Chương 68 : Bí Mật .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Khởi My hay tin hắn có việc không đi xem phim được , cũng hơi buồn một chút . Nó vốn đã chuẩn bị tâm lý đi cùng hắn , còn đặc biệt tiêu hơn 2500 đô để làm tóc ... nào ngờ , hắn lấy hủy bỏ . Nó có phần cảm thấy trống trải , cô đơn .

Mặc dù cả hai đã trở về bên nhau , nhưng nó vẫn cảm thấy khoảng cách giữa hắn và nó đã biến mất một bức tường lớn nhưng lại xa ngàn dặm , chỉ có thể đưa mắt nhìn mãi mãi không chạm đến được nhau .

Cùng lúc đó Nguyễn Văn Khánh trong lòng có chút buồn bực , khó chịu nên đến một quán nước để giải tỏa căng thẳng của mình lúc này , đến nơi hắn bước vào quán rồi tùy ý ngồi xuống vị trí nào đó trong quán , hắn gọi phục vụ để chọn thức uống , rất nhanh nước đã được dâng đến tận bàn hắn .

Tại một bàn khác gần bàn hắn , người phụ nữ trung niên hơn 50 tuổi tức giận đập bàn quát thẳng vào người đối diện :'' Ông dám ? '' .

Liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người , ai cũng nhìn người phụ nữ với nhiều ánh mắt . Bà cũng tự nhận thấy điều đó nên đành cố gắng trấn tĩnh bản thân . 

Người đàn ông cười ôn hòa , như không có chuyện gì :'' Phan Bách Thiên tôi sao lại không dám , cô nên nhớ nếu cô cự tuyệt hôn sự này tôi chỉ sợ bí mật đáng khinh của cô sẽ khiến con trai mình đau lòng không chừng ... lại từ người mẹ này ... '' .

'' Ông muốn bao nhiêu cứ việc mở miệng , cớ sao lại muốn đổi lấy hạnh phúc con trai tôi chứ ? '' .

'' Vậy là ... bà không biết rồi , tiền chúng tôi không thiếu nhưng.... có khi lại nhiều hơn mẹ con các người ... nói ra mà thấy ngại thật ... nhưng đây là sự thực nên cũng có chút bớt ngại phần nào ! '' . - Phan Bách Thiên cười hớ hớ nhìn bà . 

Lời hắn , bà nghe không lọt tai ! 

Phan Bách Thiên kiêu ngạo quá đáng rồi , thật không biết khiêm tốn . Làm lửa giận của hắn bộc phát , chỗ hắn ngồi cách hai người không xa nên nghe rất rõ những gì cả hai nói .

'' Ông ................... ! '' 

'' Tôi không phải là người kiên nhẫn , nếu bà dám cự tuyệt hôn sự với nhà họ Phan chúng tôi . Lập tức bí mật Nguyễn Văn Khánh không phải con ruột của mấy người sẽ được tiết lộ ! '' . - Phan Bách Thiên không còn nhẫn nại nữa , vốn chẳng phải người kín miệng nên cũng lỡ lời nói ra .

Nguyễn Văn Khánh mặt tối sầm lại , gương mặt nam tuấn dần vô cảm nhìn vào một khoảng không sau khi nghe thấy lời Phan Bách Thiên , hắn sốc đến nỗi không cử động được tay chân .

Ngày hôm nay là ác mộng trần gian chăng ? .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro