Chương 77 : Nguyễn Văn Khánh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phan Nhật Nhi tử vong , nhiều người nghi ngờ đây là một vụ sát hại tàn nhẫn của một vị sát thủ đại nhân nào đó không rõ lai lịch , nhưng trên cơ bản mọi người vẫn xem đây là một vụ tự sát . Cảnh sát họ đã bao bọc hiện trường lại bằng những dây băng màu đỏ ngăn cách với những người bên ngoài , bên trong khu vực bị cấm ấy có hơn năm , sáu vị thám tử và vài bác sỹ trẻ đang khám tử thi . Nhiều thông tin cho thấy , thân xác này đã bị côn trùng ăn mòn và chủ nhân của thân thể xấu số này là tiểu thư nhà họ Phan , cô là cành vàng lá ngọc được nâng niu cưng chiều như trứng vàng thế nhưng giờ đây lại là một bộ xương trắng đục không toàn vẹn đã bị váy nhiều vết máu màu đen khó ngửi , đột ngột không khí trở nóng . Những vết máu vừa nãy còn rải đầy trên mặt đất đã nhanh chóng bốc hơi biến mất nhanh như cơn gió thổi , từng người từng người nuốt một ngụm nước bọt rồi nhìn về hướng đang tỏa ra nguồn sát khí không lạnh mà nóng kia ! .

Phải , người đó không phải ai khác mà là hắn . Người tỏa ra sát khí kì lạ đằng kia đích thực là Nguyễn Văn Khánh , hắn chậm rãi tiêu sái đi tới hiện trường . Một tay đút vào túi áo khoát còn một tay thì đang lôi cổ một gã đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng ( lúc này Khánh đã thay đồ rồi nhé , không còn mặc lễ phục ) . Thần sắc của hắn lúc này làm người già lẫn trẻ nhỏ phải nhẹ run vì nóng một hồi , đi sau lưng hắn là một nhóm người nhà họ Phan , dẫn đầu là Tôn Hạo Vũ cấp dưới của hắn .  Những người đi cùng Hạo Vũ là người thân của Phan Nhật Nhi , những người này đều không liên quan đến mưu đồ giết hại Trần Khởi My nhưng lại có công chia chát với nhau chiếc siêu xe của nó . Hai gã thanh niên cao to kia về khoe khoang chiến lợi phẩm của mình liền bị bọn họ một chưởng đá đi cướp đoạt tài sản của nó . Việc này hắn không thể tha thứ , những thứ thuộc về nó mãi mãi sẽ là của nó . Hắn cấm kẻ nào có tâm tư không sạch sẽ có ý định đụng vào tài sản của nó , bằng không chỉ một kết quả mà thôi '' CHẾT '' . 

Hắn đi đến một góc gần hiện trường đứng quan sát , tay vuốt cằm tỏ vẻ thích thú mỉm cười hài lòng nói :'' Tôi còn chưa ra tay , cô đã tự mình diệt . Quả nhiên không hổ là người tôi từng yêu hết mình ... haha '' . Tôn Hạo Vũ nhìn Nguyễn Văn Khánh như vậy , trong lòng thoáng hiện một tia đau lòng , chuyện xưa ra là hắn còn nhớ . Anh không khỏi lắc đầu khó trách , đi đến cạnh Nguyễn Văn Khánh vỗ vai hắn nhẹ một cái :'' Chuyện cũ , đừng nhắc lại '' . Nguyễn Văn Khánh gật đầu đã hiểu , rồi quay sang những khúc xương gần như bị vỡ nát kia , hắn khẽ nhếch môi cười thầm nói :'' Đó chính là cái giá mà em đáng được nhận lấy ... Nhật Nhi à '' .

Hắn huýt sáo thành một đoạn nhạc ngắn , Tôn Hạo Vũ chăm chú lắng nghe khúc sáo hắn huýt lập tức như hiểu ra điều gì đó . Anh cúi thấp người , tay đặt lên ngực kính cẩn chào rồi bắt lấy Phan Bách Thiên đang trong tay hắn lôi đi cùng những người họ Phan khác đi đến một căn nhà hoang vắng vẻ để xử lý .  Hắn nhìn thấy anh đã rời đi , nên cũng từ trong túi móc ra một chiếc điện thoại mới toanh gọi cho ai đó . Tiếng chuông điện thoại của người kia vang lên , người nọ đã nhanh chóng bắt máy . Nhận được tín hiệu hắn hỏi :'' Uy Hạo , cô ấy hiện tại ... sao rồi ... ? '' . - Giọng hắn lúc này có chút run run , lo lắng hỏi han người ở đầu dây bên kia .

'' Có chút không ổn ... , theo như những lời bác sĩ nói thì theo tôi biết cô ấy vì ở dưới nước quá lâu nên không may , một lượng nước khá lớn đã đi vào cơ thể . Còn bộ phận não của cô Trần , vì rơi từ trên cao xuống thì phải nên đã bị chấn động nhẹ . Ngoài ra không có gì nghiêm trọng cả , có điều để chắc chắn ... có lẽ nên đưa cô ấy sang Hoa Kỳ điều trị là tốt nhất đấy Khánh ... , tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi , anh muốn làm gì thì cũng tùy anh định đoạt . Chào nha ~ '' - Giọng nói của người này rất nghiêm túc làm hắn rất vừa lòng , nhưng đến cuối câu lại làm hắn sởn cả gai ốc ... không thể nào kiềm chế được mà run nhẹ một cái . Hắn khoanh tay , dựa vào một vách tường lẳng lặng suy nghĩ lời của Uy Hạo vừa nói ... có nên đưa nó sang Hoa Kỳ chữa trị không ... . Hắn có chút không nỡ , nếu đưa nó sang đó thì làm sao hắn ở bên cạnh chăm sóc nó được đây . Nhưng nếu hắn sang đó với nó thì những chuyện ở đây ai giải quyết ? ,... hắn băn khoăn thở dài một hơi . Rồi rốt cuộc cũng đưa ra quyết định , vẫn nên đưa nó đi sang bên đó có lẽ tốt hơn ... .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro