Chương 1.1 : Từ nay chúng ta là gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc nó dịu dàng hỏi han :  My à , con thật sự thấy ổn vì mọi chuyện chứ ?

Nó ngước đầu lên nhìn vào mắt mẹ , cười thật tươi và cất tiếng nói : ''Con ổn mà mẹ , hạnh phúc của mẹ rất quan trọng . Con không thể ích kỉ , không cho mẹ tái hôn . Tuy bố mất con đã rất buồn , nhưng nếu mẹ hạnh phúc thì con ủng hộ mẹ có tình yêu mới với bác Kim mà .''

Mẹ nó , nước mắt rưng rưng trên mi vì cảm động trước lời nói của nó , đứa con này thật hiểu chuyện ... - Đó là những gì bà nghĩ về con mình , nhưng sự thật thì không như vậy . Nó đương nhiên rất buồn , bố vừa mất mới hai năm , thì mẹ lại ... . Dù buồn nhưng nó vẫn ủng hộ mẹ mình tiến thêm một bước nữa , vì muốn mẹ hạnh phúc nó sẵn sàng che giấu đi cảm giác của mình về chuyện này .

Mẹ ôm chằm lấy nó , thật chặt , nước mắt của mẹ rơi xuống làm ướt cả vai áo nó  .

''My con , mẹ cảm ơn vì con đã hiểu cho mẹ ... mẹ tin cuộc sống mới , gia đình mới sẽ rất hạnh phúc con gái à .'' - Bà nói xong vội buông nó ra , lau vội nước mắt của mình bằng tay áo của bản thân . Rồi thúc giục nó đi học .

Sau khi nó đi được một lúc , bà ở trong bếp đang tính đi chợ thì chợt nhớ ra rằng :'' Ái chà , hình như mình chưa nói với con nó là anh Kim có một cậu con trai bằng tuổi nó nhỉ , mà thôi kệ , chắc nó cũng sẽ biết chuyện này sau khi đi học về thôi mà .''

Nghĩ xong bà nhìn đồng hồ , hốt hoảng vừa chạy vừa nói :'' Thôi chết rồi , trễ rồi , hôm nay còn có hàng khuyến mãi nữa , phải nhanh lên mới được . ''

[ Tại trường Vương Kì Thảo  ]

Vương Kì Thảo trước kia là trường nam sinh , nhưng vài năm gần đây đã bắt đầu thu nhận nữ sinh về học . Tuy nhiên số lượng nữ sinh ở trường vẫn khá là ít ổi . Và đây cũng là trường nó sẽ theo học hiện tại . Thực ra lúc kia nó sống và học ở thành phố C , nhưng vì mẹ tái hôn nên nó phải dọn vào thành phố S để học tập , và hôm nay là ngày đầu tiên nó đến trường mới , trường Vương Kì Thảo . 

Reng Reng Reng - Tiếng chuông reo báo hiệu đã đến giờ vào lớp . 

Nó đi vào phòng giáo viên của trường , hỏi han một hồi thì cũng tìm được thầy giáo chủ nhiệm của lớp nó sắp theo học . 

''Em là Trần Khởi My à ?'' - Thầy giáo cười hiền hậu hỏi tên nó .

Nó cúi chào thấp trước thầy rồi lên tiếng đáp nhẹ nhàng :'' Vâng thưa thầy , em là My ạ . Sau này mong thầy chỉ bảo ạ . ''

Thầy cười không nói gì rồi dẫn nó đi vào lớp . Thầy mở cửa rồi dắt nó vào , thầy lên giọng :'' Cả lớp trật tự nào , hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới . Đây là bạn Trần Khởi My , đến từ thành phố C . Sắp tới sẽ là thành viên chính thức lớp 10A6 của chúng ta . Cả lớp hãy giúp đỡ bạn trong thời gian tới nhé .''

Nó nhìn xuống đám đông ấy , thấy toàn là con trai !! , nữ sinh không có một bóng người . Nó nghĩ thầm : Chết tiệt , tại sao toàn con trai không thế? . Mình ghét họ!

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì một tên con trai đứng lên chỉ thẳng vào mặt nó rồi nói lớn : '' Đây không phải là Trần Khởi My sao?? , bà làm gì ở đây thế . ''

Nó giật mình , miệng co giật vì ngạc nhiên hỏi : '' Ể?? . Đừng có nói , ông là Nguyễn Văn Khánh hồi năm cấp một đấy nhé?? ''

Hắn nhún vai , cười gian xảo đáp : ''Ai biết được .''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro