Chương 47 : Gặp Lại .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Sao ? '' . - Trần Khởi My nhìn về phía hắn với ánh mắt nặng tình sâu thẩm khiến người đối diện không thể nhìn ra .

'' Chúng ta sống cùng ? '' . - Hắn nhẹ giọng hỏi nó .

Trần Khởi My giật bắn , nếu cùng sống chung dưới một căn hộ kí túc xá thế này chắc nó không thể kiềm chế cảm xúc của mình mất thôi . Ông trời đã biết nó cố gắng dứt bỏ tình cảm sai trái này thì tại sao ... tại sao lại trêu đùa nó như bây giờ ... . Nó trách ông ! .

'' Vậy thì đã sao ? '' . - Nó giả vờ lạnh lùng nói .

Hắn nhìn người mình rất yêu trước mặt lạnh lùng với mình liền có chút đau nhói nói :'' Không sao , chỉ là cảm thấy may mắn ! '' . 

'' Chả may mắn gì cả ! , xui xẻo thì có . Đi đâu cũng gặp ông đúng là oan gia ! '' . - Nó đỏ mặt , giả vờ giận dỗi để che đi vui sướng .

'' My ... '' . - Nguyễn Văn Khánh nhìn thấy nó như vậy trong lòng có tí đau lòng .

Nguyễn Văn Khánh và Trần Khởi My nói chuyện như đã quen thân liền làm Phan Quỳnh Vũ Trân hiếu kì hỏi :'' Hai người quen biết ? '' .

'' Ừ / Không '' . - Cả hai đồng thanh nói nhưng đáp án lại khác nhau hoàn toàn .

'' Thế là có hay không ??? '' . - Phan Quỳnh Vũ Trân không biết thế nào liền hỏi tiếp .

'' Không '' . - Trần Khởi My dứt khoát nói .

'' À , vâng ! '' . - Phan Quỳnh Vũ Trân cũng chỉ biết đáp lại như đã hiểu .

Nhỏ cảm thấy có ẩn tình trong chuyện của hai người , nhưng lại không muốn hỏi nhiều để nó cảm thấy nhỏ phiền phức và nhiều chuyện .

Phan Quỳnh Vũ Anh cảm thấy không khí có vẻ không được tự nhiên mấy nên cậu nói lớn để tạo không khí thoải mái hơn :'' Vậy sau này mọi người là người một nhà nha , phải hòa thuận không được xảy ra xung đột nè rồi khó cùng nhau chung sống á . không được tự nhiên thoải mái thì phiền phức lắm '' .

Trực giác của Trần Khởi My cho nó biết rằng Phan Quỳnh Vũ Anh không phải người xấu nhưng cậu thực không biết ăn nói làm sao cho người ta cảm thấy vừa lòng , ngược lại còn làm người ta có suy nghĩ rằng cậu cố tình thêm dầu vào lửa , ẩn ý trong lời nói của cậu chỉ có kẻ ngốc mới không nhận thấy được nhưng chắc cậu không cảm thấy vậy ! .

'' À , bạn nữ này là Thiên Diệp ? '' . - Trần Khởi My thắc mắc quay sang Phan Quỳnh Vũ Trân hỏi .

'' Dạ , đúng rồi ! '' . - Nhỏ đáp .

Trần Khởi My bước đến bên cạnh Lữ Thiên Diệp rồi đưa tay ra có ý muốn bắt tay làm quen nói :'' Tôi là Trần Khởi My , nghe danh cậu đã lâu Thiên Diệp ! '' .

'' Cậu biết tôi ? '' . - Lữ Thiên Diệp theo phép lịch sự bắt tay nó , rồi ngạc nhiên nói .

'' Sao lại không ? . Cậu là nữ quái nổi tiếng trong hắc đạo thì làm sao tôi không biết ? '' . - Nó nhếch môi nói .

'' Chắc cậu không quên tôi đấy chứ Thiên Diệp , không lâu trước chúng ta đã từng cùng nhau làm một trận đua cược 5 triệu đô ? '' . - Nó tự nhiên nói .

Lữ Thiên Diệp liền có phản ứng , nửa năm trước đúng là có người con gái đến có ý thách đấu , kẻ thắng sẽ là người lấy 5 triệu đô của kẻ thua . Lúc xưa cô , nữ quái nổi tiếng . Đua xe thì không ai bằng nhưng lại bại dưới tay một cô gái ... và phải giao nộp 5 triệu đô cho cô ta ... không ngờ bây giờ lại gặp lại .

'' Chẳng lẽ cô là Z ? '' . - Lữ Thiên Diệp muốn xác định rõ nên đành gấp gáp hỏi .

'' Không sai , không ngờ bây giờ lại được tái ngộ ! '' . - Trần Khởi My vui vẻ nói .

''Tên thật của tôi là Trần Khởi My , sau này cũng mong cậu giúp đỡ Thiên Diệp '' . - Nó cười nhạt nói .

Lữ Thiên Diệp đặc biệt ấn tượng với nó vào nửa năm trước , một cô gái vẻ ngoài mảnh mai yếu đuối lại là một tay đua hạ gục Lữ Thiên Diệp cô . Nếu nó không nhắc lại , chắc có lẽ cô cũng không nhận ra nó . Vì dung mạo nửa năm trước mà cô gặp được là một người có thân hình mảnh mai gương mặt lạnh như băng , có chút khác so với bây giờ nên thoáng chốc cô không nhận ra . Bây giờ cô cảm thấy nó có 1 vẻ đẹp mộc mạc chứ  không phải một cô gái có vẻ đẹp sắc xảo lạnh lùng như tảng băng đêm đó ! .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro