Chương 33 : Lấy Xe !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hiểu Ý đứng bên trong , tay chống cằm cười . Cô vui vì mình đã giúp được một ai đó , nhưng cô không vui vì chuyện tình dược bị phát tán ra ngoài ! . Nhất định cô sẽ điều tra rõ chuyện này .

Nhưng mà , Trương Hiểu Ý cô chắc chắn Nguyễn Văn Khánh hiện giờ hắn không nhớ người điều khiển con tim hắn , dĩ nhiên làm sao mà nhớ được . Quy luật đã là vậy , dùng tình dược để quyến rũ người khác thì đến lúc không còn tình dược người ta sẽ tự khắc quên mất mình . Tình yêu không thể miễn cưỡng , duyên số đã có trời sắp đặt . Phận làm người thì đừng nhúng tay vào ! .

Cô nghĩ về chuyện tình dược , không cần nói . Cứ để mọi chuyện tự nhiên xảy ra , sớm muộn hắn cũng sẽ biết . Dù sao chuyện này cũng không phải chuyện của Trương Hiểu Ý cô . Cô không nên quản quá nhiều ! .

Hắn cứ vậy mà đi về nhà , hắn muốn về nhà tìm nó Trần Khởi My . Hắn có cảm giác , dường như đã lâu lắm rồi hắn chưa được gặp nó vậy . Hắn nhớ nó lắm , hắn cố gắng chạy thật nhanh về nhà . Nhưng chạy đến phòng nó thì không thấy bóng dáng quen thuộc nào cả . Hắn chợt nhớ , hình như lúc sáng bố mẹ có nói nó đã đi đâu đó rồi ... . Nhưng mà , có điều hắn đi đến cửa hàng tiện lợi để làm gì chứ ? . Còn nữa , cô gái xa lạ trong kí ức của hắn là ai . Hắn không nhớ cô ta , chỉ nhớ mỗi hình dạng , khuôn mặt cô ấy ... . Rốt cuộc cô ta là ai ? .

Đang đang ngồi trong phòng nó suy tư , thì bỗng tiếng di động reo lên . Hắn tùy tiện cầm điện thoại lên bấm trả lời . 

Một thanh âm xa lạ , nũng nịu phát ra từ di động của hắn nói :'' Honey~ . Sao còn chưa đến , hôm trước anh hứa sẽ chở em đi dạo phố bằng xế yêu Triumph Bonneville T100 Black của chúng ta mà ? '' .

'' Cô là ai ? , tại sao cô biết tôi có Triumph Bonneville T100 Black . NÓI ! '' . - Hắn kích động nói lớn vào trong di động .

Phạm Quyên Thanh nghe hắn nói xong mà phát hoảng , Nguyễn Văn Khánh bị làm sao vậy . Trước giờ hắn chưa bao giờ lớn tiếng với cô như thế .

Phạm Quyên Thanh cầm chặt điện thoại , lắp bắp đáp :'' Là em , Tiểu Quyên Quyên của anh đây mà ... . Anh sao vậy Khánh ? .''

'' Nhà cô ở đâu ? .'' - Hắn giả vờ nhẹ giọng hỏi .

'' Nhà em ở số 15XXXX đường XYZ đó ! , anh không nhớ sao ?.'' - Cô lo lắng hỏi .

Hắn đáp :'' Ở đó , chờ tôi ! '' .

Hắn vội vàng đón một chiếc taxi đến địa chỉ nhà cô . Cuối cùng cũng tìm được , hắn bấm chuông nhiều lần rồi một thân ảnh mảnh mai của một cô gái bước ra . Phạm Quyên Thanh mở cửa rồi nhào đến ôm chằm lấy hắn .

Hắn đẩy cô ra , rồi bước vào trong lấy xe của mình dắt khỏi nhà . Cô thấy vậy liền tươi cười nói :'' Anh chờ em chút , em vào thay đồ rồi mình đi dạo phố ! .''

'' Khỏi ! .'' - Hắn dứt khoát nói .

'' Hôm nay tôi đến đây , chủ yếu là lấy bé  Triumph Bonneville T100 Black về . Còn cô tôi không quen biết nên đừng có hành động thân mật như chúng ta thân thiết lắm . Nhưng mà tôi cũng chả hiểu tại sao tôi lại phải để chiếc xe yêu quý của mình ở chỗ cô . Haizzz .'' - Hắn thở dài nói .

Hắn nói tiếp :'' Nhưng dù sau cũng cảm ơn đã trông xe giúp tôi vậy . Đi đây .'' 

Hắn dứt lời rồi đội mũ bảo hiểm , bình thãn bước lên xe chạy đi , bỏ lại Phạm Quyên Thanh vẫn đang ngơ ngác đứng như trời trồng . Không biết chuyện gì đang xảy ra lúc này .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro