cậu, khiến cậu không thể rời mắt. Cô ấy....... quả đúng là một đại mĩ nhân.
_ Lần sau đi đứng cẩn thận!
_...
_ Này, cậu có nghe tôi ko đó?
_...
_ Này!
Cậu giật mình, nhận thấy mình nhìn cô ấy hơi quá nên giờ khuôn mặt cô ấy chuyển sang màu đỏ, trông rất giận dữ. Còn cô ấy tưởng cậu sợ quá hóa ngu nên định tát cho cậu tỉnh thì...
_ Bạn đẹp quá!
_ Hả?!?
_ Á, mình nói nhầm,... ý mình là à..ừm..cảm ơn bạn
_ Uk! Không có chi, lần sau nhớ chú ý nha!
_ Anou! Tên bạn là gì?
_ Tên mình á?!? Tên mình là Rin, Kagamine Rin.
_ Kagamine Rin, cám ơ-
_ Á! Trễ giờ rồi!!! Bye nha!- Nói rồi Rin chạy đi, giữa đường thì dừng lại, vẫy tay tạm biệt cậu.
Cậu ngây người vài phút nhưng sau đó cũng lấy lại bình tĩnh. Cậu liền nhìn đồng hồ của mình và cũng nhận ra........... MÌNH SẮP TRỄ GIỜ GIAO LƯU!!!!
Vậy là cậu chạy như bay tới buổi giao lưu.
--------------
Tại buổi giao lưu:
_ Xin...hộc..hộc lỗi, tôi...hộc... tới trễ- cậu thở một cách gấp rút, cứ như có ai đó giành không khí với cậu vậy.
_ Ồ, không sao- mọi người đồng thanh
_Dù sao chủ tọa cũng chưa tới mờ! Thôi, lại đây kêu nước đi- Một người con trai nói, trông anh ta có vẻ gần gũi, thân thiện.

.....
Len's POV:
Suốt buổi giao lưu, mọi người nói chuyện rất vui vẻ, họ bàn về chuyện kiếm tiền trên game, bàn về con ông cháu cha, bàn về con mèo cái hàng xóm sắp đẻ,... Túm lại là bàn đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất. Sau khoảng chừng 15p đợi chủ tọa tới thì có một đám người mặc áo đen xuất hiện trong cửa hàng. Họ đang nói gì đó với bà cô bán hàng với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng và bà cô ấy chỉ tay về phía chúng tôi. Oi oi, chúng tôi thật sự không biết họ là ai lun đó, đừng chỉ bậy chứ cái bà cô bán hàng đó! Mà dù có nghĩ hay nói gì cũng không thay đổi việc họ đang tiến về phía chúng tôi một cách không mấy thân thiện.
Nhìn mặt họ cùng với thân hình cao to, lực lưỡng ấy đủ làm tôi biết rằng, họ chuẩn bị làm một việc có thể gây nguy hiểm cho tôi nói riêng và chúng tôi nói chung.

Ai ngờ được, điều tôi nghĩ đã trở thành sự thật, họ cho chúng tôi ngửi thuốc mê. Tôi cảm thấy thật buồn ngủ, hình ảnh trước khi tôi nhắm mắt là cảnh các bạn tôi đang nằm gục dưới sàn và tiếng nói của đám người áo đen:
_ Thưa boss, chúng tôi đã xử lý xong xuôi!
Và thế là, tôi cùng các bạn chìm vào giấc ngủ, ngủ rất sâu, sâu thật sâu, sâu cực kỳ sâu cho tới chap sau thì tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro