Chap 23: Tiếng Thét Mờ Ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật là đây không phải lần đầu Au viết thể loại kinh dị, Au có viết mấy lần rồi nhưng rất dở ^^ lần này quyết tâm viết lại. Trước khi viết thì Au có đọc một số truyện ma, kinh dị, trinh thám này nọ rồi mà nó toàn kể sử dụng ngôi thứ nhất nên Au hơi khó hiểu. Vứt máy viết theo trình độ của mình, nên có dở thì cứ ném đá thẳng vào wall hay mặt Au cũng được...xin đa tạ >.<
*****
Sáng hôm sau:

Hắn và nó là cặp dậy sớm nhất:

- Hôm qua ngủ ngon không?_hắn hỏi nó

- Anh thử nghĩ xem, em ngủ trong tay anh đó_nó liếc yêu hắn

- Vậy chắc ngon lắm nhỉ_hắn cười. Nó đỏ mặt bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi cả 2 đi qua xem các cặp kia đã dậy chưa

Phòng của Quân:

"Cốc...cốc..." Đợi chừng 2' Mun ra mở cửa

- Ủa My với Khánh qua sớm có gì không?

- Có, dậy đi để đi chơi nà_Khánh nói

- Mấy người vào đây xem nè_Mun mở cửa rộng ra cho nó và hắn vào. Vừa bước vô phòng 2 người đã trợn tròn mắt, nó đang cầm điện thoại xém rớt xuống luôn. Cảnh tượng là có một người con trai mặc bộ đồ ngủ Hello Kitty nằm chổng mông đang ngủ, ngáy khò khò nhanh chóng đập vào mắt nó và hắn.

- Cái gì mà biến thái vậy?_hắn vẫn chưa hết hoàn hồn. Bao nhiêu năm chơi chung giờ hắn mới biết thằng bạn mình nó biến thái đến như vậy. Nó thì mặt đen lại, búng tay một phát tuyết rơi xuống đầu Quân "bộp...bộp..."

- Đứa nào phá bố_Quân bực mình ngồi dậy. Thấy 3 người đang nhìn mình như thú lạ

- Làm gì nhìn ghê vậy? Chưa thấy con người bao giờ à?_Quân nói giọng ngáy ngủ

- Phải hỏi là chưa thấy biến thái bao giờ mới đúng_hắn nói

- Tao đẹp lồng lộng thế này mà bảo biến thái. My qua sớm vậy em_Quân nói hắn rồi chuyển tần mắt sang nó

- Qua sớm mới thấy ông anh của mình biến thái đến cỡ này. Em phải "tu sửa" lại anh mới được. Vắng em mấy năm cái là lộng hành_nó lườm Quân. Quân giờ mới tỉnh, nhìn lại mình rồi
1
.
.
.
2
.
.
.
3
.
.
.
"Rầm...rầm..."_ổng chạy vô phòng tắm mà như chạy giặc vậy á

- Thôi bà ở đây đi, tí xuống nha. Tụi tui đi gọi mấy cặp kia. Vừa mới bước ra thì 6 người kia đã đứng sẵn ở ngoài. Nhờ ông anh biến thái của nó cũng đã trễ giờ rồi

20' sau. Mọi người đã có mặt ở sân thượng của khách sạn để ăn sáng (tua qua khúc này nha ^^). Xong xuôi thì:

- Bây giờ mình đi đâu?_Linh hỏi

- Biển Máu! Hay còn gọi là Biển Chết_Tú tỉnh bơ đáp

- Hả?_Mun, Phụng đồng thanh

- Chẳng...chẳng lẽ là dòng biển mà có các linh hồn ám sao?_Linh rùng mình

- Nó đó. Nói linh hồn thì chưa chính xác lắm. Phải nói là biển mà có nhiều xác chết_Quân đâu thù lù ra đằng sau làm cả đám la rần trời (Au: ôi thánh!)

- Thôi không nói nhiều nữa. Bắt đầu đi_hắn đứng dậy rồi ra xe. Từ khách sạn đến nơi đó mất khoảng 20'

Tại Biển Máu:

- Bây giờ chia cặp đi. Mỗi cặp sẽ đi một nhánh biển_nó nói

- Ừ, vậy cứ như cũ nha_hắn chen vô

- Ok!!_đồng thanh rồi mỗi cặp đi một phía

Hắn và nó bước gần đến bờ biển, rồi ngồi xuống chiếc ghế dưới gốc cây. Thật kì lạ, lúc bắt đầu đi là trời còn rất sáng, mà khi đến đây thì trời bỗng âm u lạ thường

- Nè anh, sao trời tối vậy?_nó lay lay tay hắn

- Anh cũng không biết nữa. Để xem thử_hắn nói rồi lấy điện thoại trong túi ra - Hơn 11 giờ rồi. Mình ngồi chút đi rồi gọi mấy người kia về nhé

- Vâng_nó nói rồi lấy cục đá ném xuống dưới biển. Hắn cười, sau đó cũng lấy một cục đá. Hắn ném sang ngọn bên kia luôn

- Wow, sao anh ném xa vậy?_nó ngạc nhiên

- Em thả lỏng và ném như thế sẽ xa hơn. Đừng dùng lực nhiều quá_hắn chỉ nó. Nó học võ nhưng toàn phóng dao,...ít khi ném đá lắm nên hơi lận đận trong vụ này. Sau khi hắn chỉ, nó ném một cái cốp, cục đá bay còn xa hơn khi hắn ném. Bỗng

"Cốp.....Grà...."_một tiếng va chạm và tiếng thét ma rợn vang lên sau đó

- Anh....anh......em ném trúng gì mà có tiếng ghê vậy?_nó run người

- Chắc trúng gốc cây, còn tiếng kia chắc là tiếng gió thôi. Mình selfie vài tấm rồi về nhé_hắn trấn an nó rồi lấy điện thoại ra chụp hình với "cô bạn gái dễ thương" của mình. Hắn và nó chu môi trông cực cute

- Xong rồi, tí về up fb nhé_hắn cười

- Đâu cho em xem hình đi_nó lấy điện thoại từ tay hắn ra

Bỗng...

_____END CHAP 23_____
Chap này Au viết hơi ngắn, vì hnay Au bận quá! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro