Chap 58: Sự thật Zui- Em gái Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó dần dần cảm thấy chóng mặt muốn nghỉ ngơi nên ko thèm chấp việc làm của cậu ta , nói :

--Giờ thì giải họ vào tù đi và phải nhớ họ là người của tôi , trông coi họ cẩn thận , đặc biệt ko cho ai vào thăm hết nếu chưa có lệnh của tôi , một trong số họ ai bị chết trong tù tôi sẽ xử cậu đầu tiên__nó nói làm cho tên sếp sợ nhưng vẫn phải tuân lệnh.

--Yes , madam , giờ tôi sẽ đưa họ đi__cậu ta đứng nghiêm nói vs nó , rồi quay ra bọn thuộc hạ ra lệnh giải bọn chúng đi . Một lúc sau chỉ còn nó , bọn hắn , ông Hàn , ông bà Trần ở lại .

--Em làm anh bất ngờ đó nha__hắn nói , nó ko nói gì .

--Cô biết võ tại sao lúc ở
trường...__Lam Đình nói nhưng chưa hết câu nó đã ngắt lời bởi nó biết cô ta đang đề cập đến vấn đề nó bị nữ sinh đánh ở trường mà sao ko đánh lại .

--Tôi ko thích ...đụng vào chỉ bẩn tay thêm__nó nói , im lặng vài dây nó lại nói tiếp :

--Giờ hãy giải tán đi tôi về trước .

--Cô ko bị thương chứ__Nhân nhìn nó nói vì anh sợ nó lúc đẩy anh ra đã bị trúng đạn .

--Ko sao , đừng quan tâm tôi__nó nói và quay đi , nó biết cái tay bị trúng đạn của mình đang chảy máu rất nhiều , có lẽ lúc nãy đánh nhau cử động mạnh nên máu ko đông lại được. Mun nhìn theo nó chợt phát hiện dưới nền có máu từng giọt nhỏ , nhìn theo đường máu chảy thì phát hiện máu đó là của nó , Mun hoảng lên nói :

--Cậu ấy bị thương rồi__Mun nói vậy nên ai cũng nhìn nó và đúng thật , máu đang chảy ra rất nhiều

- Nó đi một đoạn thì cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại và chỉ nghe được tiếng nói hỗn loạn khi nó ngất và sau vài giây nó ko biết được gì nữa .

- Thấy nó đang rơi tự do xuống nền gạch và nằm úp mặt xuống Nhân vội chạy lại đỡ nó , mọi người cũng vậy . Nhân đỡ nó lên máu đang dần nhuốm màu áo trắng của anh thành màu đỏ sẫm , nhưng anh đang bất động .

- Chiếc kính trên mắt nó đã bị rơi ra , và trước mặt anh là khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ của anh người mà anh đã tìm kiếm sau nhiều năm trời , đó là em gái anh . Anh sững sờ , ông bà Trần cũng ko kém là bao . Cho đến khi giọng của hắn hốt hoảng nói mới kéo họ trở về vs thực tại:

--Mau mau đưa cô ấy vào viện nhanh lên , mất máu rất nhiều rồi__nghe được hai chữ bệnh viện , thì Nhân bế nó lên định đi bệnh viện thì bị Zun cản lại , cậu nói :

--Đừng đưa chị ấy đi bệnh viện , giờ hãy đưa chị ấy về nhà và gọi bác sĩ tới.

--Sao ko được đưa tới bệnh viện chứ , nếu ko đi tính mạng sẽ gặp nguy hiểm đó__Hân nói .

--Chuyện đó rất dài dòng , bây giờ ko giải thích được hãy để lúc khác giờ phải cứu chị ấy đã__Zun nói .

--Được rồi , hãy về biệt thự của tôi__Nhân nói và bế nó chạy thật nhanh đi , vừa đi anh vừa lẩm bẩm "Zoi à , em ko được xảy ra chuyện gì , nếu ko anh sẽ chết theo em đó , tại sao em lại ngốc vậy , tại sao ko để viên đạn đó trúng anh đi , thà viên đạn đó nằm trên người anh còn hơn là anh thấy em thế này".

- Mọi người đằng sau cũng nối theo gót Nhân đi , hắn vừa đi vừa nghĩ "mình thật vô dụng ngay cả việc bảo vệ cô ấy mà mình cũng làm ko được"

Tại biệt thự nhà họ Trần :

--Con bé sao rồi bác
sĩ ???__Nhân hỏi khi thấy bác sĩ ra khỏi phòng nó .

- Sau khi nó ngất đi , Nhân liền đưa nó về biệt thự của ông Trần , mọi người cũng nối gót đi theo anh trừ Zin cậu còn phải ở lại giải quyết đống rắc rối này , còn Lam Đình thì về nhà rồi .

- Anh đặt nó nằm trên chiếc giường của nó , chiếc giường mà nó chưa từng đụng trong 10 năm kể từ khi mẹ nó mất , và tất nhiên nó đang nằm trong phòng hồi nhỏ của nó rồi .

- Nhân gọi bác sĩ tới cứu , bác sĩ đuổi tất cả ra ngoài rồi làm việc . Nhân ra ngoài dù mọi người khuyên anh đi thay bộ đồ đang dính máu đỏ thẫm đi nhưng anh ko để những lời nói đó vào tai và đi đi lại lại trước cửa cho đến khi bác sĩ ra khỏi phòng .

--Cậu Trần đừng lo , cô bé do mất máu nhiều nên mới truyền máu xong , còn giờ mới truyền thêm bình nước , nghỉ ngơi một lát thì sẽ tỉnh thôi__vị bác sĩ nói , đây là bác sĩ riêng của gia đình Nhân cũng như bọn hắn .

--Cảm ơn , giờ có thể vào thăm rồi chứ__Nhân hỏi , thật sự thì bây giờ anh rất muốn vào nhìn em gái mình .

--Giờ mọi người có thể vào thăm nhưng đề nghị hãy giữ im lặng , khuyên bảo cô bé ko nên cử động mạnh cánh tay bị thương nếu ko sẽ bị chảy máu dẫn tới lâu lành miệng vết thương để cắt chỉ , và nếu có thể thì khuyên cô bé đi khám ở bệnh viện thì tốt hơn vì ở đó có nhiều thiết bị tân tiến__vị bác sĩ khuyên .

--Tôi biết rồi , để tôi tiễn ngài ra cổng__Nhân nói . Nhưng vị bác sĩ từ chối :

--Thôi tôi tự về được , cậu cứ vào vs cô bé đi.

--Vậy xin thất lễ__Nhân nói , vị bác sĩ cười rồi ra về . 

Mọi người kéo nhau vào thăm nó . Nó vẫn đang nhắm mắt nằm trên giường, hơi thở đều đặn . Nhân lại kéo cái ghế ngồi gần giường rồi cầm tay nó thật chặt nói :

--Em ko sao , thật tốt quá , nhưng phải nhanh tỉnh nha__Nhân cười , anh nghĩ lại hồi mới đầu gặp đứa em gái này vs thân phận là Zui , lúc bị những học sinh nữ kia đánh , giá như lúc đó anh ra tay cản bọn nữ sinh đó thì em anh sẽ ko bị bầm tím đến thảm hại vì ko muốn ra tay vs bọn chúng và cũng là ko muốn bọn anh biết thực ra nó biết võ , còn những lúc em gái nhìn chằm chằm anh nữa , bây giờ anh mới hiểu những ánh nhìn của em gái mình khi đó là gì.

Còn về phía ông bà Trần vẫn im lặng cho đến khi :

--Sao anh Nhân quan tâm Zui vậy chứ , bọn con thì có đau ốm anh ấy cũng mặc kệ cơ mà__Hân phàn nàn nó vs ông bà Trần , dù gì thì cô cũng cảm thấy tủi thân , trong khi cô và em gái (Đan) là anh em cùng ba vs Nhân mà ko được anh quan tâm , vậy mà Zui là một người ngoài được anh chăm sóc một cách đặc biệt .

--Đã đến lúc các con biết thêm một điều rồi__ông Trần hít một hơi dài nói , Nhân bên này tuy nhìn nó vẫn có thể nghe thấy mọi người nói chuyện nhưng anh mặc kệ , anh biết ông Trần muốn nói gì nhưng anh ko cản , trước sau gì mọi người cũng cần biết điều đó .

--Điều gì ạ , có chuyện gì mà tụi con ko biết sao__Đan nói .

--Thật ra ta có thêm một đứa con gái__ông Trần nói mà ai cũng bất ngờ trừ những người đã biết về đứa con gái này của ông (ông Nguyễn cũng ko biết nó là con ruột của ông Trần đâu hem) . Do bất ngờ quá mà Hân, Đan im lặng nhìn nhưng rồi lấy lại sự bình tĩnh nói :

--Ý của ba là ba có con nuôi giống bác Nguyễn sao__Hân nói .

--Ko phải , con bé là con ruột của ta , tức là chị cùng ba khác mẹ vs hai con__ông Trần nhìn Hân , Đan nói . Họ lại bất ngờ hơn .

--Nếu ba đã giấu chuyện đó lâu rồi sao lại nói ra , mà bọn con có biết người đó ko__Đan nói .

--Biết , và còn rất rõ nữa__Nhân nãy giờ im lặng nhìn em gái đang nằm trên giường bây giờ mới lên tiếng . Mọi người nghe Nhân nói , thì đồng loạt quay sang nhìn anh chờ anh nói tiếp .

- Anh đứng dậy để tay em gái mình vào cái chăn đang đắp nửa người , rồi quay lại nhìn Đan nói:

--Người đó cô đã thuê người xuýt giết chết con bé .

--Em sao ???__Đan lấy tay chỉ vào mình nói , cô đã từng như vậy sao . Đứng suy nghĩ một hồi cô nhớ ra điều gì nói :

--Chẳng lẽ là cô gái hack cơ CC sao.

--Đúng , con bé tên Trần Khởi My hay còn gọi là Zoi và chính là người đang nằm trên giường_ Nhân nói . Hân , Đan , Tronie , Zen tròn xoe mắt nhìn người đang nằm trên giường , đó ko phải Zui sao . Vậy chả lẽ....chả lẽ Zui chính là hack cơ CC, cũng chính là người tên Trần Khởi My sao.

Còn ông Nguyễn nghĩ "thì ra người ba mà con bé đã kể là đã bỏ rơi mẹ con bé theo người phụ nữ khác chính là ông Trần sao ! Thật là ko lường trước được" , ông đã từng nghe nó kể về mọi chuyện của nó hồi nhỏ khi còn ở bên Mĩ và cũng là lúc là ông nhận nó làm con nuôi , nhưng điều ông thể nào ngờ được chính là người bạn già (ông Trần) của ông lại chính là loại người như vậy . Mọi người im lặng hồi lâu thì Hân lên tiếng phá tan bâu ko khí im lặng đó:

--Vậy Zui là chị của bọn em sao ?!__Hân hỏi , mặc dù biết kết quả đã biết rồi .

--Chị ư ???__Nhân nhắc lại chữ chị của Hân mà cười , anh nói tiếp:

--Có được gọi ko thì hãy đợi con bé tỉnh dậy xem nó có đồng ý ko đã__Nhân nói vậy vì anh cũng ko thể tự quyết định điều này , bởi anh biết nó rất ghét những đứa con riêng của ông Trần vì thế anh để cho nó tự quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro