Chương 79 : Khách Lớn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ phút này , Trần Khởi My vẫn chưa thức tỉnh . Điều này làm Nguyễn Văn Khánh khá lo , tuy đây không phải lần đầu nó hôn mê . Nhưng lần nào cũng là trọng thương nghiêm trọng , hắn không lo lắng sao được ? . Chỉ còn mỗi 2 tuần được bên nó , hắn chỉ nghĩ thôi mà tim đã thấy nhói rồi , sắp xa cách nó tận 1 năm ... hắn thật không đành lòng . Nhưng sức khỏe của nó là vàng bạc mà , hắn làm sao có thể ích kỉ giữ nó lại bên mình . Sớm muộn ,... nó cũng về bên hắn thôi mà... nhỉ....? .

Hắn nắm lấy cái bàn tay trắng nõn cực kì mềm mại kia xoa xoa vào mặt mình , không nhịn được liền thơm một cái . Mùi hương dịu nhẹ từ bàn tay ai đó tỏa ra làm hắn cảm thấy nhẹ lòng , đâu đó có chút ấm áp :'' My ơi ... anh sẽ đợi ... đợi em tỉnh dậy ... chờ em quay về ... và chính thức cầu hôn em ... anh yêu em... '' .

Đang bất lực hứa hẹn , bỗng nhiên ngón tay của nó chợt khẽ động , làm hắn trợn tròn mắt nhìn . Trần Khởi My vẫn không mở mắt , đôi mắt vẫn nhắm chặt như thường nhưng không biết từ đâu một dòng nước chảy ra từ khóe mắt nó làm hắn không khỏi chấn kinh . Nó ... nó có thể nghe được những lời hắn nói ... nó có thể nghe được .... . Hắn vui mừng đến nỗi như một thằng điên , Nguyễn Văn Khánh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào khóe mắt nó , lau đi những vệt nước còn đọng lại , hắn nghiêng đầu nhẹ sang một bên , mỉm cười rồi dịu dàng nói :'' Em hãy nghỉ ngơi ngơi cho tốt , mọi chuyện dư thừa ngoài kia cứ để anh lo ... . Một năm sau gặp lại , anh đi đây ! '' . Nói rồi , hắn đứng lên lẳng lặng rời đi . Không nói thêm gì nữa , chưa gì hắn đã như một bóng đen một gió cuốn trôi đi mất rồi , không còn thấy đâu hết . Cùng lúc đó , mi tâm khẽ động , Trần Khởi My như vừa tỉnh khỏi một giấc ngủ dài vậy , rồi không biết từ đâu ... một luồng cảm giác đau đớn truyền vào thân thể gầy yếu này . Làm nó không thể nào mở nỗi hai con mắt này . Nó cũng chỉ đành thở dài rồi tiếp tục nghỉ ngơi , không tiếp tục giằng co với đau nhức nữa .

- TẠI NHÀ HỌ PHAN QUỲNH .

Trong một ngôi biệt thự cao ngất , kiến trúc cầu kì hoa lệ , sân vườn thì rộng rãi thoáng mát , gia nhân thì nhiều vô số kể khiến người ta phải há hốc mồm . Không chỉ thế , ngôi biệt thự này có sức chứa hơn cả trăm người . Phải , nơi đây không phải là ngôi biệt thự của một gia đình giàu có ... mà nơi đây chính là nơi sinh sống của một đại gia tộc họ Phan Quỳnh , có máu mặt ở thành phố S . Ngôi biệt thự này được xây dựng ở nơi hoang vu vắng vẻ ít người sinh sống nên cũng không thu hút nhiều sự chú ý lắm , có lẽ họ muốn né tránh tai mắt của đối thủ cạnh tranh nên mới sống ở nơi như thế này .

- TẠI PHÒNG KHÁCH .

Gian phòng có chiều dài lẫn chiều rộng đều hơn năm mươi mét vuông , nên không gian khá thoải mái , tiện nghi . Cách bố trí phòng khách ở đây khá kiểu cách , ông nhà Phan Quỳnh đích là Phan Quỳnh Lãnh Sắc là người đứng đầu đại gia đình này , ông ta ngồi trên vị trí chủ nhà . Còn anh em ruột đáng tin cậy của ông thì ngồi ở dãy ghế phía bên tay trái đối diện hắn , Nguyễn Văn Khánh ngồi bên tay phải , ngồi cùng hắn là Uy Hạo và Tôn Hạo Vũ , còn có không ít hậu bối nhà Phan Quỳnh . Trong số đó có cả Phan Quỳnh Vũ Trân và cả Phan Quỳnh Vũ Anh . Đám gia nhân nhà bọn họ thì đứng bên ngoài sân vườn , không ai được phép làm phiền Phan Quỳnh Lãnh Sắc tiếp khách . 

'' Cậu là Nguyễn Văn Khánh ... chủ tịch tập đoàn Văn Khởi thật sao .... ? '' . - Phan Quỳnh Thiên Bát hỏi , có phần kiêng kị vị khách này .

'' Tôi là ai chưa đến lượt ông hỏi , ... hơn nữa tôi có chuyện phải nhờ Chủ tịch tập đoàn Phan Quỳnh Kiến đây thông não một tí '' - Nguyễn Văn Khánh quát lớn ý bảo Phan Quỳnh Thiên Bát im miệng , rồi nhìn sang Phan Quỳnh Lãnh Sắt nhếch môi cười lạnh nói .

'' Cậu ....... ! '' - Phan Quỳnh Thiên Bát như bị á khẩu vậy , không thể nào nói được lời nào nữa . 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro