Chương 43 : Biểu Hiện ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao tiếp với bọn Tronie cũng đủ , hắn chào họ đàng hoàng rồi đi đến một chiếc bàn gần đó rồi ngồi xuống . Một tên phục vụ nam đi đến lễ phép hỏi :'' Quý khách dùng gì ? '' .

'' Whisky '' . - Hắn tự nhiên nói .

'' Vâng '' . Tên phục vụ hiểu ý rồi đi vào trong .

Hắn đưa mắt nhìn vào đám đông đang nhảy múa rồi suy tư một lúc . Trong lúc chờ tên phục vụ lúc nãy mang rượu ra , hắn nhìn khung cảnh xung quanh rồi nhếch môi cười khinh bỉ những hình ảnh nhem nhuốc có tại nơi đây . Một lúc sau , một người con gái đi đến đặt chai rượu Whisky mà hắn đã gọi xuống bàn rồi lạnh nhạt nói :'' Tại sao lại đến những nơi này ? ''.

Hắn dường như cảm nhận được giọng điệu trong trẻo thân quen này , liền hiếu kì ngẩng đầu lên nhìn . Đúng như hắn đoán , quả không sai là nó - Trần Khởi My .

Hắn tha thiết nhìn nó rồi đưa tay lên vuốt ve từng đường cong trên gương mặt nó , mỉm cười một phát , đảm bảo sẽ khiến con gái phải say nắng ngay tại chỗ . Nhưng nó thì không , nếu là 3 năm trước thì sẽ như vậy nhưng bây giờ Trần Khởi My đã quá quen với cái trò dùng nụ cười để đối phó này của hắn lắm rồi .

'' Câu này đúng ra phải là anh hỏi em . Em làm gì ở những nơi phức tạp này ? '' . - Hắn tỏ vẻ thăm dò nói .

Nó gạt tay hắn ra rồi bình thản nói :'' Làm thêm '' .

Nghe lời nói của nó xong , hắn bất ngờ đến mức muốn té khỏi ghế . Cái gì mà làm thêm chứ , nó dùng tới loại xe xịn như  Lamborghini Aventador LP750-4 SuperVeloce Roadster thì làm cớ gì phải làm một người phục vụ chạy tới chạy lui ở quán rượu ? .

'' Này My , em không đùa đó chứ ? '' . - Hắn nghi hoặc nói .

'' Tin hay không là tùy ở anh , tôi còn nhiều việc phải làm . Đi đây '' . - Nó bất cần Nguyễn Văn Khánh tin hay không , nó ghét phải giải thích cho những người chậm tiêu , kém nhạy bén .

Đang định cất bước rời đi thì hắn đột ngột bắt lấy tay nó nói :'' Khoan đã '' .

'' Em định cứ như thế mà đi ? , năm xưa có rất nhiều chuyện hiểu lầm . Anh chưa thể giải thích được với em , My à ... nghe anh nói được không , đừng rời xa anh nữa hãy nghe anh ....! '' . - Hắn cầu khẩn , van xin nó . 

Lâu lắm rồi nó mới được nhìn thấy lại bộ dạng yếu đuối này của hắn , vương tử lạnh lùng đúng là cũng có ngày trở thành bộ dạng đáng thương này trước nó sao .

'' Xin lỗi ... . Dù sao cũng đã quá muộn màng để anh nói lời giải thích vô nghĩa đó với em rồi , nên Khánh anh hãy gạt bỏ quá khứ không đáng nhắc lại đó đi . Thay vì giải thích chi bằng anh hãy chứng tỏ rằng mình xứng đáng để em bên cạnh mà không rời xa . Tất cả chỉ trông chờ vào biểu hiện của anh - Nguyễn Văn Khánh . Nếu không còn chuyện gì nữa thì em đi đây , còn nhiều việc đang đợi em làm ! '' . - Trần Khởi My nói xong , cứ thế mà rời khỏi hắn đi làm việc tiếp . Lần nữa nó lại bỏ hắn bơ vơ một mình .

Biểu hiện à......... ? , ĐƯỢC ! - Hắn nghĩ thầm rồi hạ quyết tâm sẽ cho nó thấy , hắn - Nguyễn Văn Khánh có thể giữ nó ở cạnh mà không phải là rời xa ! .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro