Chương 62 : Dấm Chua Tặng Em .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã lâu , nó không còn nghe đến cái tên này ... . Phan Nhật Nhi , cô gái từng ép hắn phải làm chồng cô đây mà . Giờ nghĩ lại nó vẫn không thể kìm hãm lửa giận trong mình , cũng đã hơn mấy năm không gặp lại , nó không ngờ rằng cô ta và hắn vẫn còn liên lạc ! . Thật khiến người ta không thể không ghen tuông . Nó cũng là con gái càng không phải loại người sắc lạnh hoàn toàn , vừa nghĩ đến việc người mình yêu nhất còn quan hệ mờ ám chưa rõ ràng với tình cũ , nó có chút điên tiết . '' Anh vẫn còn liên lạc với cô ấy ? '' .

 Hắn gãi đầu , có hơi lúng túng không dám đối diện với nó :'' Ừm ,... vì chuyện công việc nên vẫn phải gặp mặt Tiểu Nhi trong thời gian này . ''.

Trần Khởi My khẽ nhíu mày , nghi hoặc nhìn bộ dáng của Nguyễn Văn Khánh lúc này rồi bèn lên tiếng cảnh cáo  :'' Khánh này , em nói anh biết một điều nếu anh phản bội em thì đừng trách em quá vô tình . '' .

Nguyễn Văn Khánh liền hít một ngụm khí lạnh , hắn cảm thấy câu nói này thực không phải lời hù dọa giản đơn :'' Nếu anh phản bội , em sẽ làm gì ? '' . 

Trần Khởi My vừa nghe lời hắn hỏi , liền cong môi cười tỏ rõ sự nham hiểm ẩn tàng bên trong nụ cười trăm năm khó thấy này , rồi nó nhẹ giọng nói :'' Nếu , anh phản bội Trần Khởi My này . Em sẽ lập tức rời xa , vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa , Nguyễn Văn Khánh ! . '' .

Nguyễn Văn Khánh mỉm cười gian giảo nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt mình đang ngầm tức giận , hắn có chút vui vẻ . Nguyễn Văn Khánh vốn là người am hiểu phụ nữ , còn không biết nó đang nghĩ gì sao . Hắn cố tình gọi Phan Nhật Nhi là Tiểu Nhi thật thân mật , mục đích để đứa ngốc như nó tự ăn dấm chua của mình . Có trách , cũng trách nó nghĩ nhiều quá mức rồi . Nếu đã vậy , chi bằng để hắn chơi đùa vui vẻ với nó một chút . 

Chỉ mới nghĩ thôi , Nguyễn Văn Khánh đã cười híp mắt rồi . Trần Khởi My nhìn hắn đang suy nghĩ điều gì đó rất vui vẻ một hồi lâu , làm nó không thể kiên nhẫn nhéo đùi hắn giúp hắn tỉnh lại , trở về hiện thực . Ít nhất hắn cũng phải nhận biết tình hình hiện tại đang căng thẳng thế nào , vậy mà ... thật hết nói nổi .

'' A... aaa!~ .''. - Tiếng rên la của hắn nghe đến thảm thiết , còn thảm hơn tiếng thét của người nhà Đỗ Từ Hân ! .

'' Em có thể ... đừng bạo lực ... thế không My .... ! . '' . - Hắn đau đớn , cố gắng nói thành lời .

Nó mặc hắn , rồi giương mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn nở một nụ cười nhạt :'' Không biết ... bố mẹ , họ bây giờ như thế nào rồi .... . '' .

'' Em đừng buồn nữa ... cả hai người họ chắc chắn đang yên nghỉ trên suối vàng ... , em không cần phải lo lắng ... hãy cố gắng mạnh mẽ lên , .... . '' . - Hắn miệng an ủi nhưng lòng lại đau rát tột cùng khi nó nhắc đến họ , bố mẹ nó và hắn ... .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro