Chương 54 : Yêu Em .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày nó tống khứ Nguyễn Văn Khánh khỏi hội , nó đã rất đau khổ . Chính mình đuổi người mình yêu nhất đi thì sao không đau lòng được đây . Nhưng nếu nó không làm vậy , chắc chắn sau này sẽ có hậu quả khôn lường . 

Nó không biết mình đã làm nên tội chi , để bây giờ hắn lại '' phản bội '' hội . Không chỉ thế , còn muốn từ chức ... . Hắn có cần làm những chuyện đáng khinh này , nó ước nếu đây không phải sự thật mà là mơ thì hay biết bao . 

- 1 TUẦN SAU .

- TẠI LỚP S .

-'' Ê , nhìn nó kìa . Trông chảnh chó ghê ! '' . - Đỗ Từ Hân chỉ tay đến phía Trần Khởi My tỏ vẻ khó chịu nói .

-'' Ừa , nhìn mặt đúng là chảnh cún thật , hay Từ Hân chúng ta dạy cho nó một bài học để bớt làm mặt chảnh chó đó đi ???!!! '' . - Túy Nhật Quỳnh vui vẻ đưa ra ý kiến .

Thế là , cả hai cô gái nghênh ngang đi đến bàn nó , Đỗ Từ Hân không ngần ngại liền ngồi lên bàn lẫn sách của nó . Còn Túy Nhật Quỳnh ngang nhiên đặt một chân lên ghế chỗ nó ngồi , tùy tiện cầm cuốn tập nó đang ghi chép xé bỏ vài trang .

Túy Nhật Quỳnh mỉm cười như không biết gì , tỏ vẻ như đang hối lỗi :'' Ây da~ , xin lỗi cậu nha . ưm.... mình lỡ tay hihi '' .

-'' Thôi , Nhật Quỳnh à . Chỉ là vài trang giấy chắc cậu ấy cũng không truy cứu đâu , cậu cũng đâu phải cố ý ! '' . - Đỗ Từ Hân vừa nói , mông vừa chà đến chà lui làm nhăng hết cả sách nó . 

-'' Muốn xin lỗi hay gì đó thì tùy , nhưng trước hết lếch cái mông và cái chân của mấy người ra khỏi chỗ tôi ngay . Nếu không đừng trách con này nặng tay '' . - Sắc mặt của nó không có bất kì biểu cảm gì , vẫn bình thường nhìn hai người nói . 

Túy Nhật Quỳnh nghe nó nói xong liền không kiềm được tức giận đưa chân lên đá vào thân nó một cước thật mạnh làm nó té khỏi ghế ngồi . Không may , đầu của Trần Khởi My bị đập vào cạnh bàn hàng bên cạnh một phát mạnh mà ngất xỉu . Máu chảy lênh láng khắp nơi , cùng lúc đó Nguyễn Văn Khánh hắn vừa đi vệ sinh trở về lớp thì nhìn thấy cảnh nó bị bạn học bắt nạt đến mức thế này liền không chịu được , gạt bỏ mọi thứ chạy đến bên nó . Bế Trần Khởi My chạy vội đến phòng y tế của trường . Rồi vì quá nặng mà phải đưa đến bệnh viện thành phố .

- TẠI BỆNH VIỆN .

Một bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra , nhìn mặt ông . Hắn cảm thấy có điều gì đó không may , rồi ông bác sĩ ôn tồn cất tiếng :'' Cậu có phải người nhà của cô Trần Khởi My ??? '' .

- '' Phải ! . Tôi là em trai cô ấy ! '' . - Nguyễn Văn Khánh đáp .

-'' Rất không may cho chị của cậu ! . Vì va chạm quá mạnh vào đầu gây tổn thương hộp sọ của cô Trần ,... ưm và những điều này đã dẫn đến chấn thương sọ não ... kèm theo là mất trí nhớ có thể là tạm thời hoặc vĩnh viễn ! '' .

Nguyễn Văn Khánh không tin những gì hắn vừa nghe được từ bác sĩ , chấn thương sọ não ? .... mất trí nhớ ? . Sao có thể như thế được , chỉ là vô tình đập đầu vào cạnh bàn mà đã như vậy ??? . Hắn đúng là hận nó , nhưng nhìn nó thành ra thế này liệu hắn có thể nhẫn tâm tiếp tục trả thù ... ? . Hắn không ngờ hai cô gái đó , học cao như vậy mà lại đần độn , cư xử như côn đồ như thế . Theo Hắn biết , nó chả có ân oán gì với hai người đó . Thế mà họ có thể kiếm chuyện vô cớ như vậy . Được ! , hắn sẽ ghi nhận lại hết . Tính sổ từng người từng người một , kẻ nào đụng đến nó hắn quyết không tha . Người hắn yêu , chỉ hắn mới được giày vò hãm hại . Còn kẻ khác đừng hòng tới lượt thay hắn hành hạ nó ! .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro