Chương 29 : Rung Động .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là một ngày không vui vẻ mấy trôi qua .

Nó đã chuẩn bị tốt , chuyến đi ngày mai với Vương Phù Tử Hàn . Trần Khởi My , nó không vì chuyện về hắn mà ăn không ngon ngủ không yên như những cô gái yếu đuối . Nó tuy rất sốc lẫn rất buồn , nhưng nó mạnh mẽ . Nó không dễ để những chuyện đó ảnh hưởng quá sâu vào cuộc sống của mình , nó nghĩ cứ yêu đời . Cớ sao phải vì loại cặn bã đó đau buồn . Nó hận hắn lẫn Phạm Quyên Thanh , đôi gian phu gian phụ ... nó hận ... .

Sáng ngày hôm sau , Trần Khởi My chào tạm biệt bố mẹ rồi lên đường sớm , Tử Hàn đã đến rước nó đi mất . Trong khi đó hắn vẫn không biết nó đã đi khỏi , vì hắn vẫn còn đang ngủ rất say . 

Vương Phù Tử Hàn đang lái chiếc siêu xe Rolls-Royce Sweptail đắt nhất nhì trong nước hiện nay . Cậu như một tay đua chuyên nghiệp , cậu lái xe rất điêu luyện làm nó có chút khâm phục .

Vương Phù Tử Hàn là đại thiếu gia của một gia đình giàu có , còn là con một nên cậu rất được bố mẹ thương yêu cưng chiều . Cũng vì là đại thiếu gia , con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Vương Thị nên cậu rất được lòng mọi người nhờ gia thế hào hùng , ngoài ra Vương Phù Tử Hàn còn có sở thích làm người mẫu ảnh nên rất nổi tiếng . Không chỉ thế cậu còn có riêng cho mình một bộ sưu tập siêu xe độc nhất vô nhị . Cậu có thể nói là một mẫu người con trai lý tưởng của các cô gái .

Cậu điều khiển chiếc siêu xe này rất thuần thục , tuy tốc độ của chiếc Rolls-Royce Sweptail  nhanh hơn sức tưởng tượng của nó nhưng khả năng ngồi xe của Trần Khởi My phải nói rất vững . Vì vậy mà không có cảm giác khó chịu hay say xe gì đó . Cứ thế , nó và cậu đã ra khỏi thành phố và ra đến vùng ngoại ô .

Vương Phù Tử Hàn vừa điều khiển vô lăng vừa nói , giọng nói của cậu hôm nay có chút khang khác một chút so với mọi ngày :'' My ơi , sắp đến nơi rồi . Cậu chờ chút nữa nhé , xin lỗi My nha , đường hơi xa nên cậu thông cảm cho mình nhé ! .''

'' Ừm , mình hiểu mà . Có sao đâu Hàn , cơ mà cậu bị cảm à ? .'' - Nó mặt lo lắng hỏi .

'' À... ừm , một chút ... .'' - Cậu đáp .

Trần Khởi My , nó mở chiếc balo của mình ra nhẹ nhàng . Nó lục lạo , cố gắng tìm kiếm vật gì đó bên trong balo . Rồi nó lấy ra một bình trà hoa cúc , Trần Khởi My mở nắp ra cẩn thận rồi rót trà vào chiếc cốc nhỏ mình hay mang theo . Nó dịu dàng đưa cốc trà đến gần miệng cậu , rồi cậu hiểu ý nó . Tự động kề môi đến , cậu uống cạn .

'' Đây là trà hoa cúc mình tự làm , may mắn là nó rất tốt đối với những người bị cảm nên mình mang ra cho cậu . Mình làm không ngon lắm , mong cậu sẽ không chê ... .'' - Nói xong nó cười hihi , rồi thu lại cốc . Lấy khăn chuyên dùng lau cốc sạch sẽ để không bị những chú kiến nghịch ngợm đánh hơi được tới vì vị ngọt của trà còn bám trên cốc , lau xong nó cứ vậy mà để lại vào balo .

Vương Phù Tử Hàn không đáp lại lời nó , một hồi sau cậu lái xe đến cạnh ven đường và ngừng lại . Cậu quay người sang Trần Khởi My mỉm cười hiền lành nói :'' Đối với riêng anh , như vậy là ngon lắm rồi '' .

Dứt câu , cậu tiến người đến gần nó . Cậu đơn giản chỉ đặt một nụ hôn vào trán của nó . Tuy chỉ đơn giản là vậy , nhưng sao nó lại cảm thấy ngọt ngào . Nó bắt đầu rung động trước cậu thật rồi .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro