Chương 26 : Bùa Yêu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngủ một hồi lâu rồi cũng thức giấc , hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo . Rồi chậm rãi đi đến phòng nó rồi mở cửa bước vào . Thấy nó ngồi trong phòng , nước mắt không chảy mà mắt nó lại đỏ hoe , nên hắn hơi lo lắng một chút .

'' My , em có chuyện muốn nói với chị .'' - Hắn lạnh lùng nói .

My ngước mặt lên cười , nụ cười mỉm tuy rất đẹp nhưng lại đậm chất của sự buồn bã , nó nói nhỏ như vừa mới nhận ra điều gì đó :'' Chị .......................... sao ..........??? .''

Hắn không nghe tiếng nó nói vì quá nhỏ , nên đành háo hức nói :'' Chị à , em yêu người khác rồi nên chị hãy tìm một người khác phù hợp với chị đi nha . Thôi em qua nhà Quyên Thanh chơi đây , chắc cô ấy đang đợi , tạm biệt .''

Nói xong , hắn không đợi nó cất tiếng đáp lại mà cứ vậy rời đi . Choin liếc hắn một cái rồi bé đi vào phòng Trần Khởi My .

Bé chạy đến bên nó , rồi mắt rưng rưng rơi nước mắt khóc cùng nó . Cứ thế hai người Trần Khởi My và Choin khóc mãi khóc mãi không thôi .

Còn hắn thì đón taxi đi đến nhà Phạm Quyên Thanh . Hắn nhớ cô chết đi được , hắn nhớ tiếng rên , giọng nói của cô ... . 

[ Tại nhà Phạm Quyên Thanh . ]

'' Công nhận loại thuốc đó hiệu quả thật .'' - Phạm Quyên Thanh ca ngợi nói .

Phan Tử Đình nhếch môi cười :'' Đương nhiên , đó là loại bùa yêu của một vị đại sư . Chỉ cần uống phải thuốc yêu và nhìn thấy người đầu tiên trong tầm mắt của mình là sẽ một lòng yêu ngay .'' 

Phạm Quyên Thanh thắc mắc nói :'' Nhưng mà tại sao cô biết anh ta tới hair salon của chúng tôi , mà lệnh tôi bỏ thuốc anh ấy chứ ? .''

'' Vô tình thôi , đang làm tóc thì chợt thấy cậu ta . Sẵn trong người có bùa thuốc nên nhờ cô làm giúp .''- Cô chậm rãi nói .

'' À ... .'' - Phạm Quyên Thanh nói .

Ngày hôm qua tại phòng chờ của hair salon , Phạm Quyên Thanh đã hạ một loại thuốc yêu vào cốc nước . Vô tình hắn có uống một chút nên đã trúng phải .

Đang bàn chuyện với nhau thì hắn đến nhà . Phạm Quyên Thanh chạy ra , mở cửa cho hắn vào . Cô  ôm cổ hắn tỏ vẻ nhớ nhung , nũng nịu rồi mời hắn vào . Thì bỗng thấy Phan Tử Đình đang ngồi bên trong uống nước .

Hắn nhìn sang Phạm Quyên Thanh hỏi :'' Cô ta làm gì ở đây thế ? .''

'' À , cô ấy là... là bạn thân của em đó anh . Hôm nay... rảnh rỗi nên đến nhà em chơi .'' - Phạm Quyên Thanh úp mở nói .

Phan Tử Đình đứng lên , rồi vẫy tay chào chuẩn bị rời khỏi rồi nói :'' Thôi , nếu cậu đã đến vớ Tiểu Quyên Quyên thì tôi không làm phiền nữa . Về trước đây . Tạm biệt hai người .''

Dứt câu , Phan Tử Đình rời đi . Chỉ còn lại mỗi một nam một nữ ôm ấp hôn hít say đắm mà thôi ... . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro