Chương 31 : Tiến Triển !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy , cậu bị nó trêu chọc mãi cho đến khi tới nơi . Cậu xấu hổ lắm , biết thế cậu không nói thành lời làm gì cậu đúng là đại ngốc . Còn nó thì hả hê , sung sướng vì được nghe những lời thật lòng từ cậu . Nói thật , nếu là lúc trước thì nó cũng chả mấy cảm động vì những lời này ... hồi trước có hắn nên là vậy còn bây giờ chắc không như trước nữa rồi . Nhưng có lẽ hiện giờ người nó nghĩ là nó thích chắc không ai khác ngoài Vương Phù Tử Hàn , nó căm thù hắn và cô ta , nó sẽ cho hắn thấy nó . Trần Khởi My không có hắn vẫn hạnh phúc được , cứ chờ xem ! .

[ Tại Biệt Thự Của Vương Phù Tử Hàn ] .

Trần Khởi My nằm thẳng cẳng trên giường , nó mệt rã rời rồi . Vì đường xa nó còn phải ngồi trên xe quá lâu , điều này làm nó nhức mỏi hết tay chân cả rồi . Đang nằm nghỉ ngơi thì một tiếng gõ cửa vang lên , phá hỏng không gian yên tĩnh hiện giờ . 

'' Vào đi .'' - Nó uể oải nói .

Vương Phù Tử Hàn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào , trên tay cậu là một cốc trà hoa hồng nóng hổi , khói bay nghi ngút . Mùi hương rất thơm , hấp dẫn khứu giác của nó làm nó phải tự động bật dậy vì mùi hương thơm ngát từ cốc trà trên tay cậu .

Cậu bước đến , ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên chiếc giường to lớn kia , nơi mà nó đang nghỉ ngơi dưỡng sức . Còn cốc trà hoa hồng nóng hổi ấy , cậu để sang một bên trên chiếc bàn cạnh giường .

Cậu đưa tay đến vuốt ve khuôn mặt nó , cậu mỉm cười phúc hậu . Nếu nụ cười của Trần Khởi My được miêu tả với ánh ban mai thì nụ cười của cậu được người ta ví như cơn gió mát . Nó đưa đôi mắt tròn xoe , ngơ ngác nhìn cậu . Thú thật nụ cười lúc này của cậu rất khác với lần đầu gặp mặt , nó cảm nhận được sự ấp ấm nào đó ẩn sâu bên trong nụ cười rực rỡ này của cậu ... .

Trần Khởi My hất tay cậu ra , rồi đưa hai tay của mình lên nhéo má cậu . Nó giả vờ giận dỗi nói :'' Vậy là huề nhé , lần sau không được tùy tiện đụng chạm con gái nhà người ta biết chưa ! '' .

Cậu thẫn thờ nhìn nó , cậu nhận ra nó lúc trước và bây giờ hoàn toàn như hai người khác nhau . Trần Khởi My cậu biết không dễ thương quá đáng như thế , nó luôn giữ khoảng cách với cậu ở mức nhất định nhưng bây giờ ... tình huống này là thế nào đây , nó đang nhéo má cậu sao . Cậu không tin vào mắt mình được . Nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại , cậu với tay đến cốc trà , cậu cầm chiếc muỗng khoáy đều trà trong cốc lên rồi đưa nó . Nó đưa tay nhận lấy , nó nhẹ nhàng đưa cốc trà đến miệng mình rồi uống cạn cả cốc . Trà còn rất nóng thế nhưng nó có thể uống bình thường thế sao , cậu ngạc nhiên nhìn . Ít nhất cốc trà này cũng phải 95 độ C , thế mà ... cậu không thể tin được Trần Khởi My , cô gái đặc biệt này ... .

Uống xong rồi nó cứ vậy mà vào giấc ngủ , không quan tâm gì đến cậu nữa . Nhìn thấy nó ngủ ngon lành cậu cũng yên tâm cầm cốc trà bẩn đi khỏi . Chờ cậu đi khỏi phòng , nó mở mắt ra cười vui sướng . Hôm nay nó rất vui .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro