Chương 52 : Hiểu Lầm !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'' Được ... được !!! '' . - Tần Doanh Chính ngoài miệng nói vậy nhưng sâu trong thâm tâm , anh thực không phục dù chỉ một chút .

-'' Hôm nay không trách phạt anh , đợi khi nào tôi nghĩ ra hình phạt rồi lại tìm anh . Còn không mau về ? '' . - Nó liếc nhìn Tần Doanh Chính .

-'' Hay anh muốn tôi nên không nỡ rời khỏi ? '' . - Nó trêu chọc anh bằng trò của anh lúc nãy .

Vừa dứt lời nó liền tiến đến mặt đối mặt nhìn anh , khoảng cách của cả hai rất gần chỉ cần nhúc nhích một chút là sẽ hôn ngay ! . Nhìn phản ứng của anh , nó nhếch môi cười rồi tính quay lưng rời khỏi hội trường , bỗng nhiên lại bị anh bắt được buộc quay lưng lại . Lập tức cả hai môi chạm môi , nó mở to mắt ra nhìn Tần Doanh Chính trước mặt . Người đang môi dính môi ôm chặt lấy mình .

-'' Sợ chưa , cảnh cáo cô đó ! '' . - Tần Doanh Chính cười tủm nói .

Nói xong , anh liền nhanh chóng chạy đi ngay . Anh biết mình đã chọc giận nó rồi , phải chờ nó nguôi giận . May ra còn có thể hít thở , nhưng mà trong khoảnh khắc đó anh không hiểu vì sao mình lại giữ tay lại rồi hôn một cách ngu ngốc như thế . Anh thật sự đâu yêu thích mẫu người như nó vậy sao lại chủ động với nó , điều này làm anh khó hiểu .

Tần Doanh Chính nhanh chóng đã mất dạng , không còn nhìn thấy đâu nữa . Trần Khởi My nhìn xung quanh xác định anh đã đi rồi liền nhẹ nhõm ngồi bẹt xuống sàn , mặt nó đỏ như quả táo chín . Nó đưa tay sờ đôi môi này , vẫn còn đâu đó cảm giác được anh hôn . Hơn 3 năm nguyện thề sẽ không hôn bất cứ ai , không để một ai đụng vào kể cả Vương Phù Tử Hàn . Vậy mà lời thề liền bị phá vỡ một cách dễ dàng vì một người như Tần Doanh Chính , cũng tại nó không đề phòng mà đã phạm sai lầm này .

Nguyễn Văn Khánh núp trong một góc , hắn đã chứng kiến hết mọi chuyện , lòng hắn như được một nghìn nhát kiếm chém xuyên qua từng đợt . Hắn không tin vào mắt mình nữa rồi , nó đã hôn người con trai kia . Người con gái hắn nghĩ sẽ trọn nguyên một lòng với hắn , nó từng yêu cầu hắn biểu hiện rồi giờ đây ... tình huống này , hắn biết phải biểu hiện thế nào cho hợp tình hợp lý đây .... ? . 

- My ơi , sao em cho anh một tia hi vọng nhỏ nhoi rồi lại cho anh thất vọng tột cùng thế này ...... Anh biết ...... lúc xưa là anh sai ...... . Nhưng ... anh xứng đáng bị em lừa dối , dối gạt thế sao , anh quả thật rất ngốc .... nhưng tình anh trao em rất nhiều không phải ít ... vậy ... rốt cuộc cuối cùng thứ anh đáng được nhận .....là gì ? . Là dối gạt ..........??? - Hắn ngặm đắng nuốt cay nhìn theo bóng dáng nó trách móc âm thầm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro