Chương 5 : Mẫu người lý tưởng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Nhật Nhi cũng về sau mọi chuyện vừa xảy ra , còn hắn thì chạy lên phòng nó , gõ cửa , thở hổn hển kêu nó mở cửa nhưng nó lại không mở , hắn đành ngồi bẹt xuống sàn dựa lưng vào cửa , ở bên ngoài nói giọng bất lực nói :'' Này... , tôi biết cô đang nghe . Đúng chứ ? . ''

'' Thật ra cô ấy không phải là người xấu chỉ là không biết cách thể hiện tình cảm thôi , nên làm thái quá ... sự ghen tuông , mong chị hiểu cho Nhi .''

Hắn nói xong , vẫn không ai đáp lại... , nhưng hắn không vì thế mà mất kiên nhẫn . Vẫn chờ nó lên tiếng .

Một lúc sau , một giọng nói cứng rắn cất lên phá vỡ không khí im lặng hiện giờ :'' ừm , chị hiểu rồi . Chú em không cần giải thích nhiều vậy đâu , chị sẽ không vì vậy mà để tâm đâu nên em cứ yên tâm nha nhóc .''

Nghe xong câu nói ấy , lòng hắn như bị một nhát dao cứa vào , hắn đau đớn lắm nhưng cũng  không biết vì sao ... , cảm giác lạ lùng này làm hắn hơi khó thở . Rõ ràng chỉ là chị em một nhà nhưng sao hắn lại có cảm giác khác lạ thế này . Nhưng rồi hắn vẫn giữ kín không nói gì thêm nữa , đứng lên và bước đi . Nó cũng biết hắn đã đi , tiếng bước chân của hắn làm nó hơi khó chịu ,... tại sao hắn không giải thích , không năn nỉ nó tha thứ cho sự sai lầm của..... cô ta chứ , mà đã bước chân rời đi mất rồi . Điều này làm lòng nó , tim nó hơi thất vọng ... .

Cứ thế , ngày hôm nay cũng trôi qua , sóng gió từ đây sắp bắt đầu ......... . 

Ngày hôm sau , sáng thứ hai , cả nhà ăn sáng xong . Mẹ và bố cùng đem hành lý ra ngoài cửa , gia đình từ biện trong nước mắt sướt mướt , trông hơi buồn cười ... nhưng rồi hai người họ cũng đi , giờ thì căn nhà này chỉ còn mình nó và hắn ở đây trong 1 tuần thôi ... .

Tiễn bố mẹ đi xong , hai chị em hắn và nó cũng đi học . 

Trên đường đi học , bỗng nhiên hắn mặt nghiêm túc , chững chạc cất lời hỏi :'' Chị thích mẫu người con trai như thế nào hả My?? . ''

Nghe xong , nó cũng suy nghĩ một hồi rồi ngây thơ đáp lại hắn : '' Đơn giản thôi . Cao , to , đen , hôi .''

Hắn nghe xong mà cũng lạy , ai lại lấy mẫu người lý tưởng của mình ra nói đơn giản như thế chứ ,... thật là .

Thấy hắn hỏi vậy , nên Trần Khởi My , nó thấy lạ chạy lại trước mặt hắn , dang rộng hai tay ra chặng đường hỏi rõ , như nghi ngờ hắn lắm :'' Nè , sao em trai của chị lại hỏi chị chuyện đó vậy . Chả nhẽ... em ... em thích chị  ?? .  ''

Hắn nghe xong , có hơi phản ứng trước câu nói đó của nó . Nhưng cũng nhanh chống trấn tĩnh lại bản thân rồi nói :'' Đồ ngốc , tôi muốn giới thiệu bạn của tôi cho chị làm quen . Nhìn mặt chị là biết chưa có mối tình nào đầu đời rồi . ''

'' Tôi tội nghiệp bà chị nên , mới có ý định ấy . Nghĩ sao tôi có thể thích bà hả , đúng là điên ơi là điên .''

Nó nghe vậy , cũng không nghĩ nhiều nữa . Rồi cười thật tươi , nụ cười của nó như ánh ban mai chói sáng mà hắn mãi mãi không với tới được...... . Nhưng rồi nó lại vô tư đáp hắn :'' Ừa , cảm ơn em ........ em trai bé bỗng của chị !! .''

Nụ cười đó , lời nói đó làm hắn đỏ mặt vì xấu hổ , nhưng đứa ngốc như nó lại không nhận thấy điều đó............................... .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro