Chap 88: Sự yếu đuối của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--Thôi , các con kệ Zoi đi , con bé ko muốn ai bận tâm chuyện mình ăn nhiều hay ít đâu , chúng ta ăn tiếp nào__bà Hà nói , bọn hắn cũng tiếp tục ăn cho xong bữa trưa .

Sau bữa trưa Hân , Đan phụ nhau cùng rửa chén ; lũ trẻ thì đi ngủ trưa , còn những người còn lại ra phòng tiếp khách ngồi uống nước cùng nhau trò chuyện .

 Nó hiện tại đang ở phòng đạo cụ của cô nhi . Sau khi đã hưởng được bầu ko khí yên tĩnh trong lành sau vườn cô nhi thì nó đã quyết định đến đây , bên cạnh phòng đạo cụ này là phòng tiếp khách của cô nhi viện , muốn đi đến được phòng tiếp khách đó thì phải đi qua phòng đạo cụ này mới đến được .

 Phòng đạo cụ này rộng khoảng 100 m² , được trang trí theo khuôn màu mát mẻ của mùa xuân . Ở giữa căn phòng này được đặt một chiếc đàn piano màu trắng cỡ lớn , xung quanh có đủ đạo cụ chơi nhạc được treo trên tường hoặc trưng bày trong tủ kính . Tay nó lướt nhẹ qua chiếc đàn piano trắng rồi đến bức tường có một cái cửa sổ lớn , bức tường này đối diện vs cửa chính , từ khung cửa sổ này có thể thấy khu vườn toàn là hoa oải hương và hoa hồng xanh nơi mà nó vừa nghỉ .

Tay nó tiếp tục lướt qua cây đàn ghi ta bà cuối cùng nó dừng lại ở cây đàn violin . Ko phải vô duyên vô cớ nó chạm lên ba đạo cụ này , mà là những thứ đó mẹ nó đã từng chạm qua và có lẽ đó cũng là lần cuối cùng bà ấy được chạm đến loại hình nghệ thuật này , loại nghệ thuật mà bà yêu thích nhất trong cuộc đời .
Nó cầm cây đàn violin đi đến ngồi lên bệ cửa sổ , nghiêng người nhìn ra phía vườn hoa .

--Mẹ , hôm nay con sẽ chơi cho mẹ nghe nhé , một bản nhạc buồn__nói rồi nó đặt chiếc đàn violin lên vai mình chuẩn bị kéo .

- Trong lúc mày ở phòng tiếp khách , mọi người đang trò chuyện cười vui vẻ bỗng lọt vào tai mỗi người là tiếng đàn .

--Các con có ai nghe thấy tiếng gì ko ???__ bà Hà hỏi.

--Là tiếng đàn__Mun nói .

--Hình như nó phát ra từ phòng đạo cụ bên cạnh__Zen nói .

--Chúng ta đi xem xem sao_Long nói .

Tiếng đàn mà họ nghe được là những nốt nhạc trầm , khiến người nghe bị cuốn vào những nốt nhạc đó và họ cũng có thể cảm nhận được sự buồn não nề ko thể tả được trong bản nhạc hay nói chính xác hơn là người chơi bản nhạc đó .

Tất cả mọi người bây giờ đều đã có mặt tại cửa chính của phòng đạo cụ , đập ngay vào mắt bọn họ là nó đang ngồi trên bệ cửa sổ quay lưng lại vs bọn họ và nó.....đang chơi đàn . Vậy đã rõ tiếng đàn đó là do nó chơi . Bây giờ nhìn sau lưng nó có thể cảm nhận được một sự cô đơn trống trải . Đột ngột nó dừng ko kéo đàn nữa , hai tay buông xuống một cách tự do .

--Zoi__Nhân gọi , nhưng là nó ko nghe thấy bởi bây giờ đây tai nó đang ù ù như có máy bay trực thăng bay bên tai vậy. Thấy nó ko phản ứng Nhân lại gọi lần nữa : 

--Zoi__lúc này nó giật mình quay lại nhìn ở cửa chính thì thấy bọn hắn . Nó vội quay đi chỗ khác lau đi hai hàng nước mắt của mình , nó ko muốn cho ai thấy sự yếu đuối của nó .

 Nhưng phải chăng là đã quá muộn ??? Bọn hắn đã thấy được sự yếu đuối đó . Tất cả ai cũng bàng hoàng trước nó . Nó - một người luôn mạnh mẽ , lạnh lùng giờ này lại vs khuôn mặt buồn và giàn giụa nước mắt vậy sao???

--Zoi em sao vậy???__Nhân và hắn đồng thanh nói , cả hai đều chạy lại hướng nó . Nhưng hắn lại bị bọn bạn ngăn lại chỉ để cho Nhân đi đến chỗ nó .

--Hãy để cho anh của chị ấy an ủi__Zun nói , hắn cũng đành bất lực .

 Hắn cảm thấy hắn là một người bạn trai tồi tệ nhất trên đời , hắn đã hứa sẽ ko để nó khóc , vậy mà giờ đây nó khóc mà hắn ko thể làm được gì .

Hắn.....thật là ko biết nói thế nào nữa đây , chỉ có thể đứng nhìn người khác an ủi bạn gái mình thôi sao . Bà Hà cũng đi chỗ khác để lại nơi này cho bọn hắn và nó

Nhân lại gần nó , xoay nó lại đối diện với mình . Nó đã lau sạch hai hàng nước mắt .

--Nói cho hai biết có chuyện gì được ko ???__Nhân nâng cằm nó lên để cho mắt nó nhìn thẳng vào mình hỏi . Nó quay đầu nhìn ra ngoài cừa sổ , tránh đi ánh mắt dò xét của Nhân khi nhìn đối diện , nó nói chỉ vọn vẹn hai câu:

--Ko có .

--Em nói dối , nếu ko có việc gì vậy sao em khóc__Nhân thẳng thừng vạch ra câu nói dối của nó. Nó biết bây giờ ko thể dấu được Khánh nữa nên đã nói ra sự thật :

--Em nhớ .... rất rất nhớ mẹ__Nhân giật mình khi nghe nó nói vậy . Nhưng rồi anh lại nói để trấn an nó :

--Vậy chúng ta đi thăm mẹ nhé__Nhân tay vuốt mái tóc nó nói , ở dưới rèm mi nó vẫn đang còn ướt , điều này khiến anh đau lòng tột cùng . Anh rất thương nó nhưng phải làm sao mới là giải pháp tốt đây , trong lòng anh đã suy nghĩ rất nhiều và chỉ biết nói câu "mẹ con phải làm sao vs Zoi đây" , vs chính bản thân .

--Ko , sáng nay em đã đến đó rồi__nó quay mặt lại nhìn Nhân nói .

--Em đã đi sao ???__Nhân ngạc nhiên hỏi .

--Đúng , nhiều lúc em ko biết mình làm như thế này có đúng hay là ko , nhưng hiện tại em sẽ thử mở lòng vs họ__nó nói , ai cũng hiểu từ "họ" ở đây là chỉ ai . Hân và Đan là người vui mừng nhất , cuối cùng nó cũng đã bắt đầu tha thứ cho bọn họ . Nhưng còn mẹ bọn họ và cả ba nữa , nó liệu có tha thứ ko .

--Nhưng ... chỉ là đối vs con của bọn họ , còn bọn họ (ba nó và bà Tâm)....muốn em tha thứ cho tội lỗi của họ cũng dễ thôi.

--Dễ là làm cách nào hả chị ? Em sẽ làm bằng mọi giá để chị tha thứ cho ba mẹ__Hân tha thiết nhìn nó nói . Nó từ trên bệ cửa sổ tuột xuống mặt đất , nó đặt chiếc đàn violin vào chỗ cũ rồi quay lại nhìn Hân nói :

--Dễ thôi....đó là tôi chết đi , lúc đó tôi sẽ ko biết được gì nữa và sẽ tha thứ cho bọn họ .

Ai cũng giật mình trước câu nói của nó , chết đi mới tha thứ sao? Cách giải quyết mà nó cho là dễ đây sao ? Thật là điên rồ quá đi .

--Tại sao lại tha thứ cho bọn em được mà ba mẹ lại ko được__Đan nói .

--Lỗi là của bọn họ đã sinh ra hai người , mọi lỗi lầm là do hai người họ . Tại họ mà mẹ tôi bệnh chết.....tại họ mà tôi ko thể được hưởng tình yêu của ba mẹ mà đứa bé 10 tuổi đáng phải có......... họ đã khiến tôi trở nên vô cảm... lạnh lùng với mọi thứ... tại họ mà cuộc sống của tôi chỉ có 1 màu xám đến vô vị.... tại họ... tất cả đều tại họ. Vậy các người hãy lấy ra lý do chính đáng để tôi tha thứ đi__giọng nói của nó tuy lạnh nhưng vẫn mng cái gì đó rất bi thương

Tất cả đều chết lặng trước những lời nói của nó . Đúng vậy , lý do đâu ra để nó tha thứ , họ đã mắc quá nhiều lỗi lầm rồi . Nó sau khi nói một câu dài xong thì đi ra khỏi cửa .

--Này , em định đi đâu vậy???__hắn khi nó đi ngang qua mình thì kéo tay lại hỏi .

--Ra chào sơ rồi về__nó ko quay lại nhìn hắn nói .

--Anh đi cùng em__hắn nói rồi ko để cho nó kịp từ chối liền kéo nó đi . Bọn bạn cũng đi theo .

 Hắn lái xe chở nó về , trên đường về có lẽ nó đã quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi lúc nào ko hay . Lúc đã đỗ xe vào khuôn viên biệt thự , thấy nó ngủ ngon nên hắn ko đành lòng đánh thức nó . Hắn xuống xe rồi đi vòng qua bên kia mở cửa rồi bế nó vào nhà , hắn định bế nó lên phòng nó nhưng lại nghĩ đến nó đã bảo mật phòng , nếu muốn vào chỉ có nó mới biết cách vào . Mà giờ hắn lại ko muốn đánh thức nó dậy , nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng hắn quyết định đưa nó vào phòng ngủ của mình . Đặt nó lên giường , hắn giúp nó cởi đôi giày và chiếc áo khoác ngoài ra rồi đắp chăn lên ngang bụng nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro